Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Về nhà

Sau hôm Phượng cõng Trường về nhà, hai người cũng có thể xem là làm hoà. Cả hai đang tính đến chuyện come out. Đương nhiên, công khai với đám giặc ở nhà trọ thì dễ rồi, đứa nào dám phản đối. Chỉ là đang không biết nói sao với cha mẹ hai bên thôi. Cả hai cũng đều lớn cả rồi, đứa nào cũng có thể tự kiếm một đống tiền, không còn phụ thuộc vào gia đình nữa, nên cũng không sợ mấy cái chuyện bị cắt cơm. Nhưng vì cả hai đều là những đứa con có hiếu, đều không muốn cha mẹ đau lòng.
- Hay mình đừng nói nữa, cứ thế này là được rồi. Em không cần bố mẹ anh phải chấp nhận đâu.- Phượng đề nghị.
Ngoài ban công, cậu để anh gối đầu lên đùi mình, vuốt ve mái tóc anh, tận hưởng cái gió đêm liu thiu của Sài Gòn. Anh ngước lên nhìn cậu, một tay nắm bàn tay cậu, tay còn lại vuốt ve khuôn cằm lún phún râu của cậu.
- Không. Anh không muốn em phải chịu thiệt thòi. Anh không chỉ muốn cùng em yêu đương. Anh muốn cùng em xây dựng gia đình của hai đứa mình.
Bất chợt anh vòng tay qua cổ cậu, kéo cậu xuống gần mặt mình. Phượng cũng phối hợp cúi xuống. Hai đôi môi chạm nhau nhẹ như chuồn chuồn lướt trên nước nhưng lại manv hương vị khó cưỡng.
- Anh đã sắp xếp xe về quê rồi. Anh sẽ về tầm một tuần. Anh sẽ nói bố mẹ trước. Sau đó anh sẽ đưa em về.
Cả hai người nhìn vào mắt nhau, sâu trong đó phản chiếu hình ảnh của chính mình. Lại một lần nữa trao cho nhau nụ hôn, lại sâu hơn lần trước.

- Em tin anh.

Chỉ ba chữ. Anh chỉ cần ba chữ như thế là đủ. Họ đã qua lâu lắm rồi cái thời yêu đương của trẻ con. Họ đã là những người trưởng thành, thay vì thề non hẹn biển, họ cho nhau niềm tin bằng hành động.

.

.

.

Sáng hôm sau, Xuân Trường bắt xe về quê, cậu chở anh ra bến xe bằng chiếc mô tô của mình. Sau đó, cậu cũng bí mật tự mình vác túi về quê.

- Anh Phượng, cho em theo với.

Người gọi cậu là Văn Hoàng, cậu và hắn cùng quê. Hắn xách ba lô te te theo cậu. Hoàng tuy có thích Công Phượng, nhưng từ ngày biết Phượng với Trường quen nhau, hắn thấy mình không có cơ hội, đành lùi lại đằng sau mà chúc phúc cho hai người. Hoàng biết, Trường là một người tốt, một người vừa trọng tình trọng nghĩa, vừa có ý chí, nên hắn mới dễ dàng trao Công Phượng cho anh.

Gần đây xung quanh hai người Trường Phượng đang có không ít rắc rối, chủ yếu là từ phía gia đình hai bên bắt đầu gây sức ép, hắn cảm thấy không an tâm lắm. Vô tình biết được Phượng sắp về quê nên hắn mới lẽo đẽo theo sau cậu, có chuyện gì còn ra tay cứu kịp.

Phượng cũng không ngại cùng Văn Hoàng về quê. Cả hai cũng là chỗ quen biết đã lâu, nhà cũng gần, lần này có hắn cùng cậu về trên đường đi cũng đỡ buồn.

Phía bên này, Trường vừa về nhà liền lăn xăng vào bếp phụ mẹ nấu ăn, quét tước nhà cửa. Cặp phụ huynh thấy mà bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng nhìn ra được mục đích của anh.

- Nói. Cậu ở bên ngoài quậy phá gì phải không. Giờ muốn về nhà xin xỏ gì đây.

- Có đâu bố. Con của bố ngoan trước giờ mà.- Anh cười cười trả lời.

- Này con. Sao không đưa con dâu về cùng. Cái con bé mà chụp ảnh với con ấy.

Nghe thế anh vội đánh trống lảng.

- Bố à, hình như mẹ gọi bố con mình xuống ăn cơm rồi đấy. Bố xuống nhanh kẻo nguội.

Nghe con nói thế ông bố cũng không thể nào không xuống nhà.

Trường chợt nhớ ra, mặc dù nói là về nhà nói chuyện với bố mẹ, nhưng bản thân anh cũng chưa biết nói gì.

Anh ở nhà được mấy hôm, sau khi suy nghĩ kĩ về thời điểm và nội dung, anh quyết định nói ra.

Lúc ấy, bố anh đang đọc báo, mẹ thì gọt táo cho cả nhà. Thấy anh cứ thấp tha thấp thỏm như vừa đi ăn trộm, mẹ anh mới lên tiếng:

- Này con. Mày có chuyện gì thì nói đi. Hổm rày mẹ cứ thấy mà là lạ. Hay là mày ở trên thành phố quậy phá cái gì?

Bố cậu cũng gấp báo lại:

- Có chuyện gì mày nói đi. Nói ra bố mẹ sẽ cùng mày giải quyết. Bố mẹ cũng là người thoải mái , có lỗi lầm gì thì mình đi xin lỗi người ta. Con đừng có giữ mãi trong lòng như thế.

-Bố mẹ, thật ra chuyện không phải như bố mẹ nghĩ đâu ạ.- Anh ấp a ấp úng.- Thật ra... con... con có chuyện muốn nói.

Thấy canh cứ úp úp mở mở, mẹ anh cảm thấy mất kiên nhẫn:

- Anh gây ra tội lỗi gì trầm trọng lắm phỏng? Trước giờ anh có nói năng không rõ ràng như thế bao giờ đâu.
- Thật ra... con... con không có bạn gái. Cô gái chụp hình cùng con thật ra chỉ là bạn bè thân thiết thôi. Cô ấy đã có bạn trai rồi.- Não anh bắt đầu loạn lên rồi. Anh thật sự không biết nói gì tiếp theo nữa.
- Này. Mẹ hối anh cưới cũng là vì muốn tốt cho anh thôi. Bằng tuổi anh, con hàng xóm tay ôm hai đứa rồi. Anh còn chưa yên bề gia thất. Còn định lừa bố mẹ nữa hả.- Mẹ anh tức tối, buông con dao gọt trái cây xuống, chỉ tay mắng anh một trận.
- Bà bình tĩnh. Con nó có cái lý của nó. Tuổi trẻ bây giờ lo cho sự nghiệp trước, bà cứ hối hối nó. Con nó thương bà nên mới làm vậy.-Bố anh đỡ lời.
- Còn một chuyện nữa con muốn nói.- Anh hít một hơi thật sâu, amh đã sẵn sàng gánh chịu mọi cơn thịnh nộ rồi.- Con cũng có người yêu rồi. Và em ấy... em ấy là con trai.
- Thằng con trời đánh!- Bố anh thét lên.
Anh vội vàng quỳ xuống, nước mắt anh bắt đầu rơi:
- Con xin lỗi. Nhưng con yêu em ấy thật lòng. Dù con không nói trước được điều gì. Nhưng con không thể sống thiếu em ấy. Con cầu xin bố...
Bố anh cuốn tờ báo đang đọc lại. Từng câu từng chữ anh nói ra, ông đều quật vào người anh một phát, một phát đó, cũng là tự ông trách mình không biết dạy con. Mẹ anh bên cạnh cũng không cản. Bà không cản nổi nữa. Bà bây giờ chỉ biết khóc. Cả nhà chỉ có mình anh là con trai. Bây giờ anh lại nói anh không thể cho bà một cô con dâu, một đứa cháu như người ta, bà thấy đau từng khúc ruột.
Đến khi bố tức đến không thể chịu được nữa, cơn nhồi máu cơ tim bộc phát, ông khuỵ xuống.
Tiếp đó, chỉ còn tiếng anh và mẹ anh vang lên:
- Bố, bố ơi bố.
Cùng lúc đó là tiếng còi xe cứu thương.
.
.
.
.
.
-------------------------
Ngược đó mọi người :D
Đùa thôi tui không biết ngược đâu.
Chap trước tui có nói là tui cho end Trường Phượng cũng là đùa đó :D
Tui còn hứng viết cặp này mà.
Hẹn gặp mọi người chương sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro