Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Anh Tư

Nhà hàng xóm đối diện nhà trọ số 23 là căn nhà nhỏ số 24. Gia đình này có những bốn người con, và đứa út bét của nhà chơi rất thân thiết với đám trẻ nhà bố Park.

Bọn nó gọi anh là anh Tư. Vì anh là đứa thứ 4 trong nhà, thế thôi. Mẹ anh thì bán thịt lợn ngoài chợ nên thi thoảng anh hay đem ít "cây nhà lá vườn" sang cho gia đình đông đúc bên này.

Gia đình bố Park thường xuyên phải tiếp đón rất nhiều thanh niên ăn chực. Những thanh niên này thường là bạn học của những đứa trẻ thuê trọ, vì cảm mến tài nấu ăn xuất thần của bố Park nên không ít lần kiếm cớ tới ăn chực nhà người ta.

Trong số đó không thể không kể đến bạn Trần Đình Trọng, biệt danh Trọng Ỉn.

Ỉn là bạn thân thiết của Duy Mạnh, là đàn em yêu quý của Đức Huy nên việc thằng bé thường xuyên có mặt ở đây là lẽ tất nhiên.

Có điều vì sự xuất hiện của nó mà dạo này anh em trong nhà mắc một chứng đau đầu không tài nào chữa nổi.

Câu chuyện nó là thế này. Anh Tư thích bạn Trọng. Quan trọng là mọi người đều biết, nhưng Trọng thì không. Thế mới đau!

Ngày ngày bọn nó thả thính nhau dữ dằn lắm. Cứ chọn địa điểm là nhà số 23 mà gặp mặt thôi.

Lúc Trọng tới, Tư rót nước mời Trọng. Lúc Trọng phụ mọi người làm việc nhà để đỡ tiền ăn chực, thì Tư đuổi Trọng lên nhà, tranh hết việc với Trọng. Lúc Trọng ăn cơm, Tư toàn gắp mấy món cậu thích nhất vào bát cậu. Nhưng Tư quên mất, đây nào phải nhà của anh mà anh lại tự nhiên như chủ nhà thế!?

Chuyện xảy ra vào một ngày tối trời, khi cái đám nheo nhóc nào đó (có cả bạn Trọng), lại một lần nữa đến nhà người ta ăn chực. Hôm đó, anh Tư bảo mẹ lựa những miếng thịt ngon nhất, thơm nhất, sang nhà bên kia tặng cho đám sinh viên nghèo có được bữa cơm chất lượng. Đương nhiên , tặng cho con Ỉn ăn chực kia một bữa cơm chất lượng mới là mục đích chính của anh.

Bạn Ỉn sau khi ăn miếng thịt kho tàu thơm phưng phức kia liền tấm tắc khen: "Thịt anh Tư hôm nay ngon quá!"

Ý bạn Ỉn là thịt lợn cơ nhưng thôi mọi người muốn nghĩ thế nào thì nghĩ :D.

Anh Tư nghe được khen như thế thì sướng quá, thế là ngày nào cũng đem thịt sang để cung phụng cho bạn Trọng kia.

Và đây đã là ngày thứ mười...

Mười ngày liên tiếp ăn toàn thịt lợn thế kia, đứa nào mà chả ngấy.

Đồng ý thịt lợn thì có dăm ba loại, nhưng ngày nào cũng ăn mỗi một loại thịt thế này thì bố thằng nào chả ngấy. Ăn tiếp nữa có khi sau này bọn sinh viên trọ và các thanh niên ăn chực của nhà số 23 tết này không thể về quê ăn thịt kho tàu nữa luôn quá huhu.

Thế là, một cuộc họp kín đã được mở ra.

- Bọn mày nghĩ xem, làm cách nào để thoát ra khỏi tình trạng khốn khổ, khốn nạn này đây?- Đức Huy day trán mở đầu.

- Thật ra, mọi người có thể suy nghĩ lại về việc này. Em thấy mình được ăn miễn phí thế này là quý lắm đấy chứ.- Tiến Dũng, sinh viên nghèo tiếp lời người anh.

- Mày không ngán ư? Nhưng xin lỗi tao ngán lắm rồi! Mày thích thì đi ăn một mình đi!- Đức Chinh gào thét.

- Thôi thì cứ nói thẳng với anh Tư đi. Tao nghĩ anh ấy sẽ hiểu mà.- Bạn Xuân Mạnh thật thà chất phác.

-Bạn Mạnh dám đi nói thẳng mặt người ta vậy ư? Dù gì cũng là tấm lòng của ảnh...- Văn Toàn nói.

- Thế này đi. Thay vì mình nói thẳng mặt như vậy, thì mình cứ đem thịt anh Tư đi bán đi. Vừa có tiền đi chợ đổi món, vừa có tiền lời hí hí.

- Mày thôi đi. Tối ngày chỉ biết có tiền tiền tiền. Đừng quên, thịt lợn là tấm lòng của anh Tư. Mày nỡ bán tấm lòng của người ta đi thật à?

- Bồ Mạnh nói đúng. Chúng ta nên nghĩ cách khác đi.

Cả đám lại rơi vào một hố sâu của sự im lặng.

Sau một lúc, có cái giọng Nghệ An đặc sệt của bạn nào đó vang lên:

- Thật ra cũng không hẳn là không có cách.

-...

-Mọi người có lẽ đều biết anh Tư thích Trọng? Thật ra Trọng cũng thích anh Tư.

- Sao anh Đức biết?- Đức Chinh hỏi.

- Thằng này nói.

Đức chỉ vào nhóc Đại kế bên, nó gật đầu lia lịa.

- Cho nên đơn giản thôi. Giờ nghĩ cách để hai người đó hẹn hò với nhau, sau đó lợi dụng thời cơ để Trọng giúp chúng ta mở lời chấm dứt chuyện này là được.

- Ồ ~!

Cả đám đều nhìn trân trối vào Phan Văn Đức. Đúng là sinh viên năm tốt có khác. Gia Đình và nhà nước quả nhiên không uổng tiền nuôi mày ăn học mà.

Sau khi bàn bạc qua lại một trận. Mọi người cũng thống nhất ý kiến. Kế hoạch sẽ đi theo hướng mà Văn Đức đề nghị.

Sáng hôm sau, hai chiếc vé xem phim đã được gởi tới hai bạn trẻ. Một là bạn Đình Trọng. Còn lại là anh Tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro