Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Sự thật đằng sau bức màn.

Hôm vụ việc xảy ra...

- Ối giồi!

Bùi Tiến Dụng thét lên khi quay ngang qua thấy chiếc xe to tướng đang bấm kèn in ỏi cạnh mình. Hắn vừa bị ông anh đạp phát muốn té cái rầm. Nhìn sang còn thấy con xe to khủng hoảng này nữa, ai mà chẳng giật mình.

Chẳng đợi cho Dụng kịp hoàn hồn, lần này anh Tuấn rất tự nhiên mở cửa xe chiếc xe đang kêu hầm ỉ kia, quăng hai thằng Dụng với Chinh vào.

Người cầm lái khi ấy, tất nhiên là Lương Xuân Trường đẹp trai mắt bé của chúng ta rồi.

Trường quay đằng sau một cách khó hiểu, mở mồm chuẩn bị rủa xả đám kia một trận đã bị Tuấn chặng họng:

- Ông cho bọn tôi quá gian tới bệnh viện YYYY một phát. Vừa đi tôi vừa giải thích cho ông nghe.

Trường biết ý cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ chăm chăm lái xe, thi thoảng lại vểnh tai lên nghe đám anh em đằng sau họp bàn tác chiến.

- Anh vừa nhắn tin cho Hoàng rồi, thuê cho bây một cái phim trường xịn. Làm ăn không nên thân nữa thì đừng về nhận tao làm anh bây.

Dụng vui vẻ gật đầu lia lịa, cùng với Chinh hai mắt sáng rỡ.

- Nhưng phải nói trước với Dũng đã, kẻo anh mày lo.

- Ừ. Kẻo anh ấy gọi điện về quê thì bể hết. Với lại anh Trường nhớ dặn mọi người đừng có báo bố Park nhá. Ông mà thấy mình quậy quá ông giận ấy.

- Vất vả cho ông rồi Trường.

Ngọc Tuấn vỗ vỗ vai cái người đáng thương kia. Hôm nay ra đường Trường bước sai chân rồi mới gặp phải cái đám này.

Sau khi truyền một đống dây nhợ xong cho Dụng, bạn Văn Hoàng mặt mày đen xì như vừa mất sổ gạo bất lực ra khỏi phòng bệnh.

Cậu Chinh thì vừa chạy vội về nhà đem lên một đống dụng cụ vẽ của mình lên, sơn sơn phết, đánh khối các kiểu lên Dụng, để thằng bé trông như vừa bị tai nạn thật. Vẽ xong Chinh còn tự nể tài năng của mình nữa là.

Ở lại một lúc, Ngọc Tuấn cũng phủi đít đi về, bảo là hôm nay ở nhà vợ nấu cơm, không về trễ được.

Ít lâu sau đó, bọn ở nhà trọ lẫn bọn ở kí túc xá cũng lục tục kéo lên. Chinh vừa nhận được cuộc gọi liền bảo với mấy anh em đang chơi liên quân khí thế:

- Này bỏ điện thoại xuống. Bọn nó đến cả rồi. Anh em chuẩn bị diễn cho sâu vào.

Sau đó, cậu làm động tác chuẩn bị như đạo diễn bấm máy. Cả đám liền quay qua mỗi đứa diễn một vai, lo lắng, trầm tư, bệnh khổ có đủ cả.

Thế rồi, sau khi nhận ra được điểm bất thường trong phònh, rõ ràng cho dù đã qua cơn nguy kịch thì nhịp tim của Dụng không thể đều thế được, sau phẫu thuật kiểu gì tim cũng phải yếu hơn hay gì mới đúng chứ. Bản điện tâm đồ không sai, chỉ có hai thằng giặc nhà anh mới sai thôi!

Nhìn thôi đã thấy sai rồi, thằng Chinh vừa kể lễ khóc lóc thế kia, vai vừa kịch liệt run như vậy thì kiểu gì hắn cũng đang nhịn cười. Không sai vào đâu được!

Kể ra Bùi Tiến Dũng nhà mình cũng là một người quá sức tinh ý đi. Nhìn qua vài biểu hiện giả tạo của thằng bạn với thằng em mà cũng đoán ra được sơ sơ sự tình rồi.

- Ai bày mày đấy. Đừng nói là anh Trường. Ảnh không có làm chuyện tiểu nhân như vậy. Còn mày với thằng Dụng não không đủ to...

- Anh Tuấn.

Biết ngay mà. Lão làng trong giới luật sự thì chả phải dạng vừa. Bên ngoài khoác cái lốt hiền hiền thế kia, có ai nghĩ ổng là ông anh cáo già đâu! Hồi ảnh tán tỉnh chị nhà, Dũng đây cũng nghe kể rồi. Thế nên Dũng càng tin tưởng vào suy luận của mình!

- Ảnh đâu rồi?

- Về ăn cơm vợ nấu rồi.

- Mà sao trang bị đồ nhìn như thật thế kia?

- Anh Hoàng giúp đấy, anh Hoàng đang thực tập ở bệnh viện này mà. À mà tao hoá trang cho thằng Dụng đấy! Giống thật không?

- Bọn mày đe doạ gì anh Hoàng mà ảnh có gan giúp tụi bây vậy?

- Anh Tuấn lo tất!

- Thẳng Hậu hả?

Chinh khẽ gật đầu.

Dũng xoè bàn tay ra trước mặt Chinh:

- Có đem chai dầu hay thuốc nhỏ mắt không?

Chinh biết ý liền lục hai bên túi áo khoác mình, cuối cùng lấy ra được chai thuốc nhỏ mắt mà ban nãy cậu tiện đường mua ở hiệu thuốc.

Dũng cầm chai nhỏ mắt nhỏ vài giọt vào. Còn cố tình dụi dụi cho mắt đỏ tấy lên. Chinh thấy thế cũng làm theo. Cả hai cùng dắt tay nhau trở lại vào phòng. Trước đó Dũng cũng không quên tốn ít tiền tin nhắn lén nhắn vào máy của đồng bọn:

< Chiến lược cả. Đừng cho bố Park với Hậu biết>

Đương nhiên ngay sau đó cả bọn đều nhận được. Thế nhưng lại có thêm một dòng nhắn gởi lại cho Dũng:

< Xin lỗi nhưng tao lỡ nói bố Park là thằng Dụng bị tai nạn rồi 🤭>
- Từ Văn Toàn-

Đương nhiên sau đó, cả đám con đều bị ông Park cầm chổi rượt quanh nhà thừa sống thiếu chết. Dù là ăn chực đi chăng nữa bọn nó vẫn là những đứa trẻ mà ông thương yêu. Bọn nó cứ phá phách làm ông lo chết đi được. Thật may là tất cả đều an toàn.



.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
---------------------

Xong Dụng Hậu rồi. Vỗ tayyyyyyy!!!!

Lần này nhá! Chương này 20 người cmt tui mới thiệt sự đăng ngoại truyện đếiiiiiii!!!!

Nói chứ định hình được cốt truyện viết sướng tay quá các cậu à 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro