Chương 29: Cái bẫy
Lúc này tại bệnh viện...
Từng dòng điện tâm đồ chạy qua màng hình, đều đều nhấp nhô lên xuống. Có vẻ người trên giường đã tai qua nạn khỏi.
Lúc này, trong phòng điều trị đặc biệt của bệnh viện YYYY, nơi Văn Hoàng đang thực tập, có mấy người con trai đứng ngồi xung quanh một cái giường đang có một chàng trai khác đang nằm say giấc.
Mặt ai cũng đầy vẻ ngưng trọng, lo lắng nhìn về phía người đang ngủ kia, không gian xung quanh im lặng như tờ. Ngỡ như chỉ cần một cây kim rơi xuống đất thôi cũng phá vỡ được bầu không khí này.
Đúng lúc này, một loạt thanh niên khác ào ào mở cửa phòng bệnh đi vào:
- Thằng Dụng sao rồi? Sao lại ra nông nổi này?
- Hoàng bảo qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng vẫn phải ở lại xem sao.
- Trường đâu? Tao nghe nói người gây án là mày hả? Tại chiếc xe hơi chết tiệt của mày mà thằng Dụng...
Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía kẻ tội đồ kìa.
Gương mặt anh lộ vẻ suy tư. Anh chìn chằm chằm vào khoảng hư không qua những khe của cái rèm sáo bên cửa sổ.
Công Phượng thấy anh như vậy không khỏi đau lòng. Cậu biết, lúc này mà đem anh ra chất vấn cũng chả được ích gì. Mọi chuyện cũng đã rồi.
Người đau lòng nhất ở đây có lẽ là Bùi Tiến Dũng, anh trai của Dụng. Nhìn thấy những vết trầy xước chằng chịt nơi cổ tay lộ ra khỏi tay áo, cùng với chiếc băng quấn kín mít trên đầu, tim anh không khỏi như nát từng mảnh vụn.
Anh hỏi người đã có mặt ở đó lúc xảy ra sự việc, Hà Đức Chinh, người đang ngồi bên giường và nắm lấy bàn tay Dụng, như cầu mong một phép màu xảy ra:
- Lúc đó đã xảy ra chuyện gì?
Không hiểu sao, lúc đó, Dũng bình tĩnh đến lạ, bình tĩnh đến mức, Đức Chinh đang thả hồn vào hư không cũng thoáng giật mình.
- Lúc đó, bọn tao với anh Tuấn đi ra đầu hẻm. Nó vô tình sảy chân mém té. Cũng vô tình lúc đó anh Trường đang lái chiếc xe tới. Nó phản ứng không kịp nên mới...
Dũng nghe tới đó, liền cảm thấy không ổn.
- Chinh đen, ra đây với tao một chút.
Dũng gọi.
- Không. Tao muốn ở đây đợi đến lúc thằng Dụng tỉnh lại. Lúc đó tao cũng ở đó mà lại không làm được gì cho nó. Tao...
Không đợi Chinh nói hết, Dũng đã đi tới cầm tay Chinh lôi ra khỏi phòng.
Lát sau quay lại, mắt Dũng hoe hoe đỏ. Trên mặt Chinh thì còn lưu vài vệt nước. Cả bọn nhìn thấy ai ai cũng tự hiểu, không tiện hỏi nhiều. Có vẻ mọi việc đã đi xa hơn so với những gì ban nãy thằng Chinh kể.
Tối đó, ở phòng bệnh chỉ còn mỗi Chinh, Dũng. Thằng Hậu đem cơm vào cho các anh thấy cả hai ai cũng hốc hác phờ phạc, cầm lòng không đặng bèn nói:
- Hai anh về nghỉ đi. Mọi người hôm nay mệt rồi. Để đó em trông cho.
- Sao bọn anh phiền em được. Nó là người nhà của bọn anh. Cứ để bọn anh ở lại.
- Người nhà của các anh, cũng là người nhà của em. Chúng ta sống chung với nhau dưới một mái nhà. Gắn bó hơn cả người thân ruột thịt. Những lúc thế này cứ để em cùng các anh gánh vác.
Cả hai nghe vậy liền không khỏi cảm động.
Cùng trao đổi thêm vài câu nữa. Dũng Chinh cũng đi về. Để lại Tiến Dụng cho Văn Hậu chăm sóc.
Đêm nay trăng thanh gió mát. Hi vọng ngày mai trời sẽ sáng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-------------------------------------------------------
Toi bị lười kiểm tra lỗ chính tả mọi người ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro