Chương 7: Anh Phượng là một người rất đào hoa
Phải đến gần nửa đêm qua Trường Phượng mới về đến nhà. Lúc đó mọi người đều đã ngủ cả. Trường gọi điện thoại gọi bố Park xuống mở cửa. Vì anh có học tiếng Hàn nên anh là một trong những người có thể dễ dàng giao tiếp với ông. Nửa đêm ông già phải xuống mở cửa cho hai đứa nhỏ, đúng là hành xác.
Trường Phượng sau khi vào nhà, bố Park liền đuổi hai đứa lên phòng, bảo có chuyện gì thì ngày mai nói, sau đó liền tự mình đi ngủ tiếp.
Phòng Trường Phượng kế phòng Hồng Duy với Duy Mạnh. Vừa về tới nhà hai ông tướng liền lạo xạo trong phòng cả đêm, làm cho Duy với Mạnh tưởng phòng bên có ma, hai đứa nhỏ sợ quá ôm nhau thức tới sáng.
Sáng ra, Trường với Phượng cùng nhau ra mắt mọi người. Đến lúc này, Duy với Mạnh mới thở phào một hơi, thì ra là mình lo bò trắng răng.
Giới thiệu xong xuôi hết cả, hai người đem quà ra chia cho cả bọn.
- Bọn em cũng có quà nữa ạ?- Tiến Dũng tay cầm nào quà nào bánh mà hai ông anh đưa, mắt sáng lên hỏi. Mấy món này trước giờ cậu chưa thấy bao giờ, trên bao bìa viết ngoằn ngoèo tiếng nước ngoài, làm cậu không khỏi thích thú. Sáng sớm ra nên chỉ có bọn nhóc thuê nhà thôi, không có bọn ăn chực kia nên dễ chia quà hơn.
- Bọn anh nghe kể nhiều về mấy đứa rồi.- Phượng nói.
- Thằng Dũng thì khờ khờ nè. Thằng Chinh thì vừa lầy vừa nhây nè. Thằng Duy thì nhiều chuyện, nhưng được cái có máu kinh doanh nè. Thằng Duy Mạnh lâu lâu hơi gắt chút xíu nhưng tốt bụng nè. Thằng Trọng Đại lừ đừ lừ đừ nhưng đẹp trai nè. Bọn anh biết hết. Tuy là chưa từng gặp mấy đứa nhưng được nghe mấy thằng lớn kể lại, anh thấy quý mấy đứa lắm. - Công Phượng cười cười.
Mấy đứa nhỏ thấy anh lớn gần gũi, dễ chịu thì cũng thoải mái hơn. Hôm qua nghe Đức Huy kể sơ qua còn tưởng mấy ổng nóng tính với khó chịu lắm. Thì ra toàn là anh Huy chém gió hết.
Thế nhưng càng ở chung với nhau lâu, bọn nó càng thấy có gì đó không đúng.
Cứ cách ngày lại thấy anh Phượng của bọn nó lại được một người tới kiếm. Thí dụ như hôm qua được một anh lai Tây tới chở đi cà phê. Hình như anh đó học trường Quốc Tế hay sao ấy, thấy trước cổ còn treo cái thẻ sinh viên kìa. Lần khác lại thấy Văn Hoàng, hồi đó học chung với Trọng nhưng chán quá nên đổi ngành, giờ học đại học Y, sang thăm. Rồi thì thằng Thanh không biết bị chơi ngải gì, mật độ sang ăn chực của nó ngày càng thường xuyên hơn, thường xuyên hơn cả lúc Đình Trọng sang ăn chực hồi chưa quen anh Tư vậy. Nói chung là nó gặp Phượng là bám Phượng như đĩa. Trên đây chỉ là một vài gương mặt tiêu biểu, nhưng phải nói là đã có rất nhiều rất nhiều chàng trai, ai cũng đẹp trai cao ráo, ngày ngày đều qua nhà Phượng đón đưa.
Khi bị hỏi thì Phượng trả lời:
- Tại anh mày có sức hút quá mà. Người ta mời đi chơi mà không đi là phụ lòng người ta, như vậy là không tốt. Biết chưa mấy đứa.
Hỏi Đức Huy và Văn Toàn thì cả hai đều nói:
- Thằng đoa trước giờ là vậy. Bọn anh nhìn quen rồi.
Hỏi đến Xuân Trường, người xuất hiện cùng lúc với Phượng thì chỉ nhận được một tiếng thở dài và một khuôn mặt u ám: "Anh không quản được."
Cho đến một ngày. Dũng đi học về thấy Phượng với Chinh ôm nhau đùa nghịch trong bếp. Lúc đó, Dũng mặt mày một đống, kéo Chinh ra khỏi vòng tay của Phượng. Quăng lại một câu:
- Anh chơi ai cũng được nhưng chừa thằng này ra dùm em. Em không muốn tình anh em sức mẻ.
Từ đó, Tiến Dũng cũng không còn hâm mộ Công Phượng vì thành tích học tập của anh nữa. Lại quay sang dè chừng anh hơn.
Không ngừng lại ở Chinh, anh còn tỏ ra thân mật với rất nhiều người, trong nhà có, hàng xóm có, đồng nghiệp,...v.v.
Nói tóm lại, anh Phượng nhà mình rất lăng nhăng.
.
.
.
.
.
Tối đó, Hồng Duy phải thức khuya chốt đơn. Sau một tối làm việc mệt mỏi, cậu quyết định đứng dậy, đi lại để thư giãn gân cốt. Đang định xuống dưới lầu pha cà phê uống, thì cậu nghe phòng bên cạnh phát ra tiếng người nói chuyện:
- Em đùa đủ chưa? Bây giờ chỉ còn có bố Park là em chưa đụng vào thôi đó.- Tiếng người nào đó thở dài.
"Nghe ra có vẻ là tiếng của anh Trường"Duy nghĩ.
- Anh với chả em. Xưng mày tao đi. Tao với mày chả anh em gì sất. Mà tao muốn làm gì thì kệ tao. Không phải chuyện của mày.
Lần này thì có vẻ là giọng anh Phượng đây.
- Nhưng em cho phép anh lúc không có ai xưng anh em rồi mà. Sao em xa cách với anh quá vậy. Hay là em còn giận anh việc đó.
- Ai thèm giận anh.- Phượng phụng phịu.- Anh em với nhau thi thoảng đùa thế thôi, em đâu có ý gì. Chỉ tại bọn họ, hiểu lầm ý em, tự nhiên quay sang thích em, em cũng đâu có muốn.
- Em làm vậy là không đúng rồi.- Trường thấy người kia có vẻ cũng biết lỗi nên dịu giọng lại.- Này, anh nói, em đừng có đi chơi với Lâm nữa, hắn có vẻ có ý với em thật đấy. À cũng đừng đi chơi với Văn Hoàng nữa. À còn,....
- Thôi thôi thôi. Sao anh cứ như mẹ em ấy nhờ? Hồi đó anh cặp kè với cô này cô nọ được, còn em thì không. - Phượng cắt ngang.
- Đấy, rõ ràng em còn giận. Em biết rõ ràng lúc đó anh có lý do mà.
- Anh có lý do mà anh không nói với em. Anh để em phải biết qua người khác. Có phải nếu lúc đó em không biết thì có phải anh cũng lén cùng người ta lên xe hoa rồi không.
- Phượng! Anh không...
-Em không muốn nghe anh nói nữa. Đêm nay anh ngủ một mình đi. Không phải đợi em.
Nói rồi cậu đi ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.
Đem theo áo khoác, một cái bóp tiền và chiếc chìa khoá. Cứ thế cậu ra khỏi nhà ngay trong đêm. Anh đứng trước cửa phòng trông theo cậu đến lúc đi khuất. Rồi thở dài một hơi, sau đó lại vào phòng đóng cửa lại.
Cả hai từ đầu tới cuối đều không để ý đến một người đã nghe tất cả. Đó là Hồng Duy.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Sáng hôm sau mọi người đều biết: "Anh Trường với anh Phượng quen nhau, xưng anh em ngọt xớt. Đêm qua hai người vừa cãi nhau. Anh Phượng bỏ đi. Nguyên nhân là do anh Trường lăng nhăng ở bên ngoài."
Còn hỏi người tung tin á? Không ai biết cả. Câu chuyện chỉ là từ một người sau đó truyền tai từ người này sang người kia, cứ thế, tất cả mọi người đều biết.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
--------------------------
Toi lại bệnh rồi mọi người ạ huhu😭😭😭 thành ra không còn sức gõ máy luôn á. Hôm nay tui cố lết lên máy tính này. Khen toi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro