Ngoại truyện đặc biệt: Bún Riêu Bắp Cải
Chuyện là cái hồi mà Dũng mới vào đại học và vẫn chưa gặp Chinh, cái thời mà còn ở kí túc xá ấy. Lúc đó cùng phòng với Dũng có hai bạn, một bạn là anh Ngô Hoàng Thịnh gần tốt nghiệp và một bạn nữa là Ryutaro Karube. Bạn Ryu là sinh viên trao đổi của đại học Nhật Bổn, thời hạn là bốn tháng.
Tạm không nói tới anh Thịnh kia thì bạn Dũng với bạn Ryu sống với nhau khá hoà hợp, dù phần lớn hai đứa giao tiếp bằng thứ tiếng anh lơ lớ không thể tiến bộ được của Dũng và những cái hoa chân múa tay khó hiểu của Ryu. Cả hai đứa đều đặc biệt rất thích chó nhưng mỗi tội kí túc xá không cho nuôi chó.
Vì tên Dũng khó đọc nên Ryu hay gọi cậu là Supler, vì hắn thấy tóc Dũng xoăn xoăn. Còn Dũng thì không phát âm chuẩn được tên của Ryu nên toàn gọi lơ lớ là Riêu. Việc hằng ngày của hai đứa là sáng sớm gọi nhau dậy xong cùng nhau đi học, chiều tối tung tăng dắt nhau về. Thi thoảng sẽ đi ngang qua phòng bảo vệ, chọc chọc con chó chú bảo vệ nuôi.
Hồi đó Dũng đã bắt đầu đi làm rồi và Ryu cũng thế. Là Dũng giới thiệu việc làm cho Ryu. Dũng thì làm phục vụ còn Ryu thì do không biết tiếng việc nên chỉ ở sau bếp làm phụ bếp thôi, ai gọi gì làm đó. Đương nhiên Dũng với mọi người cũng chỉ cậu vài từ ngắn ngắn để cậu hiểu đầu bếp cần gì.
Vì Ryu và Dũng đều rất đẹp trai nên lúc đó lượng khách nữ đến quán nhậu rất đông. Vài cô sau khi ăn uống xong sẽ lén chạy ra phía sau bếp chọc ghẹo Ryu nhưng mà cậu đâu biết tiếng Việt nên chỉ cười cười đáp lại.
- Dũng ơi. Làm xong rảnh không? Rủ bạn Ryu đi chơi với bọn chị đi.
Một đàn chị trong trường của Dũng thường xuyên cùng bạn bè đến quán nhậu. Ăn uống say xỉn xong lại ra đằng sau chọc ghẹo Ryu ngây thơ đang thái cà rốt. Dũng vừa hay xuống bếp để bưng đồ ăn lên, bất ngờ bị gọi lại như thế.
Dũng cũng quay lại anh bạn của mình quơ tay múa chân một hồi:
- Lát... đát... nai, gô... ao?
Ryu hiểu sơ sơ gật đầu khí thế. Cậu chàng nghĩ, đi chơi vui mà.
Dũng thấy Ryu được rủ đi chơi mà dễ dãi thế, gật đầu ngay. Lại kiếm cớ nói gì đó với Ryu:
- Đông...đông du rì mem bớ? Hơm...hơm quợt. Hơm quợt ấy? Hiểu không? Diu chưa làm, à lộn, diu hê vần đơn.
Ryu có vẻ cũng ra chiều hiểu hiểu, gật gật đầu thông báo với Dũng. Sau đó lại lắc đầu, ý bảo không đi đâu.
Lúc này Dũng mới hài lòng, quay qua nói lại với cái chị say xỉn kia đang bị một đám bạn kéo kéo đi:
- Xin lỗi chị nhớ, Riêu bảo chưa làm bài xong, không đi được. Lần khác chị nhớ!
Bà chị kia ban đầu vùng vằng, bảo là lúc đầu thấy cậu em trai dễ cưng kia gật đầu, sao Dũng lại nói gì khiến em nó lắc đầu vậy hả?
Loạn cào cào một hồi chị kia cũng được bạn bè lôi về bàn, rồi lại tiếp tục cuộc vui như chưa từng có cuộc chia ly.
Dũng biết ban còn nói "khi khác" với chị kia nhưng thật ra đó chỉ là lời xã giao thôi, chứ thật ra làm gì có "khi khác", vì vài hôm nữa là vừa tròn 4 tháng Ryu học ở Việt Nam. Có nghĩ là đến lúc chia tay rồi.
Ryu đi Dũng thật sự rất buồn, kiểu như một người bạn cùng ăn cùng ở suốt bốn tháng trời đột nhiên đi mất, cơ hội gặp lại gần như không có, chắc chắn bạn sẽ rất buồn, rất nhớ đúng không, chưa kể Dũng với Ryu, ngoại trừ cái phần ngôn ngữ, còn rất hợp tính nhau nữa.
Hôm sau trước giờ máy bay cất cánh, Dũng có tiễn Ryu ra sân bay. Hai đứa nước mắt ngắn nước mắt dài ra chiều nuối tiếc lắm. Dây dưa một hồi với nhau ở sân bay, dùng đủ thứ loại ngôn ngữ khó hiểu, cuối cùng Dũng cũng chịu để Ryu vào quầy check-in.
Tới lúc thất thểu quay về phòng ký túc xá, Dũng nhìn đâu cũng thấy hình bóng Ryu liền không khỏi cảm thán một câu:
- Cậu ấy đi rồi, thật trống vắng.
- Chắc tao chết rồi.
Anh Thịnh, người mà tôi lỡ kêu mọi người tạm thời quên đi hồi đầu truyện đột ngột lên tiếng làm Dũng giật bắn mình:
- Ối giồi! Anh vào hồi nào đấy?
- Vào trước mày, ngủ được một giấc luôn rồi.
Bốn tháng nay anh hơi khó chịu vì từ ngày có Ryu, Dũng toàn coi anh như không khí. Nhưng thôi mình người lớn, không chấp nó làm gì. Nghĩ nghĩ, anh quăng cho Dũng lá thư bảo là của Ryu gửi trước khi đi, còn bảo trên giường cậu có quà.
Dũng háo hức chạy lên giường thấy có hộp quà to to, nhưng theo phép lịch sự, Dũng mở thư ra trước. "Toàn tiếng Nhật". Dũng nghĩ thế và quyết định quăng lá thư sang một bên rồi mở hộp quà ra.
"Ẳng"
Là một con cún. Lông hồng hồng, mắt to to, tai vểnh vểnh, đuôi quẫy tít. Dũng thích vô cùng.
Dũng nức nở. Cảm động khôn xiết. Nhưng Ryu trước khi tặng Dũng món quà này quên mất một điều: "KÝ TÚC XÁ CẤM NUÔI CHÓ".
Thế nên Dũng mới phải dọn ra khỏi ký túc xá, thế nên Dũng mới dọn vào nhà số 23. Thế nên Dũng mới gặp Hà Đức Chinh.
- Hồi đó nhá. Tao có gặp bạn kia. Người Nhật, vừa đẹp trai, vừa cao, học lại giỏi, lại chăm chỉ, ngoan ngoãn, bảo gì cũng làm. Chả ai như mày, vừa xấu lạ, vừa đen, vừa lười.
Dũng cằn nhằn khi chính anh lần thứ n phải giúp Chinh dọn dẹp phòng ốc và gấp quần áo. Còn Chinh thì nằm trên giường phè phỡn chơi game.
- Rồi?- Chinh chỉ lạnh nhạt trả lời.
- Người ta còn tặng tao Merci nữa đó.
- Ờ. Thế sao nó lại tên Merci? Merci hình như là tiếng Pháp mà?
- Ủa không phải tiếng Nhật à?- Dũng mắt chữ A mồm chữ O.
Chinh cạn lời.
- Rồi sao không theo bạn người Nhật luôn đi. Ở đây than vãn làm gì?
- Ý tao là. Cho dù ngoài kia có hàng vạn người xinh đẹp, chăm chỉ hơn mày tao vẫn chỉ yêu mày thôi. Mày thấy tao thiệt thòi chưa.~
Nghe vậy, Chinh biết bạn người yêu mình lại bắt đầu mè nheo rồi, chắc sắp đòi hỏi gì đây.
- Cái đó chỉ chứng tỏ gu của mày lạ thôi. Rồi nói đi ông tướng, tối nay muốn đi đâu?
- Đi ăn chè nữa Chinh nhé?
- Lại chìeeee. 😑
< Thương gửi Supler, bạn thân yêu của tớ!
Mai là xa nhau rồi, tớ không biết khi nào gặp lại.
Nhưng tớ mong cậu luôn giữ gìn sức khoẻ, thành công trên con đường cậu đã chọn.
Tớ sẽ luôn nhớ về những ngày ở Việt Nam, những ngày vui vẻ và đáng nhớ nhất cuộc đời tớ.
Lời cuối cùng tớ muốn nói với cậu rằng:
Tớ thích cậu.
Hy vọng gặp lại cậu vào một ngày không xa.
Tạm biệt, Supler!
Ký tên
Ryutaro Karube
P/s: Thay tớ chăm sóc em cún nhá. Tớ tin cậu làm được. ^_^ >
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-------------------------
Chúc Ryu may mắn và thành công trên con đường sự nghiệp nhé. <3 Nhớ thương Ryu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro