Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một


nguyễn quang hải khó khăn lắm mới lê được tấm thân nặng nề của mình lên đến phòng nghỉ khách sạn, cảm như không còn chút sức lực nào của tay chân còn tồn tại nữa rồi.

hôm nay thực sự là một ngày vui của tất cả mọi người. khi tất cả vỡ òa ra vào những giây phút cuối cùng, khi tiếng tuýt còi không thể nào đáng mong đợi hơn vang lên, quang hải cảm thấy như mọi thứ bỗng chững lại thành một khoảng lặng. tai cậu ù đi, không thể nghe rõ bất cứ thứ gì ngoài những tiếng khóc xa xăm, những tiếng hô vang "việt nam vô địch" hòa lẫn với tiếng nức nở, những nhịp đập đồng điệu đến không ngờ của hàng triệu con tim, hòa lẫn với mùi sân cỏ dịu nhẹ được tiết chế đều đặn vào khoang phổi.

ừ, mình vô địch rồi. chúng ta vô địch rồi.

tất cả.

một nụ cười khẽ chớm mở nơi khóe môi người con trai hà nội, khoảng lặng mà quang hải đang chậm rãi thưởng thức như thể tự mình kéo dài ra, đầy viên mãn và lặng lẽ.

cậu trai nhỏ người khẽ xoay lưng về phía sân cỏ, hướng ánh mắt lên khán đài rộng mở, cảm thấy như bản thân trở lại hồi mười năm trước. khi cậu cũng ngồi đó, trên khán đài trật ních với bao người. cũng xem một trận đấu lịch sử như hôm nay. với một nụ cười trước sau không đổi. với cùng một nhịp đập, tưởng chừng muốn vỡ òa ra theo tiếng nức nở. tay chân như rã rời theo từng hơi thở gấp gáp.

bỗng cả thân thể cậu được một đôi bàn tay quàng qua, ôm gọn vào lòng người kia. đến lúc này quang hải mới để bản thân được buông thả đôi chút, cậu gần như tựa vai vào người đang ôm mình từ phía sau kia, mái đầu mệt mỏi gác lên bờ ngực quen thuộc, yên vị dưới cằm người kia.

- thắng rồi nhỉ?

- ừ, thắng rồi.

vài lời ngắn ngủi chậm rãi bật ra cùng những hơi thở thấm đẫm hơi cỏ xanh, nghe mơ hồ nhưng cũng có chút gì đó như xúc động không tả.

- em làm tốt lắm.

lương xuân trường khẽ xoa nhẹ mái đầu ướt đẫm, giọng nhỏ nhẹ. hôm nay em của anh làm tốt lắm. anh chỉ có thể nói vậy thôi, những lúc thế này nói quá nhiều sẽ chẳng có ích gì, khi chẳng mấy chốc những lời khen đó vẫn sẽ được hàng triệu người khác nói với cậu, với cùng một cảm xúc, một niềm tự hào tương tự.

nhưng giờ đây em của anh đang mệt rồi, xuân trường sẽ để lại cho quang hải khoảng lặng của mình, để cậu nghỉ ngơi.

lương xuân trường khẽ hôn nhẹ lên trán người trước mặt, tay vẫn giữ ở eo và cánh tay người kia, sẵn sàng đỡ cậu bất cứ lúc nào, vì dù cho quang hải vẫn còn đủ sức lực để đứng vững, thì đối với anh, sau tất cả, sau những trận đấu đầy cam go, sau những vết thương chồng chất, bản thân cậu vẫn đáng để được anh nâng niu hơn hết thảy.

#

- anh trường ơi...

sau khi nhận giải và thoát khỏi dòng người đông như thác đổ, nguyễn quang hải lười biếng nằm vật trên giường, chỉ kịp thay mỗi chiếc áo mà cứ thế cuộn tròn với cái chăn rộng, vùi đầu vào chiếc gối êm ái mà nhỏ giọng gọi tên người thương. tưởng như tiếng thì thầm ấy của cậu nhóc sẽ rơi tõm vào cái yên ắng của căn phòng tối đèn, ấy vậy mà vẫn có tiếng đáp lại, cùng lúc toàn thân quang hải cảm thấy như được sự ấm áp bao bọc.

- anh đây.

lương xuân trường cọ tóc vào gáy người kia, ngân nga câu nói cùng với một nụ cười.

- em tưởng anh sẽ nói "ơi em" như với anh đức...

bị tóc mái của xuân trường làm cho ngứa ngáy, quang hải cười khúc khích, đoạn trưng ra giọng nói vừa như dỗi, vừa làm nũng. xuân trường nghe vậy mà không nhịn nổi cười, đoạn nhẹ nhàng xoay quang hải về phía mình, nhìn đôi mắt hai mí nhắm hờ mệt mỏi của người yêu. anh đặt nhẹ lên đấy một nụ hôn phớt, rồi dựa trán mình vào trán người kia, ôn nhu thì thầm.

- anh trả lời tất cả mọi người trong đội như vậy. chỉ với riêng mình em, thì dù có là như thế nào đi chăng nữa, anh luôn ở đây.

nói đoạn, cái vòng tay của xuân trường vô thức áp sát vào eo quang hải hơn một chút, để cả hai đều dần dần lặng đi trong sự ấm áp nhỏ nhoi của đối phương, chẳng mấy chốc chìm vào giấc mộng êm đềm.

#

thank you, for being here...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro