Chương 6: Người đi xa trở về
Lúc này, 3:00, chiều tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, có một thanh niên khoảng độ hơn hai mươi tuổi, ăn mặc thời thượng, mái tóc lãng tử, tay bấm bấm điện thoại. Cậu ngồi trên chiếc vali, trong khu vực chờ người thân, hình như cậu đang chờ ai đó. Đi cả một quãng đường xa, bay hơn năm tiếng từ Nhật Bản, cậu đã trở về quê hương. Nhưng vừa đáp xuống máy bay, trải qua hàng loạt thủ tục nhập cảnh phức tạp, nay cậu lại phải đợi thêm một người nữa, bay từ Hàn Quốc về. Thời gian cậu và người ấy bay cũng không cách biệt nhau lắm, đáng lẽ anh đã phải đáp cánh rồi, nhưng lại bắt cậu phải chờ hơn 2 tiếng, đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Cậu đói bụng quó....
Thế rồi, từ cửa sân bay xuất hiện một chàng trai cao ráo, đầu đội mũ, cũng xách một tá hành lý, đi về phí chàng thanh niên đang chăm chú bấm điện thoại kia:
- Phượng ơi! Bên này!
Chàng thanh niên được gọi là Phượng ngẩn đầu lên, thôi bấm điện thoại, mặt bày ra cảm xúc giận dữ, lên giọng mắng người còn lại:
- Này! Sao mày bảo đáp cánh cùng giờ với tao. Mày nhìn đồng hồ đi. Mấy giờ rồi hả?
Phượng tức tối dí điện thoại vào mặt người kia.
Người kia thì chỉ cười cười. Biết mình có lỗi nên phải đi năn nỉ:
- Thôi mà Phượng. Tao bị delay, hạ cánh trễ. Chắc mày chưa ăn gì nhỉ. Thôi đi đi. Đi ăn đi. Tao bao mày nhé.
Nghe được bao ăn, người nào đó dễ chịu hơn chút. Đứng dậy kéo đồ theo người kia đi ăn.
- Mày đừng tưởng bao tao ăn là đủ. Bao cả trà sữa nữa. Bên ấy không có trà sữa. Tao thèm quá
- Ok. Ok.
.
.
.
Quay trở lại nhà số 23. Bây giờ là 7 giờ tối. Cái đám nhóc nhà này, cộng thêm vài thanh niên ăn chực nữa, đang quây quần bên mâm cơm cùng bố Park. Trong cuộc trò chuyện của đám nhóc, bố Park thường chẳng tham gia. Thế nên sấp nhỏ thường kẻ tung người hứng, vô tư lự, không câu nệ điều chi cả. Đang vừa ăn vừa chém gió văng cơm, thì Đức Huy tỏ ra vẻ thần bí:
- Này bọn kia. Tao hỏi cái này. Bọn mày có biết nhà này, bố Park cho thuê bao nhiêu phòng không?
-Em biết,em biết.- Chinh nhanh nhảu cướp lời.- Xời chuyện này ai cũng biết mà.
- Ừa. Thế mày có biết tai sao hiện tai chỉ có 5 phòng là có người ở không.
Cả bàn đột nhiên chìm vào yên lặng. Chỉ còn lại tiếng bố Park gắp đồ ăn. Nhìn bọn nhỏ ngày ngày ồn ào mà hôm nay im lặng khác thường. Ông cũng buông đũa nhìn tới nhìn lui. Chà, sao mặt bọn này nhìn nghiêm trọng vậy.
- Anh... anh đừng hù em. Cái phòng đó cạnh phòng em... Anh nói thế tối nay sao em dám đi ngủ hả.- Hồng Duy sợ hãi nói.
- Để anh kể cho bọn mày nghe cái này.Thật ra phòng đó trước đây....
-Trước đây có người ở và sau này cũng vậy.- Đức Huy đang tính kể chuyện thì bị Văn Toàn Ngắt lời.- Gớm. Mày còn bày đặt hù bọn nhỏ nữa chứ. Mày thôi đi, nãy giờ là tao nhịn lắm rồi đấy. Mày mà cứ chọc ngoáy bọn nhỏ thế này tối nay bọn nó làm ầm lên mày không ngủ được thì đừng có trách.
- Là sao anh Toàn. Anh nói rõ ràng ra xem. Em cũng hơi sợ sợ...- Đức Chinh mặt mày tái mét nói.
- Đây, để anh kể cho. Bọn mày mới chuyển vào đây nên không biết. Trước đây, phòng đó có 2 người ở, nhưng vừa tốt nghiệp xong là hai ổng kéo nhau đi nước ngoài tu nghiệp cả rồi. Một ông đi Nhật, một ông đi Hàn. Bố Park không cho thuê phòng đó, vì trước khi đi, hai ổng mè nheo đòi bố Park phải giữ lại phòng đó cho bằng được. Để mấy ổng về còn có nhà ở.- Xuân Mạnh tranh kể.
- Ừa. Với lại hai ổng đi có một năm với lại tuy không ở nhưng vẫn đóng tiền nhà đều đặn. Nên bố Park mới chịu giữ phòng cho đấy. Nếu không lúc về là mấy ổng auto ngủ ngoài đường.- Văn Đức chêm thêm.
-Mà nói chuyện một năm mới nhớ. Hình như bọn nó cũng sắp về rồi đấy nhỉ.- Huy quên khuấy mất mình vừa mới chuẩn bị xạo một trận, quay trở về với thực tại một cách nghiêm túc.
- Sắp gì nữa. Hai ổng về rồi đấy. Chiều nay mới đáp máy bay xong. Vừa về còn nhắn tin cho em đây này. Nhưng bảo có việc nên đi rồi, không biết khi nào mới về nhà. - Văn Toàn chìa cho mọi người xem đoạn tin nhắn, sẵn tiện khoe luôn con Iphone X mới sắm.
Nhưng có vẻ mọi người không qua n tâm lắm tới con iphone X của Toàn mà chỉ quan tâm tới hai người anh đi tu nghiệp sắp về, thế là cả bọn nhao nhao lên:
- Mấy anh kể xem các anh ấy là người thế nào?- Quang Hải, một trong những thanh niên ăn trực thường trực của nhà số 23 cũng không khỏi tò mò.
- Đi tu nghiệp? Chắc là giỏi lắm nhỉ? Hẳn là phải đậu đầu ngành luôn chứ ít.- Ánh mắt Tiến Dũng sáng lên, đầy vẻ ngưỡng mộ.
- Không, bọn nó cũng thường thôi.- Đức Huy đáp. - Tất cả mọi thằng trừ anh mày ra đều thường cả.
" Ừa anh là phi thường cmnr. Có ai tốt nghiệp bằng loại giỏi, trường tốt, tay nghề giỏi mà nhảy việc khiếp như anh không?"- Cả đám thầm nghĩ.
- À mà. Tôi nghĩ bọn trường Nhân văn biết bọn hắn đấy! Này bọn mày chắc cũng nghe đến rồi hả?- Đức Huy đá mặt về phía bọn ăn chực đến từ trường Nhân văn.
- Ơ ai cơ ạ.- Văn Thanh nãy giờ vẫn cắm mặt vào ăn như một con hổ đói, nghe đến trường mình thì ngẩn mặt lên.
- Anh Trường, anh Phượng ấy. Hồi năm nhất mấy ảnh là người dắt mình vào chứ đâu.- Văn Toàn, thanh niên sống thâm niên trong nhà này lẫn trong trường Nhân văn cho hay.
- À à à, tôi cũng biết mấy ảnh này. Hình như là tốt nghiệp khóa trước, tốt nghiệp đầu ngành Hàn Quốc học với Nhật Bản học á hả?- Hồng Duy chợt vỡ ra.
Trong nhà số 23, có một số người sống thâm niên như Đức Huy, Văn Toàn, Văn Đức, Xuân Mạnh. Cũng có mấy kẻ chỉ vừa chuyển tới trong năm nay như Hồng Duy, Duy Mạnh, Đức Chinh, Tiến Dũng. Ít có người biết được trước đây, nơi này từng cho ra lò rất nhiều sinh viên xuất sắc, đại diện cho nhiều trường có tiếng của thành phố. Vậy nên có vài sinh viên lên Sài Gòn học xa nhà, dù tốt nghiệp rồi vẫn muốn thuê phòng của nhà số 23, mong muốn từ đây có thể tiếp tục lập nghiệp nơi đất khách quê người này. Cả Đức Huy tuy tính tình hơi quái cũng thế, cũng mong từ đây có thể theo đuổi ước mơ của mình. Cả Công Phượng, Xuân Trường, những người mới từ nước ngoài trở về cũng thế, muốn từ nơi gắng bó với mình bao kỉ niệm suốt thời đại học cũng có thể tiếp tục viết tiếp giấc mơ lập nghiệp của những kẻ tha phương cầu thực.
Họ là những tấm gương, tuy không sáng lắm nhưng lại là tâm gương khiến bọn đàn em noi theo. Thế hệ này nối tiếp thế hệ kia, tre già măng mọc, trở thành những tương lai của đất nước.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-------------------------------------------------------------
Húy húy. Hôm qua tôi bị cảm, mệt mỏi rã rời nên không có đăng chương mới huhu. Xin lỗi mọi người.
Ban đầu tôi tính viết một ngoại truyện về Tư Dũng, nhưng vì tự nhiên hứng lên xem mấy vid về Phượng công chúa nên cho cái chap giới thiệu nhân vật mới này lên sàn luôn.
Hi vọng mọi người sẽ không vì toi không đăng chương một ngày mà quên toi nha. Tiếp tục ủng hộ toi nào <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro