Chương 19: Em Út
Tháng 8, sau khi kết thúc kì thi đại học, cũng là lúc một cơ số những sinh viên đến từ các tỉnh thành khác đến Sài Gòn học tập và làm việc. Văn Hậu cũng không ngoại lệ, từ khi nhận được giấy báo đậu đại học, Hậu đã khăn gói quả mướp lên đường. Chuyện đầu tiên và hết sức nan giải đối với Hậu đó là chỗ ở. Sài Gòn đất chật người đông, khó khăn lắm mới tìm được chỗ ở rẻ phù hợp với túi tiền sinh viên. Hậu cũng từng nghĩ đến việc ở kí túc xá nhưng cậu thấy giờ giấc hơi khó khăn, nên Hậu đã quyết định tìm trọ. May mắn làm sao cậu tìm đến nhà trọ số 23, tuy không gần trường lắm nhưng được cái rẻ, có nấu ăn ngày ba bữa, phòng ốc thoải mái. Thế là sau kì nghỉ hè ngắn ngủi Hậu đã chính thức dọn vào đây ở, trở thành thành viên chính thức của nhà chung :D
- Chào nhóc, nhóc sẽ ở cùng phòng với anh này nhé. Anh ấy tên Đức Huy.
Duy Mạnh chỉ về phía Đức Huy, con người đan nhai bánh rốp rốp bất chấp hình tượng. Nghe được có người chuẩn bị sang ở với mình, Đức Huy la ó:
- Ớ ớ. Phòng của tao mà. Mấy năm rồi có ai dọn vào đâu. Ứ ừa tao không chịu đâu.
- Mày là con nít ba tuổi hả? Mè nheo cái gì đấy? Lên dọn phòng cho em nó ở đi kìa!
Bị Công Phượng mắng té tát một trận, Đức Huy đành dắt theo Văn Hậu đang ngơ ngáo không biết chuyện gì xảy ra lên phòng.
- Này là phòng của mày.
Đức Huy mở cửa căn phòng một cách hậm hực. Văn Hậu thò đầu vào ngó ngang ngó dọc sau đó hít một ngụm khí lạnh.
Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên cậu thấy cái phòng bừa bãi như vậy. Khắp nơi toàn là rác, vụn gôm, có một đàn kiến đang nối đuôi nhau như đoàn tàu xe lửa băng ngang qua phòng. Thật sự thì nó nằm ở cái mức nào đó mà Hậu phải thốt ra: "Đẳng cấp!"
- Hì hì. Anh biết mà phòng anh mày đỉnh lắm chứ gì.- Đức Huy gãi gãi mũi, trông có vẻ hài lòng với biểu cảm của Văn Hậu lắm.
- Vâng ạ. Phòng anh dơ dáy đỉnh cao luôn.
Đức Huy đen mặt. "Thằng nhóc bố láo!"
Sau khi cùng nhau dọn dẹp một trong hai cái giường chất đầy, chất đống những vỏ bánh kẹo và thùng xốp, cùng với tống một cơ số nào là rác thải xung quanh phòng thì Hậu mới có thể dọn đồ đạc cá nhân vào được. Loay hoay cả buổi sáng, cuối cùng cũng xong.
Khi đồng hồ điểm 12h trưa, mọi người trong nhà cũng đã tan lớp trở về, kéo theo cả bầy cả đống những thanh niên ăn chực từ khắp mọi nơi nên chỗ này đông đúc hơn hẳn.
- Ủa anh? Sao nhà mình đông vậy, em thấy phòng cũng đâu có nhiều lắm?- Văn Hậu quay sang hỏi Đức Huy.
- À. Bọn nó cũng là sinh viên đấy, hồi đó giờ sang toàn sang đây ăn chực cơm nhà mình thôi. Nhưng em yên tâm, tuần trước bọn nó bị bắt đóng tiền ăn hết rồi. Cho nên tiền cọc cơm của em không có bị sang sẻ cho ai đâu.
Trên bàn ăn, Văn Hậu làm quen được rất nhiều người mới, thậm chí có rất nhiều anh học chung trường với cậu. Chưa kể là mấy anh học khác trường nữa.
- Hôm nay là ít hơn mọi khi đấy. Tới tối có mấy ông anh về nữa. Với mấy ông bạn hàng xóm nữa. Nói chung nhà mình hiếm khi nào ít người lắm, nên Hậu đừng sợ cô đơn nha.- Hà Đức Chinh thân thiện gắp cho cậu vài cọng rau.
Bữa trưa diễn ra ngập những tiếng cười. Những mối quan hệ mới. Những người bạn mới. Ngày đầu lên thành phố, mọi thứ với Hậu đều mới mẻ. Nhưng cậu không chơi vơi, vì có họ ở đây, cậu nghĩ cậu sẽ có một tương lai mới mẻ và đầy thú vị.
< Một tương lai mới ư? Thật đáng mong chờ>
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-----------------------
Ban đầu tui không tính đăng chương này đâu, vì tui nghĩ ý tưởng không đủ. Nhưng nghĩ đến việc cho Hậu " ra sân" hoài thì tội thôi nên đăng luôn.
Hi vọng chương mới có em nó, truyện tui sẽ mặn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro