Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 4: Nắng sân trường (3)




Sáng hôm sau là một buổi sáng mưa tầm tả. Ấy thế mà, Phượng nhà ta vẫn phải vác mô tô đi học. Còn hai thanh niên Trường Nhô vắng tiết nên ở nhà. Bên cạnh còn có thanh niên Đức Huy vẫn đang ngồi làm trâu làm ngựa cho Tuấn Anh kể từ buổi tối hôm qua.

Ngắm mưa ngoài hiên, mấy chàng trai đột nhiên nổi hứng tâm sự:

- Tự nhiên tôi bị cờ rớt hiểu lầm mấy ông ạ.- Trường mở lời trước.

- Ờ. Cờ rớt ông là ai?- Đức Huy hỏi.

- Cờ rớt tui là em Phượng.

- Phượng nào? Phượng lớp phó hả. Nhỏ đó xấu như ma ch...

- Bậy nào. Phượng nhà mình ấy.

- À. Phượng nhà mình...Ủa chứ không phải tôi hả?

Tuấn Anh ngớ người tự chỉ mình.

Xuân Trường híp mắt lại. "Đúng rồi, tại tên này mà Phượng hiểu lầm mình!"

- Ôi may quá. Bị một tên mắt híp như ông thích thật khổ đời tôi. Mặt vô lớp lúc nào cũng hầm hầm trông đáng sợ chết đi được.

Tuấn Anh vuốt vuốt ngực tự trấn an.

- Tại ông hết. Tuấn Anh!! Trả giá đi!!!!

Nhân tiện nói luôn, mọi người đừng nhìn hình ảnh trưởng thành của bọn họ hiện tại mà quên mất cái tuổi thơ dữ dội ấy. Người ta thường hay nói, những người đàn ông phải đập nhau một trận thì mới trở thành anh em được. Vâng, và buổi sáng mưa trắng trời ấy, có những đứa kết nghĩa huynh đệ với nhau bằng nắm đấm.

Sau khi đập nhau no nê cùng với sự ngăng cản đầy bất lực của Đức Huy, hai thằng mới chịu ngồi nói chuyện với nhau đàng hoàng.

- Rồi sao ông thích thằng bạn thân ngốc nghếch của tôi vậy?

Tuấn Anh hỏi khi lăn lăn trứng gà mà Đức Huy luộc cho ở một bên má bầm tím.

- Tới giờ đó với tôi vẫn là một bí ẩn.

Trường trả lời khi cũng đang lăn lăn trứng gà tự tay mình luộc.

- Thế ấn tượng gì gì đó cũng không có luôn à?

Đức Huy thì đang châm trà cho bạn Tuấn Anh một cách tự giác.

- Không có, tự nhiên thích luôn á.

Thuở đời có ai như thế không hả trời?

- Chí ít thì cũng phải có gì đó chứ? Thí dụ nó cười đẹp chẳng hạn?

- Không. Ẻm cười xấu lắm.

Ừ. Công nhận.

- Mấy ông giúp tôi đi chứ? Ngồi đó thở dài làm gì?

- Giúp cái gì cơ?

- Giúp...giúp...

-Thôi thế này. Sắp tới sinh nhật Phượng rồi. Thứ 7 tuần này. Nhớ cho kĩ, rồi đi mà làm cái gì đó bất ngờ đi.

- Ồ! - Cả Huy lẫn Trường cùng reo lên. Đẳng cấp bạn thân có khác.

Thế là bạn Trường mượn anh Quế Ngọc Hải cái vườn bé xinh của anh trên sân thượng để làm sinh nhật cho bạn Phượng. Đương nhiên cũng không quên đuổi hết tất cả nhữn người không phận sự miễn lên.

Thế nhưng, Trường nhớ thông báo với tất cả mọi người, chừa bạn Phượng ra. Thế là bạn Phượng không hiểu sao lăn xăn chạy lên tầng thượng, vô tình thấy bạn Trường đang loay hoay gắn đèn, nhém tí nữa bạn Trường giật điện cmnr.

- Hế lô Trường. Đang làm gì đếy! Ồ, chuẩn bị tỏ tình à? Cho Tuấn Anh phải không? Hí hí, cần phụ gì không?

Vẫn là cái con người này lắm mồm. Nhưng Trường thích.

- Không... không cần... mày đi đi... Tao...

-Biết rồi không cho người khác coi phải không? Đồ keo kiệt.

Công Phượng thè lưỡi một cái rồi nhảy chân sáo đi xuống. Anh chỉ biết cười cười.

Đúng rồi, không thể để cậu thấy được, những cái này, là bất ngờ cho cậu mà.





May mắn là đêm sinh nhật Công Phượng là một đêm không mây, Trường cứ lo lắng mãi vì cả tuần nay trời cứ mưa miết. Đêm Sài Gòn không trăng sao, bởi đã bị cái hào nhoáng của phố thị lấp mất. Thế nhưng không sao. Bất ngờ hôm nay mà Xuân Trường dành cho người thương còn lấp lánh hơn.

Mặc dù từ sáng đến giờ được rất nhiều người tặng quà cho Phượng rồi nhưng cậu vẫn mong chờ điều gì đó đến từ những người bạn thân thiết nhất của mình. Quả không ngoài dự đoán, người em thân thiết tặng cậu một cái album của idol nhà cậu bằng tiếng Nhật. Còn vừa khóc vừa bảo: " Hàng chính hãng đó, em quý lắm đó, anh giữ cho cẩn thận."

Bạn Đức Huy thì tặng cậu một cái bánh kem nho nhỏ, gửi gắm chút tình cảm mà hắn bảo là "Của ít lòng nhiều". Anh Hải thì vẫn cây nhà là vườn thôi, trong vườn có cái gì mới mọc là hái xuống hết tặng cậu. Tuấn Anh xem như là có lòng nhất, tặng cậu chai keo vuốt tóc, bảo là mày dùng cái này mà vuốt lên cho đẹp trai. Ôi bạn thân có khác.

Dùng bữa xong, mọi người lại chả thấy Xuân Trường đâu. Tuấn Anh với Đức Huy bèn hiều ý, gọi Phượng lại, bịt mắt cậu kín mít, bảo có bất ngờ.

Theo chân hai thanh niên kia, Công Phượng lạng quạng trong đêm tối, lờ mờ đoán được đây là hướng cầu thang đi lên.

Đến lúc khăn bịt mắt được mở ra, cậu chẳng còn thấy hai tên dắt mình lên đâu nữa cả, trước mặt chỉ còn tên mắt Híp mà nãy giờ mình tìm để đòi quà sinh nhật mà không thấy đây thôi.

Trên tay anh là một chiếc bánh sinh nhật to to. Đằng sau lưng là một không gian lấp lánnh những ánh đèn. Những ngọn sáp thơm được xếp thành hình trái tim và cậu với anh đang đứng giữa chúng. Có một chiếc băng rôn viết chữ "Happy birthday".

Công Phượng nhìn xung quanh mà bối rối, hỏi anh:

- Có lộn địa chỉ không đây, tao đâu phải Tuấn Anh?

- Không. Đúng rồi.

Lúc này, Trường hít sâu lại để lấy hơi rồi mới nói tiếp được:

- Thật ra cái này tao làm cho mày đấy. Với lại tao không thích Tuấn Anh. Tao thích mày. Vậy nên...

Xuân Trường đặt chiếc bánh kem lên cái bàn gần đó, nắm lấy hai tay Phượng trong sự ngỡ ngàng của cậu:

- Ở bên tao đi. Tao biết tình yêu này sẽ rất khó khăn, nhưng tao sẵn sàng vì mày làm mọi thứ.

- Vì sao?

- Chẳng vì gì cả? Tao thích thì thích thôi. Vậy mày có đồng ý không? Bây giờ mày có thể chưa thích tao nhưng tao sẽ đợi đến lúc mày suy nghĩ xong rằng mày có thích tao hay không . Nhưng từ giờ đến lúc đó, có thể cho tao ở bên mày được không?

- Được...

Giọng Phượng run run. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

- Hả? Mày nói gì cơ?

- Tao nói là được! Tao cho phép mày ở bên tao từ giờ cho đến lúc tao suy nghĩ xong. Từ giờ đến đó biểu hiện cho tốt vào. Không thì tao cho mày ra đảo ở.

- Tao biết rồi!

Anh bật cười.

- Nào ngồi xuống ăn bánh kem đi.

Nói rồi anh kéo ghế cho cậu.

Cứ thế hai đứa cũng qua lại được vài năm, đến khi cả hai nói yêu luôn rồi chứ chẳng còn là thích nữa.

< Không biết sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng từ giờ đến lúc đó, mình vẫn bên nhau thế này nhé!

Ừ!>

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

---------------------
Buồn quá mọi người ơi. Tui sẽ đăng thông báo ghim lên đầu trong khi chờ đợi chap 2 quay lại để mấy bạn mới không bị rớt nhầm hố trước cái đã. Mai viết xong tui sẽ gỡ cái đó xuống. Giờ mọi ngừoi đọc tạm chương mới trước nha 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro