Tiền bối
- ê Đức mày không đi chơi à?
- không đâu, tao chưa đọc xong cuốn này...
- ừ tao đi nhe, chúc mày mù mắt sớm!
Cậu là Phan Văn Đức, học sinh giỏi của lớp 10A trường THPT Quốc Gia Hà Nội ( hư cấu ), bạn cậu là Hà Đức Chinh. Ngoại hình cũng không đến nỗi tệ, phải nói là đẹp nhưng khiêm tốn. Dù là bạn thân nhưng Chinh hay lẩn quẩn đánh nhau, còn cậu chỉ trốn trong lớp đọc tiểu thuyết. Có nhiều người ghét cậu vì suốt ngày chăm đầu vào sách chả chịu nói năng gì, nhưng cậu là vậy đây, ai nói thì trả lời, thời gian cậu dành cho sách rất nhiều
Con đường cậu cứ thẳng băng như vậy, nhà cậu khá giả, cứ thế đi mải đến cuối đời, đó là chuyện trước khi gặp anh.
- au au đau quá !
Nghe giọng Chinh la lên từ sân là cậu biết chuyện gì, chạy ra, vội quá nên đã cầm theo cuốn Năm centimet trên giây luôn
Chạy ra thì thấy Chinh đang bị nhéo tai lôi xềnh xệch, hai anh phỏng chừng là lớp 11, chắc là sao đỏ rồi
- trời ơi Chinh ơi mày làm gì " mạo phạm " đến tiền bối thế?
Cậu lí nhí vào tai Chinh
- hic cứu tao đi, tao đánh lộn với bọn 10G bị các anh phát hiện, bọn nó ăn hiếp lớp mình mà hic
Thôi xong luôn rồi
- em kia cầm cuốn gì đấy?
Đó là Bùi Tiến Dũng, sao đỏ lớp 11S - là lớp đặc biệt của 11 và 12, chị cậu cũng học, lớp chọn cơ đấy!
Bên kia là.....Nguyễn Trọng Đại thì phải, nam thần trong tâm trí của bọn con gái lớp cậu, đúng là đẹp trai thật
- mới lớp mười đã đọc yêu đương thế kia?
Dũng cầm à không giựt quyển tiểu thuyết đọc dở của cậu nhau mày
- nhưng mà....
- nhưng nhị gì! Tôi sẽ tịch thu, còn thằng này lên phòng giám thị!
Dũng kéo tai Đức Chinh lôi xềnh xệc lên phòng giám thị mặc cho cậu la oai oái
- cậu bé em không sao chứ?
- ơ không sao đâu ạ, tiền bối nói đúng mà, em xin phép đi trước
Cậu cúi đầu lễ phép chào anh rồi chạy tút về lớp
Nhưng Trọng Đại nhận ra, cậu đang buồn và tiếc lắm, sao anh lại thấy muốn gần cậu nhóc này hơn, chất giọng cậu thốt lên từ " tiền bối " dễ thương vô cùng
Văn Đức đúng là tiếc đứt ruột, dù gia đình cậu có giàu thì cậu cũng không thuộc dạng ăn xài phung phí, quyển đó đúng là cậu dư thừa mua, nhưng lại không muốn mua nữa, lại đang đọc đến khúc hay, thật sự chỉ muốn khóc thôi.
Ở phòng giám thị
- ui da người gì mà hung dữ mà đáng ghét thế....
Đức Chinh mặt nhăn như khỉ ăn ớt khô, xoa xoa cái tai đỏ chon chót của cậu
- nói gì thế?
- ơ em đâu có nói gì đâu...mà anh ơi...
- gì?
- hình như tới giờ học rồi ớ...thôi em về học đây....
Đức Chinh định chạy thì bị Dũng kéo lại
- ngồi ở đây cấm đi đâu chờ thầy về!
Rồi anh bỏ cậu bơ vơ một mình trong căn phòng, còn bị thầy thuyết giáo cho một trận mỏng cả lỗ tai
Nhưng không hiểu sao cậu lại nghe lời anh đến thế, vì cái lườm chết người chăng?
Ở lớp
- này sao yểu xiều thế? Sách nó không đồng hành với mày à?
Nguyễn Văn Toàn - lớp trưởng lớp 10A vỗ bộp bộp vào vai cậu, vui vẻ hỏi.
- không phải...mà bị tịch thu...
- trời ai dám tịch thu đồ thiếu gia 10A đây?
- tiền bối lớp trên
- ai vậy?
- Bùi Tiến Dũng
- ôi trời anh sao đỏ ấy hả? Ông đó nổi tiếng khó tính nghiêm khắc mà, mày biết người đứng cạnh ổng không?
- không biết, nhưng anh ấy thân thiên lắm...
- nam thần trường mình đấy! Nguyễn Trọng Đại, 11S, cùng lớp với chị mày ấy, đẹp trai, con nhà giàu, lại ga lăng nữa
- mày tính cua người ta à? Sao mà biết nhiều thế?
- mả cha nhà mày! Sự thật ngời ngời vậy mà...
Chị cậu là Phan Ngọc Vy, học chung với hai anh chàng sao đỏ kia, cậu có thể nói với chị để chị giải quyết, nhưng cậu lại không muốn làm phiền chị nên đành thôi.
Hôm sau
- Đức có nam thần tìm mày kìa!
Hồng Duy nói với cậu, bỗng nhiên cậu như sinh vật lạ được mọi người nhìn trầm trồ
- ôi Đức được nam thần để ý nha....
Đức Chinh chọc ghẹo cậu, rồi mấy người kia nữa ngượng chết ấy!
- tiê...tiền bối gọi em?
- ừm, đây này!
Trọng Đại chìa ra quyển tiểu thuyết 5 centimet trên giây ra trước mặt cậu, là một cuốn mới toanh chưa gỡ lớp giấy bóng ra
- là do thằng Dũng vô cớ lấy đồ của em, đền cho em! Đừng để bụng nó
- em...em nào dám, tiền bối giữ đi...em mua cũng được mà...
Mặt của cậu bỗng đỏ ửng lên, hai tai thì nóng ran, trời ơi, mong là tiền bối chưa thấy nếu không thì.....thôi khỏi đi
- coi như quà làm quen đi, anh là Nguyễn Trọng Đại, cứ gọi tên anh
- d...dạ...
- em là Phan Văn Đức phải không?
- v...vâng.....sao anh biết?
- hotboy khối 10, thủ khoa Toán, đội trưởng lớp 10A thắng giải đá bóng của trường, học sinh hành kiểm tốt 9 năm liền, bạn thân của học sinh cá biệt của trường ( Chinh ), em nổi như vậy hỏi sao anh không biết? À còn nữa....em trai Phan Ngọc Vy
** sao biết nhiều thế? Đúng là thần đồng** Văn Đức miên man suy nghĩ
- sau này có lẽ sẽ gặp nhau
- vâng tiền....à anh...Đại
- anh về lớp trước, chị em nói rất nhiều về em, em rất dễ thương, bye nhé!
Rồi anh chạy về lớp, cậu vẫn đứng hình trước câu nói của anh, rồi một lúc lâu cũng vẽ một cầu vồng nhỏ bé lên bờ môi mỏng.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro