Ngoại truyện 4: Nắng sân trường (2)
Lương Xuân Trường đang nghiêm túc suy ngẫm xem bản thân đã làm gì sai mà để mọi chuyện bị hiểu lầm sang một hướng hoàn toàn không liên quan thế này.
Không thể để thế này được, phải nói rõ ràng cho bạn Phựng biết, nếu không, mình không còn cơ hội mất.
Thế là bạn Trường sau khi kết thúc giờ học liền phóng xe về nhà ( lúc này Trường vẫn chưa bán con dờ rim và mua chiếc ô tô). Vừa hay lại gặp Phượng trước cổng.
Nhìn thấy cờ rớt, Trường không khỏi mặt đỏ tim đập, cờ rớt của Trường có khác, đi mô tô ngầu vl.
Thôi dẹp cái ngại ngùng qua một bên trước đã, anh liền chạy tới bắt lấy tay Phượng. Phượng chỉ vừa kịp gạt chống, chưa kịp rút chìa khoá đã bị người kia kéo đi một mạch, không hiểu cái mô tê gì hết.
Thế rồi, điểm đến của hai người là bờ kênh nhỏ. Ánh chiều lãng đãng trên mặt nước sóng sánh, có hai con người ngồi trên ghế đá cạnh bờ kênh. Nghe có vẻ lãng mạn nhỉ? Mỗi đứa ngồi một đầu ghế đá. Một trong hai thì đang vắt tay lên trán suy tư, đứa còn lại thì nhìn đứa kia như nhìn một thằng khùng.
Trong lúc Trường không biết nói gì sau hành động "tay nhanh hơn não" của mình thì Phượng không khỏi lên tiếng phá tan sự im lặng:
- Mày tới mùa rồi hả Trường?
Một câu hỏi ghim thẳng vào tim anh. Nhưng thôi kệ, lấy lại bình tĩnh cái đã. Bèn mở lời cho câu chuyện, mặc cho người kia vẫn nhìn mình bằng ánh mắt hết sức dị:
- Phượng, mày biết không? Thật ra, dạo này tao đang thích một người.
Tim Công Phượng chợt đánh "thịch" một cái.
- Cậu ấy, có mái tóc lãng tử. Nhìn kĩ thì cũng khá đẹp trai. Học lại giỏi. Thân thiện với cả hoà đồng. Có chút thông minh. Cũng có chút đanh đá. Lại đào hoa...
- Có phải tóc người đó dài?
- Ờ tóc người đó dạo này lại dài ra rồi.
- Có phải học chung trường mình?
- Ờ đúng luôn.
Chết chẳng lẽ Phượng đã phát hiện ra...
- Có phải, nó tên Tuấn Anh?
-...
Hả?
- Đúng không? Tao đoán đúng chóc luôn chứ gì?
Công Phượng tự nhiên tăng động lạ thường, gác một chân lên ghế, vỗ vỗ vai Xuân Trường như am hiểu lắm.
- Chời ơi tao hiểu mà. Với cương vị bạn thân của nó tao rất sẵn lòng tiết lộ với mà một số điều cơ bản về nó. Tao biết nó đẹp trai, học giỏi. Con gái đứa nào chả mê. Ai ngờ có mày nữa, há há há.
- Này nhá. Thằng Nhô mỗi tuần đều nhận được ít nhất một bức thư tình. Mày cạnh tranh không nổi đâu. Nhưng tao lại thấy mày là đứa thật thà, ngoại trừ mắt hơi bé nhưng nhìn thì miễn cưỡng thấy cũng được được. Nếu là mày thì tao rất sẵn lòng gả nó đi...
Một bên Phựng đang khoa tay múa chân, nói năng văng cả nước bọt, một bên Trường lạc vào sương mù, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ủa? Có gì đó sai sai? Sai chỗ nào nhỉ?
Trong lúc đang mông lung, Xuân Trường bị bạn kế bên kéo về nhà lúc nào không hay. Một đứa mồm thì cứ nói, đứa còn lại thì cứ đi, đi từ hoàng hôn đến sập tối thì về tới nhà.
- Anh Phượng. Bạn tới chơi này.
Vừa đặt chân đến trước cửa đã nghe thấy giọng Văn Toàn "lảnh lót" gọi vọng ra.
Ấy, chẳng phải là tên Nhô đấy sao?
- Chào Tuấn Anh.
Xuân Trường gục gặc đầu một cách máy móc.
- Chào Xuân Trường.
Người kia cũng cười cười chào lại.
Ôi chao, người gì đâu mà cười lên đã chiếm hết sport light.
Nhô là một người hoà đồng. Thật vậy, vừa vào nhà đã chiếm được cảm tình của mọi người. Nói chuyện với ai cũng vô cùng hợp. Lời nói ra không phải xua nịnh, nhưng lại vô cùng ngọt ngào ấm áp.
- Anh Phượng ơi, chắc em yêu bạn của anh mất rồi. - Đấy là Văn Toàn thỏ thẻ bên tai Công Phượng.
Ăn xong, Phượng mới hỏi Nhô:
- Mày sang đây làm gì đấy? Không phải chỉ ăn bữa cơm thôi đâu nhỉ.
- Ừ. Tao muốn xin chỗ ngủ ké với. Hôm nay nhà tao đi chơi hết rồi. Còn mỗi mình tao nhà buồn quá.
- Được thôi. Tối nay Toàn qua ngủ phòng Huy nhé!
-Ơ...- Văn Toàn đang cố gắng phản kháng ông anh cùng phòng vô lý của mình trong vô vọng.
- Thôi Tuấn Anh qua phòng tôi ngủ đi.
Người không ngờ nhất đã lên tiếng -Đức Huy.
- Thằng Trường qua phòng thằng Phượng ngủ đi.
Thế trận đã được ấn định.
Tối đó ở phòng Đức Huy:
- Đức Huy lấy hộ tôi cốc nước.
- Đây đây.
- Đức Huy treo hộ tôi bộ đồ.
- Vâng vâng.
- Đức Huy thu quần áo vào đi kìa. Trời sắp mưa rồi.
- Ừ ừ.
Đức Huy không hiểu sao mình bị quay như dế mà vẫn không một lời phản kháng. Rõ ràng mình mới là chủ nhà cơ mà? Cũng từ đó về sau, người duy nhất trị được tính bừa bộn ngàn năm không lối thoát của Đức Huy cũng chỉ có mỗi anh bạn Tuấn Anh này thôi. Một lần lỡ dại cho người ta ngủ nhờ, ngàn năm làm trâu làm ngựa. Đấy là Đức Huy nghĩ thế.
Về phía phòng Phượng Toàn.
Văn Toàn đeo một cái tai nghe to tổ bố, bật nhạc idol lên quẫy không biết trời trăng gì. Bên kia hai bạn Trường Phượng chen chúc trên chiếc giường đơn bé xíu, bởi vì Toàn bảo: "Anh Phượng dẫn bạn về nhà, anh phải chịu trách nhiệm!"
Bạn Trường thì khỏi nói, đêm nay khó ngủ rồi. Mặc cho người kia đang say sưa, mồm thì ngáy oang oang, bạn Trường vẫn mở mắt thao láo nhìn người bên cạnh.
"Kiềm chế. Kiềm chế."
Đấy là tâm trạng của mọi thằng đàn ông khi nằm bên cạnh cờ rớt thôi.
Mà Phượng xinh nhờ. Ngủ cũng xinh. Ngáy cũng xinh. Mồm chảy dãi cũng xinh. Ngủ cũng ngon quá chứ. Gác chân lên đùi anh đến ná thở mà vẫn thở đều đều được như vậy.
Hờ ~ thôi mình cũng ngủ luôn đây.
Mai lại là một ngày nắng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
------------------------
Chap này nhạt lắm mọi người ạ. Hi vọng điều thú vị sẽ đến với chap sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro