Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 4: Nắng sân trường (1)




Câu chuyện hôm nay nói về việc Trường Phượng quen nhau thế nào.

Hẳn mọi người vẫn còn nhớ ở phần trước, Phượng trúng độc đắc và dọn vào nhà trọ số 23 ở.

Lúc mới vào, hai bạn trẻ của chúng ta vẫn chưa chung phòng với nhau. Lúc đó, Phượng chung phòng với bạn Văn Toàn, còn Trường chung phòng với Đức Huy.

Ấn tượng đầu tiên của bạn Phượng đối với bạn Trường là Híp. Còn ấn tượng đầu tiên của bạn Trường đối với bạn Phượng thì là... ất ơ.

Có một sự thật là hồi đó, bạn Phượng nhà chúng ta để cái đầu đinh nhìn khó tả không chịu nổi, nhìn không khác gì mấy thằng du côn đầu đường xó chợ cả. Ấy là bạn Trường nghĩ thế thôi chứ nào dám nói ra. Lạng quạng bạn Phượng là giang hồ thật không phải là chết ngắt à.

Nhưng quả nhiên không thể nào trông mặt mà bắt hình dong được. Sống chung lâu ngày, bạn Phượng mới biết bạn Trường mắt tuy nhỏ nhưng lòng dạ không có hẹp hòi. Bạn Trường cũng biết bạn Phượng nhìn có hơi trẻ trâu nhưng thật ra cũng không tới nỗi, thậm chí còn học giỏi nữa.

Thế nhưng cả hai đều không biết mình học chung trường.

Đương nhiên, trước khi trở thành tượng đài sinh viên như hiện nay thì hai bạn trẻ trước đó cũng phải cày cố rất nhiều. Đến khi trở thành đại diện hai khoa lên nhận học bổng, hai đứa đưa mắt nhìn đứa kế bên mình thì mới ồ ra một tiếng: "Thằng chung trọ mình đây mà!"

Nói đến việc đứa nào thích đứa nào trước, thì thế méo lào lại Trường thích người ta trước.

Còn lý do tại sao thích á. Thì biết chết liền!

Hồi mới biết mình thích người kia, Trường đã không trăn trở rất nhiều, ngày không ngủ, đêm không ăn, cân nặng thì không xuống miếng nào nhưng mắt thì ngày càng híp tịt lại. Vậy mà vẫn không hiểu sao mình thích Phượng.

Trường muốn điên lên được!

Nghĩa vụ của một thằng con trai là thích con gái, đó là điều tất nhiên, dĩ nhiên và hoàn toàn tự nhiên, đó là điều anh vẫn thường nghĩ. Thế nhưng, Xuân Trường lại không thể nào cản nỗi việc mình cứ hay quan tâm thái quá về người kia. Những câu hỏi được cho là vô duyên nhất trên đời mà những người bạn cùng trọ, những người anh em, những bạn học không nên hỏi nhau thì Trường lại hỏi:

- Sao mày về khuya thế?

- Thằng hồi chiều đi chung với thằng nào đấy?

- Sáng nay đèo con nào đi học đấy?

- Ăn cơm không để biết còn chừa phần?

- Thả thính nhiều thế không sợ bội thực à?

- Lại cắt tóc đấy à?

Đấy! Những câu hỏi bình thường như vậy sẽ trở nên bớt vô duyên hơn nếu chỉ là những lời cười đùa, những câu hỏi bâng quơ, những lời quan tâm giữa những người anh em trong một nhà với nhau. Thế nhưng điều làm cho những câu hỏi ấy trở nên vô duyên hơn hẳn là do cái bản mặt như bị mất sổ gạo của Lương Xuân Trường. Tại sao người ta cắt tóc mà mặt mày mất mát thế kia? Mỉa mai nhau à?

Anh đặc biệt quan tâm đến việc ai đón đưa cậu hằng ngày, cậu gặp gỡ những ai. Đấy là điều mà Công Phượng cảm thấy khó chịu nhất ở anh sau việc đầu tóc. Anh có phải là mẹ cậu đâu mà hỏi han khiếp thế. Phượng đã từng bực mình đến mức quát thẳng vào mặt anh:

- Ối giồi ôi, mẹ trẻ hỏi gì lắm thế?

Dạo này, Phượng của anh ( đấy là Trường tự cho là thế) thường xuyên qua lại với một tên nhóc tóc lúc nào cũng loà xoà trước trán, nhìn ất ơ không khác gì cậu.

Hai đứa nó ngày nào cũng đèo nhau đi học, lại chở nhau về. Trong trường thì chỉ cần vừa đến giờ nghỉ lại kéo nhau ra gặp mặt.

Sau một hồi điều tra rõ chân tướng thì bạn Trường lại phát hiện, tên này học chung lớp với mình. Các bạn sẽ thắc mắc tại sao học chung lớp với nhau cả năm trời mà Trường không nhớ mặt người ta đúng không :) Thật ra là đối với anh, trừ một số người bạn đặc biệt thân và nói chuyện nhiều ra thì căng bản trong lớp anh chả nhớ nổi mặt ai hết. Cho dù có là bạn Tuấn Anh lớp trưởng đi chăng nữa.

Ủaaaaaaaaaaaa?????

Tình địch là lớp trưởng?????

Phải nghiêm túc xem lại cái não cá vàng của Lương Xuân Trường rồi.

Đầu tiên là bạn crush ở chung nhà học chung trường với mình mà mình không biết. Phải đợi tới lúc phát thưởng mới biết. Rồi lại còn tình địch là lớp trưởng của mình, mình cũng không hay. Rõ ràng là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt mà.

Người ta nói, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Thế là ngày nào lên lớp, bạn Trường cũng dùng ánh mắt sắc như dao, nhìn bạn lớp trưởng đến toé khói.

Ừ, thì... thật ra tên lớp trưởng cũng không ất ơ lắm. Học cũng tốt. Lúc vuốt tóc lên nhìn cũng lãng tử. Cũng đẹp trai. Facebook up hình cũng có vẻ nghệ nghệ. Quả thật cũng xứng với crush mình vcl.

Ối giồi ôi thảo nào. Thằng này mình nhìn mình còn thấy mê nữa mà, huống gì là crush. Thôi thua cmnr.

Xuân Trường mang tâm trạng thất thểu đi dọc hành lang trường học, vô tình đi ngang qua cặp đôi kia đang xì xầm to nhỏ. Nhìn kĩ lại thì ra là crush của mình và crush của em ấy đang túm tụm, và cuộc hội thoại mà Trường nghe lén được như sau:

- Ghê vkl Phượng ạ. Hình như thằng mắt Híp ngồi đằng sau thích tao hay sao á.

- Thằng mắt Híp nào. Tao chỉ biết có mỗi thằng mắt Híp chung trọ với tao thôi.

- Thì nó đó, nó học chung lớp với tao này. Ngày nào vào lớp nó cũng liếc mắt nhìn tao này. Mắt nảy lửa vl. Chắc là nó thích tao đấy?

- Chắc không Nhô?

- Chắc. Này ăn bánh đi.

Nói rồi bạn Nhô đút cho bạn Phựng một miếng bánh, trước ánh mắt "nảy lửa vl" của bạn Trường. Mặt Trường đen như nhọ nồi rồi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
------------------------

Sáng mai dậy lại viết tiếp nhé mọi người 😂 Nói chung cũng là do chính truyện bí cmnr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro