Chap 3.1
Thứ 2 Ngày 20 tháng 8
6 giờ 15 phút
Dụng đang say giấc thì liền bị tiếng chuông đồng hồ báo thức làm phiền, tay đưa lên đầu giường, cầm điện thoại lên để tắt chuông bào thức. Ngồi bật dậy nhìn xung quanh phòng, nhìn giường bên kia thì thấy ông anh của mình đang ngáp ngắn ngáp dài.
Dũng quay qua nhìn Dụng nhếch mép cười
" Nay ghê nhỉ, bày đặt để báo thức đồ. Như mọi khi chỉ có anh mày kêu mày dậy chứ mày có bao giờ làm siêng được như vậy đâu"
" Nói hay nhỉ, em siêng đó giờ mà. Tại anh không biết thôi."
" Chắc là dăm ba vài bữa đầu thôi, chứ tầm hết tuần này là bắt đầu lộ cái tính chây lười ra. "
" Thôi thôi không nói chuyện nữa, nhà vệ sinh em xí trước. "
" Ai nói là mày được xí hả?! "
" Coi như trả công em kêu anh dậy sớm đi! "
" Ai mượn mày kêu? Tao nói nhà tắm của tao! Tránh ra! "
Cả hai nhảy xuống giường, bắt đầu tranh nhau cái nhà tắm, nào làm nắm vai, nắm tóc đạp nhau các kiểu, cứ nhắm vào hạ bộ của nhau mà đạp. Dụng vừa đặt chân ào phòng tắm, cửa chưa kịp đóng thì Dũng chen chân vào.
" Cái thằng kia! Mày không biết kính trên nhường dưới gì hết hả? "
Dũng theo kẽ hởm à dùng sức chen vào nhà tắm, Dụng lập tức bị Dũng đẩy ra.
" Anh nghĩ anh chui cái đầu của anh ra trước tôi được mấy phút mà đói kình trên nhường dưới hả? "
" Có sớm hơn một giây thì tao vẫn là anh của mày! "
kết quả cuối cùng sau một hồi dằn co thì Dụng vẫn chiếm được nhà tắm đầu tiên. Dũng đương nhiên là phải đứng ở ngoài đợi cho tới khi Dụng vệ sinh cá nhân xong thì mới tới phiên mình. Đánh răng súc miệng sạch sẽ xong thì Dụng bước ra ngoài thay đồ, nhường phòng tắm lại cho anh mình.
6 giờ 32 phút
Cả hai chuẩn bị xong xuôi thì cúng lấy tập vở khóa cửa phòng để đi học. Dụng thì đi thẳng tới trường nhưng Dũng thì không, Dũng ghé qua phòng 5 để chờ Chinh. Dụng chào Dũng để đi trước nhưng vãn quay mặt lại vì có chút gì đó chạnh lòng.
Thở dài, Dụng kéo cặp lên rồi tiếp tục đi, nhìn về phía căn-tin Dụng quyết định ghé vào để mua gì đó ăn sáng, dụng nhớ là căn-tin lúc trước có bán bánh bao rất ngon mà còn rẻ nữa, thương thì Dụng là người sớm nhất có mặt để mua, nhưng sáng hôm nay mãi dằn có với ông anh nên giờ chẳng biết là còn cái nào hay không.
Vừa ghé vào hỏi mua thì bác bán đồ trong căn tin liền nói
" À, hôm nay trường mới mở bác chỉ làm có tầm sáu cái thôi, lúc nãy còn hai cái nhưng cháu đến hơi muốn rồi, cậu trai cao ráo kia mua cả rồi"
Bác chỉ tay ra phía ngoài, về hướng một dáng người cao đứng ờ ngoài. Dụng nhìn thật kĩ dáng người đứng ngoài kia
' Chẳng phải đó là đứa sinh viên năm ở cùng khu kí túc xá với mình sao?'
Dụng quay lại gật đầu cám ơn bác, rồi mua đại một cái bánh ngọt rồi chạy ra chỗ người kia. Hậu đang nhai nhóp nhép cái bánh trong miệng thì bị ai đó bay lên nắm cổ, Hậu giật mình xoay người lại, không cần nhìn lần hai Hậu cũng nhận ra đó là ai.
"Ơ... Anh...."
Tim đập mạnh, mặt dần đỏ lên, không biết hôm nay có phải ngày may mắn của Hậu không, nhưng mà mới sáng sớm đã lấy được hai cái bánh bao cuối cùng ở căn-tin, giờ con được Dụng tới bắt chuyện. Nhưng Hậu nhìn mặt Dụng có cái gì đó khó chịu
"Mới sáng sớm tưởng có gì ngon ngon lót bụng ai ngờ có hai cái bánh mà mày hốt cả rồi"
Hậu định đưa cái bánh chưa ăn cho Dụng nhưng suy nghĩ là nếu mình làm vậy thì Dụng sẽ không phục mình.
" Thì ai biểu anh tới trễ làm gì, tới trước thì được hưởng phần hơn thôi chứ có gì đâu."
"Mới sáng sớm chưa gì đã xui tận mạng rồi, bộ mày không sợ ma cũ hả ma mới?"
" Dạ không ạ, em thấy chẳng có gì phải sợ hết, vì ai cũng thấp hơn em thì lý do gì mà em phải sợ"
"Mày đừng có tưởng cứ cao là auto ngon nha, không có đâu em."
" Em là em thấy có đó! "
Dụng đưa tay lên cóc nhẹ lên đầu Hậu, hậu chỉ nhìn Dụng mà cười, tay còn đẩy đẩy nhẹ lên vai người kia. Ngày đầu đi học mà Hậu đã hên như vậy rồi, Hậu vừa đi vừa cười thầm mong là sau này sẽ được gần anh hơn chút nữa.
7 giờ 10 phút
Lớp A39
Dũng khó chịu ngồi nhịp chân, mặt mũi rõ khó ở, Dụng ngồi kế bên vỗ nhẹ vào má Dũng
" Sao vậy? Ai ăn hết của ông nội nhà mình à? "
Dũng lắc đầu.
" Chinh chưa vào lớp trong khi nãy tới giờ thầy đã vào phổ biến nội dung học được mười phút hơn rồi. "
" Thì tứ tứ người ta vào. Có phải bị bắt cóc đâu. "
" Quan trọng là lúc nãy Hải đi với nó nhưng bây giờ thằng Hải ngồi kia nhưng nó lại không thấy đâu. "
" Chắc đau bụng, đi vệ sinh gì đó ấy mà. "
Thật sự Dụng cũng hết thứ để nói, ăn gì suốt ngày một tiếng cũng Chinh, hai tiếng cũng Chinh, trong khi anh em trong nhà thì không, đúng là thứ thấy con chym thì mù con mắt mà.
Dụng nhìn ra ngoài
'Dù sao thì đây cũng là tầng trệt, có lắm đường để mà lẻn vào'
Vừa nói xong thì ngay lập tức có cái tay thò tới chỗ cửa sổ phía sau gõ vài cái rồi chỉ vào cái chốt cửa.
" Kìa, người tình trong mộng của anh kìa. "
Dũng lập tức quay lại rồi lẻn lẻn mở cửa cho Chinh chui vào, Dụng bị Dũng kéo ra bắt đứng đó giữ cửa, còn Dũng thì giúp Chinh, kéo làm sao cho chui lọt cửa sổ. Cái xác to con kia, muốn vào cũng khó khăn, vừa trèo qua được thì xém nữa là té nhào xuống đất, may mắn sao lại là té lên người Dũng. Và Dụng ở phía dưới ăn nguyên đôi giày của Chinh vào bản mặt mình.
Cả ba, ba chân bốn cẳng chạy về chỗ, vừa ngồi xuống thì Chinh liền bị Dũng nhéo lỗ tai.
" Mới ngày đầu mà làm cái quần gì mà vào trễ vậy hả?! "
" Ui! Bỏ tay ra coi! " -Chinh hất mạnh tay Dũng- " Tại đau bụng quá chứ bộ, có phải là do tao muốn đâu! "
Dụng bên này nhếch mép
" Nói đúng quá mà, có sai đi đâu đâu."
" Mày nữa, im coi! Rồi giờ sao rồi? Khỏe chưa, có cần uống thuốc gì không? "
Dụng liếc Dũng một cái rõ khinh bỉ
" Xía! Thứ có bồ rồi quên luôn anh em trong nhà, tối qua rõ ràng là bị đau bụng mà không hỏi han nhau được một tiếng, anh em gì mà như đít nồi! "
" Ngậm cái mồm mày lại đi, lớn già đầu rồi ai mà lo cho cái xác của mày, tự đi mà lấy thuốc uống. Còn Chinh, sao rồi? Hết đau chưa? Có cần xuống y tế hay gì không? "
Chinh lắc đầu
" Không, không cần. Tao khỏe rồi, với lại tao có mua đồ ăn vặt nữa! " - cười -
Dũng đúng là hết thuốc chữa cho Chinh.
11 giờ 42 phút
Căn tin
Phượng hôm nay ra lớp trễ, hấp ta hấp tấp vác cặp lên vai chạy nhanh xuống căn tin, rồi ùa vào chỗ lấy cơm vừa tới nơi chưa kịp gì hết thì có người nắm cổ Phượng kéo ngược ra.
" Duma! Ai chơi cái trò gì mất dại vậy?! "
" Thôi mà, thôi. Em đây mà. "
" Mày làm cái trò gì vậy?! Thả ra coi! "
" Anh~ em lấy cơm rồi mà... "
" Cái thằng này! Lấy cơm sao không nói? Bao nhiêu tao trả lại cho. "
Phượng vừa lấy ví ra thì Thanh ngăn lại.
" Tiền gì ở đây, em lấy cho anh mà. "
" Tao không phải thứ ăn bám, bao nhiêu tao trả. "
Mặt Thanh tỏ vẻ hơi buồn.
" Anh trả thật hả? "
" Ừ. Bao nhiêu nói mau! "
Bỗng dưng đầu Thanh suy nghĩ ra được cái gì đó.
" Không lấy tiền mà lấy cái khác được không? "
" Mày muốn cái gì? "
" Gì cũng được phải không? "
" Ừ! Đại đại đi! "
" Năm cái hôn, được không? "
" Cái thằng này!! "
" Em không thích lấy tiền đâu. Thích hôn thôi. Với lại anh nói gì cũng được mà. "
" Mày điên à? Ở đây là chỗ đông người đó! "
" Mình yêu nhau trong sáng mà có gì đâu phải sợ? "
" Nhưng da mặt tao không dày như da mặt mày! Vừa vừa thôi! "
" ....Vậy thì em đem trả. "
Thanh vừa nói xong thì bao tử Phượng liền kêu lớn, Thanh nghe được mà cười.
" Hình như có người không đồng ý~ "
" ...... Mày tìm chỗ ngồi đi. Tìm chỗ kín đáo một chút... "
Thanh nghe Phượng nói là đủ hiểu rồi, mặt hớn ha hớn hở nắm tay Phượng chạy đi mất tiêu.
Ở phía bên này thì Quang Hải với thân hình nhỏ bé đang cố chen chúc trong đám đông, nhưng lần nào chạy vô cũng bị đẩy ngược ra. Chắc là nhỏ con quá nên không ai để ý, vừa định chạy vào lần nữa thì có người giữ lấy áo Hải.
" Ơ? "
" Có cần anh giúp không? "
Hải quay lại nhìn, thì ra là người cùng phòng với Hải, Lương Xuân Trường, trên Hải hai lớp. Nghe Trường hỏi mà Hải mừng hết sức, cuối cùng cũng không bị bỏ đói.
" Dạ có ạ, mong là không phiền anh. "
" Phiền gì mà phiền, anh cũng phải ăn nên tiện thì lấy giùm thôi. "
Thật sự thì lúc đầu Trường không định giúp đâu, nhưng thấy Hải cứ mỗi lần gần tới thì lại bị mấy người cao to hơn đẩy ngược ra, thấy Hải cứ đứng phía ngoài nhón nhón nhìn vào thật là vừa tội mà vừa cưng.
Thế là Trường chen chúc vào đám đông, được một lúc thì đi ra đưa hộp cơm cho Hải.
" Đây nè."
" A~ em cảm ơn anh! "
Nhìn cái cách Hải cầm hộp cơm rồi lon ton chạy ra chỗ Chinh và Dũng nhìn có cái gì đó cưng chịu không được.
' Đời này còn loại người dễ thương như vậy sao? '
Trường lắc đầu vài cái để đẩy ý nghĩ kia ra, sau đó đi tìm cho mình một chỗ để ngồi ăn.
12 giờ 34 phút
Ở một góc tường
' Hihi. Hôm nay crush ra đây ngồi ăn, sao ngày nào cũng xinh trai thế không biết!! Thật là muốn ngồi gần ghê vậy đó.... '
Cậu thanh niên nhẹ nhàng bước tới nhưng lại đạp phải cành cây làm người ngồi ăn kia giật mình nhìn qua. Giật mình, cậu thu người lại vào góc tường kia, mặt đỏ ửng.
" ....ờ.. Ai đó? "
Cậu ngồi khụy xuống đất mặt mỗi lúc một nóng hơn.
' aaaaaaaaa!!!! Như vậy là quá gần rồi. Ngại chết mất!! '
Người kia chờ mãi không thấy tiếng ai trả lời
' chắc là mình nghe nhầm thôi..... '
Cậu liếc qua nhìn crush của mình với khuôn mặt tiếc nuối.
' Ước gì em đủ can đảm để ngồi gần anh.... Chỉ ngồi với nhau một phút thôi cũng được nữa... '
Hết nửa ngày
Các bạn à, tương tác với mình nhiều vào 😭😭
Người đừng lặng yên đến thế!!! ~
Vì lặng yên sẽ giết chết con tim!! ~
Hãy tích cực comment đi vote đi các bạn.
Cám ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình và đã kiên nhẫn chờ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro