Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Tình cũ không rủ cũng tới

- Anh Đức ơi, Đại thích anh.

Chào buổi sáng Văn Đức là giọng nói của một người nào đó.

Đó là một buổi sớm tinh mơ của tháng 5 ngập nắng, khi Đức vẫn còn chìm trong cơn mê ngủ, thì có một bàn tay mát lạnh của ai đó ve vuốt gò má anh, Đại thì thầm vào tai anh những lời như thế.

Đức choàng tỉnh. Mở mắt ra thì thấy ánh mắt cậu đang nhìn mình chằm chằm, hết sức bất ngờ.

- Em... em tưởng anh còn ngủ.

Nói rồi Đại ngại quá, chạy biến ra ngoài. Bỏ lại Văn Đức đang ngáo ngơ trên giường.

Mới sáng sớm mà cái gì đang xảy ra thế này!!!!!!!!!!

Cả ngày hôm đó, Văn Đức không thấy Trọng Đại. Anh đã phải tưới cây một mình. Trên bàn ăn cũng chẳng có ai san sẻ phần ăn to sụ với mình. Cũng chẳng có người nào đó như mọi ngày " tiện đường" đèo mình đi học. Mà có khi thế lại càng tốt, vì bây giờ Văn Đức đang cực kì, cực kì ngại chạm mặt với Trọng Đại.
Đúng là cuộc đời thật lắm éo le, tại sao Đức lại KUTE thế này. Làm cho người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Rải biết bao nhiêu đào hoa trên chốn nhân gian đầy rẫy cám dỗ thế này. À, đó là Đức tự luyến thế thôi. Được người ta tỏ tình ai mà chả thích. Có điều, thứ nhất, anh chỉ xem Trọng Đại là con trai thôi, một người em trai trong gia đình, một người em thân thiết, Đức chưa bao giờ có tình cảm vượt mức với Trọng Đại cả. Thứ hai, vì Đại là con trai, con trai đó nha!!! Ủa mà khoan, hình như hồi đó Đức cũng từng thích con trai mà nhỉ? Vậy thì chắc bình thường rồi, không có gì lạ cả. À nhưng thật sự Đức chỉ xem Đại là con... ủa lộn, em trai thôi.

Vậy làm sao trả lời với thằng nhỏ đây? Mình thiệt sự không có tình cảm gì với nó. Nếu cứ để vậy hoài thì mắc công nó nuôi hi vọng, tội nó lắm. Còn nếu quyết liệt quá có khi lại làm nó tổn thương hơn nữa.

Thế rồi vào giây phút thần thánh đó, khi mà Đức đang đuổi theo những suy nghĩ rối bời của bản thân trong một tiết học chán ngắt nào đó thì có tin nhắn từ một người bạn đang phải học lại của mình cách đó một dãy phòng học.

<Từ Xuân Mạnh:" Tối nay mày về sớm. Anh Quế tới thăm.">

Nói đến anh Quế, hẵng mọi người đều biết tới Quế Ngọc Hải, thanh niên vừa cưới vợ cách đây nửa năm, cũng là mối tình đầu của Văn Đức. Thế nên Văn Đức đã quăng bén đi cái chuyện Trọng Đại mới sáng tỏ tình đi ra sau đầu.

Giờ này mới 4h, còn những một tiếng nửa mới đến giờ tan học, Đức đã vội cắp cặp ra về. Lom khom xuyên qua dãy người trùng trùng trong căn hội trường rộng lớn, nhân lúc thầy quay đầu lên bảng viết viết cái gì đó, anh thành công chuồn ra khỏi lớp. Vừa hay bắt gặp thằng bạn nối khố của mình cũng đang lọ mọ chuồn ra từ phòng nào đó.

- Ai nói với mi hôm nay anh ấy tới?- Đức vừa chạy xe song song với Mạnh vừa hỏi.

- Anh Phượng đó mi. Ảnh mới vừa nhắn tin tao xong là tao nhắn ngay cho mi. Tao nghĩ mi cần.

Ừ. Đúng là anh em cây khế, Đức cần lắm một cái gì đấy để quên đi Trọng Đại một xíu thì có ngay một cái khác để nghĩ.

Chạy về tới nhà, cả hai đã thấy một chiếc xe Exciter lạ quắc đậu trước nhà. Đi vào đã thấy năm trăm anh em... à không, ít hơn năm trăm, tầm vài chục anh em đang quây quanh một anh trai nào đấy. Anh trai này tóc vuốt vuốt keo, mặc vest các kiểu, trông bảnh kinh khủng, có vẻ là người thành công. Mấy thằng sinh viên ất ơ chưa ra trường thấy người trông có vẻ thành đạt thế thì thèm. Chà! Ước gì mình được như anh ấy.

- Nhìn vậy thôi chứ ổng là đa cấp đó mấy đứa.- Đức Huy trêu ghẹo.

- Đâu. Người ta là trộm chó. Mày thấy cái Exciter ngoài kia không? - Văn Toàn đáp.

Anh trai đẹp trai lai láng đang đen mặt, toang chửi lại hai thằng em, thì có tiếng gọi từ ngoài vào.

- Anh Hải!!!!- Đó là giọng cũng Văn Đức và Xuân Mạnh.

Hai thằng lao vào vòng tay của anh lớn Quế Ngọc Hải, cái người nãy giờ đang là tâm điểm của cuộc trò chuyện kia.

- Huhu chỉ có hai đứa thương anh. Hai đứa vào mà xem anh của hai đứa bị thằng Huy, thằng Toàn ăn hiếp này.

Anh Hải của họ vẫn như thế. Vẫn trẻ con. Đôi khi cứ mè nheo, rồi lại hùa nhau chọc ghẹo ai đó. Nhưng nói vậy, Đức vẫn thấy có gì khác khác ở cái con người này.

- Hôm nay anh ghé có chuyện gì vậy? Không phải tự nhiên nhớ đàn em thân yêu đó chớ.- Lần này tới lượt Xuân Mạnh chọc anh Hải.

- Mày quá đáng vừa. Đến mày cũng chọc anh à?- Hải Quế cười cười.- Nói chứ tuần sau là đầy tháng con anh. Mấy đứa tới chung vui với vợ chồng anh nhé.

Crack. Có tiếng tim ai đó vụn vỡ.

- Bọn... bọn em có được mời không? Đám Dũng Chinh chỉ trỏ vào mặt nhau. Cả nhà được mời mà tụi nó không được mời là tội lắm nha~

- Có. Anh mời hết. Con đầu lòng anh mà, phải chơi lớn.- Hải cười lớn.

Tụi nhỏ hò reo. Anh Hải ơi, dù chỉ mới gặp anh có mấy lần, nhưng mà anh nhất định là anh trai tốt nhất của bọn em. Tốt nhất !!!!

- Anh ơi, tối nay ở lại ăn cơm đi. - Đứa nào đó kêu.

- Ừ. Mục đích chính của anh qua đây mà. Lâu rồi không ăn cơm bố Park nấu. Nhớ quá.- Lúc này anh chạy lại nắm nắm tay người cha già nãy giờ vẫn ngồi cười phớ lớ không hiểu gì.
Bữa tối diễn ra dưới ánh nến lãng mạn, vì nhà hôm nay tự nhiên cúp điện. Ngoại trừ một vài đứa thi thoảng ngóc đầu lên than nóng quá thì mọi người vẫn như cũ vục mặt vào bát cơm ăn quên trời quên đất, bao gồm cả Quế Ngọc Hải.
Ăn xong, trong lúc chờ có điện, cả bọn tự động bắt ghế ra sân thượng ngồi hóng mát. Gió lùa nhè nhẹ qua mấy cái lá cây trong vườn cây Đức trồng nghe xào xạc, làm ai cũng muốn thiu thiu ngủ. Lúc này, anh Hải quay sang hỏi Đức:

- Mấy cái cây trong vườn này vẫn được em chăm tốt quá nhỉ? Nhất là cây táo này. Hồi anh mới đem về nó chỉ mới cao tới đầu gối anh. Giờ còn ra cả quả.

- Vâng. Là thứ anh để lại, sao em dám qua loa được.- Văn Đức cười nhàn nhạt với Hải.

- Không. Đáng ra em phải vứt nó đi ngay từ hôm đó rồi mới đúng.

Lần này đến lượt Hải đáp.

Trong khoảng sân rộng, mỗi người đều chú tâm vào công việc riêng của mình.

Hai Mạnh thì cầm laptop ra đặt trên đùi hì hục viết báo cáo trả nợ môn. Dũng Chinh tựa đầu vào nhau thiêm thiếp. Anh Huy thì cùng bọn Duy Mạnh, Hồng Duy và Văn Toàn vừa nhai bánh rôm rốp vừa châu đầu vào bắn liên quân với mạng câu được từ cái wifi cầm tay. Xuân Trường cùng Công Phượng thì hì hục bóp bóp cái cây quạt bóp tay . Nên câu chuyện đau lòng nào đó chẳng lọt tai họ. Duy chỉ có Trọng Đại với bờ vai đang dùng làm gối cho bố Park thì lại thu vào tầm mắt diễn biến của câu chuyện.
Đức không quên, Đức chưa bao giờ quên Ngọc Hải như lời Đức Huy nói. Chỉ là anh không biểu hiện ra. Giữa muôn vàn cái tai họa ập lên đầu Văn Đức, kể cả việc bị bố ép đi du học, hay việc từ bỏ ước mơ nho nhỏ ấy, cũng chẳng việc gì đau bằng nhìn người mình thương cưới vợ rồi sinh con. Ừ thì nhìn người mình thương hạnh phúc thì mình cũng sẽ hạnh phúc thôi. Nhưng nói không đau chắc chắn là nói dối. Văn Đức nói dối có giỏi đến đâu cũng chẳng thể qua mắt được Trọng Đại. Vì chỉ Trọng Đai biết, vui của Đức, buồn của Đức đều thể hiện qua đôi mắt sâu thăm thẳm kia.

Ngọc Hải biết ánh mắt Đức dành cho mình từ lâu đã không bình thường. Nó không đơn thuần là tình anh em, tình bạn. Nó mang cái gì đó thâm sâu hơn. Chỉ là anh không muốn phá vỡ mối quan hệ đang yên ấm này. Tình cảm của Ngọc Hải đối với Văn Đức, cũng giống như tình cảm mà Văn Đức nghĩ đang dành cho Trọng Đại bây giờ vậy. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, và tương lai cũng thế. Hải biết. Đức càng biết. Cả hai đều không nỡ nói ra, như vậy chỉ càng thêm đau lòng nhau.

- Đức này. Em nhất định phải sống thật tốt. Đừng nhìn lại phía sau nữa. Sẽ có người xứng đáng ở bên em, chăm sóc em, yêu thương em...

<Nhưng người đó sẽ không phải là anh.>

Hải và Đức cùng nghĩ thế.

Khu nhà đã có điện trở lại. Ngọc Hải cũng phải ra về. Mọi người ai nấy đều kéo ghế vào nhà.
Chỉ còn mỗi, Đức còn ngồi đó đang ngước mắt nhìn màng đêm vô tận kia, và Đại vẫn như nãy giờ, vẫn ngồi đằng sau quan sát bóng lưng anh.

- Anh ơi, đêm thành phố không có sao. Anh ngắm gì thế?- Đại hỏi bâng quơ.

- Anh ngắm trăng. Trăng thành phố to thế kia mà.- Đức đáp.

- Anh Đức lại nói dối rồi.

Ừ. Anh lại nói dối. Trăng thành phố to, nhưng bị mây che mất rồi. Anh không ngắm trăng, anh chỉ muốn nhìn vào khoảng không vô định kia thôi. Anh đã bảo anh ổn, nhưng thật ra anh thấy không ổn chút nào cả.

- Anh Đức yêu em đi.- Trọng Đại đột nhiên nói.

- Em sẽ không làm anh buồn như người đó. Em sẽ không cưới vợ sinh con. Em sẽ không làm anh đau thương nữa. Sau khi tốt nghiệp, em sẽ đi kiếm tiền, sẽ mua cho mình một căn nhà, một căn nhà có sân vườn, để anh trồng hoa. Anh thích gì em đều sẽ chiều anh. Nên, anh đừng nhớ về người đó nữa.

Không biết đã từ lúc nào, Trọng Đại đã đến bên mà ôm Văn Đức từ phía sau, để đầu anh tựa vào ngực mình, hứa hẹn đủ mọi thứ trên đời.

- Đại cho anh thời gian nhé. Anh vẫn chưa thể quên được người đó. Thế nên không thể liều mạng thử yêu em.
< Nếu không, em sẽ vụn vỡ như anh mất>

- Em sẽ chờ anh.

Chờ con tim anh một ngày nào đó lại trống chỗ, một ngày nào đó anh quay đầu lại, lúc đó anh có thể yêu em không?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
------------------------

Tôi đã bảo là sẽ ngược mà :D cơ mà tui ngược còn nhẹ chán. Nhế. Mọi người nhể.

Mọi người đừng tin vào những gì Đức Huy nói nữa nhé. :D Vì Đình Trọng từ nói: "Anh Huy nói 10 chỉ nên tin 1 thôi." Có thể thông tin ổng nhiều hơn Hồng Duy, đáng tin hơn Thành Chung những cũng chỉ là tin đồn thôi. <3 mãi yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro