Chương 23: Dụng đơn phương em chân dài nhà bố Park
- Anh mày phiền chết đi được. - Chinh than thở với Dụng.
- Tao biết mày sắp nói gì. Tha cho tao đi.
Sở dĩ Dụng nói thế là vì lần nào cũng như lần nào, thằng bạn thân mình mà mở miệng ra nói câu đó thì kiểu gì sau đó là một tràn than vãn, mà kiểu âu yếm yêu thương. Ôi trời ớn chết được.
- Sao bọn mày không bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tao, một con người đang alone trong đau khổ.
- Ế thì nói đại mẹ ế đi. Bày đặt alone cho sang mồm nữa.
- Alone là một mình. Chứ không phải ế. Có thể tao alone nhưng vẫn có nhiều em theo tao lắm nha mạy. Đúng là, ở chung phòng riết lây trình độ tiếng anh của anh tao luôn.
Ok Chinh nhịn.
- Thế nhiều em theo thì sao lại ờ lon?
- Ừ nhiều em theo lắm, nhưng tao thích mỗi một em thôi.
- Thế em nó có thích lại mày không?
- Tao không biết.
...
- Nhưng từ khi nhìn thấy em ấy, tao đã yêu em ấy mất rồi.
- Mà em ấy là ai? Nói ra anh em mới biết mà giúp mày chứ.
Mắt Dụng bắt đầu mơ màng:
- Em ấy dễ thương lắm. Cười lên có má lúm đồng tiền. Đặc biệt, chưn dài nha mạy.
- Nghe có vẻ giống con hoa khôi lớp kế bên.
- Không mày. Sai rồi. Là em Hậu nhà mày đó.
-...
-...
- Cái giề?!!!!!!!
-------------------
- Cái giề?!!!!!!!- Bùi Tiến Dũng hét lên.
Anh đang hốt hoảng đến mức mém tí nữa là làm rớt nguyên thau đồ lên con Merci đang nằm ườn ra ngoài ban công phơi nắng.
Trong phòng, hai bạn Chinh Dụng đang bóc hạt dưa ăn sau khi thông báo cái tin động trời đó cho Dũng.
- Mày đui à. Sao lại đi thích nó?
- Em không có đui nên mới đi thích ẻm. Ẻm vừa xinh xẻo, chân lại dài. Đàn ông nào không thích chân dài cơ chứ.
- Vâng. Thưa anh hai, chân dài nhưng người ta thích con gái chân dài, ai lại thích đàn ông chân dài, cha nội.
- Thế Dũng thích con gái chân dài à?- Chinh tự nhiên mắt buồn thiu lại thành hai cái dấu huyền.
- Dũng thích Chinh. Nè hạt dưa cắn sẵn rồi, ăn đi.
- Hai đứa bớt sến cho em nhờ. Cho dù anh nói như thế nhưng em vẫn thích em Hậu.
- Ờ. Rồi nó biết chưa?- Dũng day day trán.
- Biết rồi ạ.
- Mày nói với nó hả?
-Vâng!
- Thế nó trả lời thế nào?
- Ẻm nói em là "đồ khùng".
- Thằng đó nhìn nhận tốt đó.
Dũng bị Dụng quăng mấy cái vỏ hạt dưa vào mặt.
- Thế bây giờ tính thế nào?- Dũng hỏi trong khi lấy tay gỡ mấy đám vỏ hạt dưa ra khỏi mặt.
- Em tính hết cả rồi. Anh cứ chờ xem. Kiểu gì ẻm cũng đổ.
Và cái "tính" của Dụng, nó diễn ra như thế này đây...
Sáng sớm Hậu đã tới trường. Vừa vào cổng đã có bạn học tới đưa cho cậu một lá thư hường phấn, bảo là có người nhờ đưa dùm.
Hậu nhìn lá thư một hồi nghĩ: "Mùa xuân của mình đã tới rồi ư?". Háo hức mở bức thư ra xem liền thấy một dòng thế này:
< Bùi Tiến Dụng yêu Đoàn Văn Hậu lắm lắm
lắm lắm lắm....( giản lượt n chữ "lắm")>
Vứt thùng rác.
Vào lớp, Hậu đến chỗ cậu hay ngồi. Trong hộc bàn có sẵn một hộp xôi với một chai sữa đậu nành. Bên trên có sẵn một tờ giấy note:
< Văn Hậu em yêu, chúc em ăn sáng ngon miệng
Ký tên: Bùi Tiến Dụng>
Vò giấy note, giữ lại hộp xôi với chai sữa.
Trưa nắng chang chang, Hậu đi về. Đến bãi giữ xe, phát hiện trên yên xe của mình có một tờ giấy note kèm một hộp khẩu trang y tế. Giấy note ghi:
< Em đi nắng cẩn thận hư da nhé. Tặng em dùng dần. Yêu em.
Bùi Tiến Dụng.>
Cất hộp khẩu trang vào cốp. Vứt giấy note. Dắt xe đi về.
Chiều đó trời mưa, Hậu tự nhiên thèm ăn kem. Xuống mò tủ lạnh, vô tình phát hiện một hộp celano. Đương nhiên cũng dán một tờ giấy note.
< Kem của Hậu, mọi người đừng ăn nhé!
Yêu Hậu <3>
Dưới đó còn có một dòng chữ khác màu.
< Có mà bố mày nghe lời mày. Yêu thằng mua kem>
Mở hộp ra quả nhiên, kem bị vơi hết một nửa.
Và thế là, chuỗi ngày bị hành hạ bởi những tờ giấy note và bức thư tình của Hậu bắt đầu...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
--------------------------
Là Dụng cưa Hậu cho bạn nào hôm bữa hỏi :D
Mọi người cmt cho tui có động lực viết tiếp nhé :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro