Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Gia thế hiển hách ? (1)

Quay lại thực tại, có nghĩa là cách đó nửa năm sau. Tình cảm của Đại đối với Đức vẫn còn nguyên đó, vẫn như lần đầu gặp gỡ. Nhưng thật ra vẫn có một số điều khác hơn so với trước.
Ở gần nhau lâu ngày, Đại nhận ra Văn Đức có khá nhiều điều thú vị.
Tỉ như anh rất thích trồng mấy thứ rau cỏ nhỏ nhỏ, trồng đầy hết cả sân thượng, tràn xuống cả sân nhà. Vì vậy, không khí quanh nhà lúc nào cũng luôn tươi mới. Mà muốn có được khu vườn như vậy thì ngày nào anh ngày nào cũng phải dậy sớm chăm sóc cây. Những lúc không ở trên lớp, cuộc sống của Đức sẽ gắn liền với khu vườn nhỏ.
Đương nhiên một mình anh thì không thể nào chăm sóc hết chúng được, thi thoảng bố Park và Hai Mạnh, người bạn thân nối khố của anh cũng giúp. Sau này còn có cả bè lũ ăn chực nữa, vì rau trong nhà có một ít là do Đức trồng nên bọn hắn cũng không nên không biết ngại mà ăn không ngồi rồi mãi thế được. Rồi đến khi Đại đến, cậu sẽ giành phần lớn thời gian của mình mà thôi không nghịch máy tính nữa, sẽ ra sân tranh việc với mọi người để gần anh hơn.
Đại thích lắm những buổi sáng cùng anh ra sân tưới cây, tận hưởng cái không khí trong lành thoang thoảng mùi đất ẩm. Cậu thích cả màu xanh mơn mởn của những lá, màu đỏ của những quả cà chua chín, và màu tím của những đoá hoa ban trên cây giữa sân vào những dịp hè về. Cậu thích nhất là nụ cười của anh, nụ cười rực rỡ tràn ngập trong ánh nắng sớm, rơi trên những giọt mồ hôi li ti thấm ướt chiếc áo thun. Cậu không hiểu sao lại thích nó đến như vậy, đến nỗi ngày nào cũng bắt gặp, mà đêm nào về cậu cũng ôm nỗi tương tư.
Đương nhiên Đức không phải lúc nào cũng cười, thi thoảng anh sẽ tức điên lên vì Đức Chinh hay Merci của nhà Dũng Bùi lén lên sân thượng hái trộm những quả táo anh cất công trồng trong một cái chậu to to. Hoặc anh thi thoảng sẽ lén chạy ra giàn bầu bí khóc thầm vì một lý do gì đó mà Đại không tiện hỏi. Lúc đó nhìn anh mong manh đến lạ. Cậu sợ anh sẽ hoà vào làn nước mắt mà rời xa cậu đi mất. Vì vậy, cậu sẽ đến an ủi Đức, cậu sẽ ngồi bó gối bên cạnh anh, nắm chặt tay anh như muốn níu giữ cái gì đó. Rồi cứ vậy, cậu chờ đến khi anh ngưng khóc, sẽ đưa cho anh một trái táo do anh trồng, rồi bị anh đập tơi bời vì trái táo đó chưa chín mà dám hái xuống.
Ti tỉ ti tỉ những phát hiện nhỏ nhặt của Trọng Đại về Văn Đức trong vòng nửa năm. Cậu thấy mình vẫn dành đúng thứ tình cảm cho anh từ lúc bắt đầu, khác chăng có lẽ là do cậu ngày càng thích anh mà thôi.
Một ngày kia, Đại hớn ha hớn hở không vì gì cả tự nhiên đi kiếm anh Đức Huy hàn huyên. Muốn thu thập thông tin trong nhà này có thể tìm 3 người: Huy bánh gấu ( bây giờ thì gọi là Huy bánh tráng), Duy Pinky và Chung 3CH. Nhưng mà tin của Duy cấp thì tạp nham không tả nổi, mà anh chả đời nào biết giữ bí mật đâu, có tin gì sốt dẻo là la cho cả làng biết rồi. Còn Thành Chung thì cũng là gom thông tin từ Đức Huy và Hồng Duy thôi nên đi hỏi Huy đi cho lẹ. Huy vốn là người kín tiếng, nhưng quả thật chuyện gì anh cũng biết, hỏi gia phả ba đời nhà bố Park có khi anh còn trả lời vanh vách nữa là. Thế nhưng chỉ cần đem đồ ăn vặt này nọ các thứ tới cho anh là anh khai hết.
Trọng Đại vẫn đang trong trạng thái tăng động ra Circle K gần nhà gom nào bánh nào trái nào nước ngọt qua phòng Đức Huy. Hai anh em ta miếng ngươi miếng nói tùm lum chuyện trên trời dưới đất. Nói nói hồi Đại lại lái khéo qua chuyện Văn Đức:
- Anh Huy này, anh biết không? Rằng là thi thoảng anh Đức lại hay lén ra chỗ giàn bí nhà mình nè. Ngồi khóc tỉnh queo.
- Èo. Cái này tao biết. Thằng này rõ dở hơi. Khóc thì vào giường khóc. Bộ nó nghĩ nước mắt của nó đủ nuôi lớn cây chắc.- Đức Huy ra chiều trách móc.
- Tại trong phòng có anh Hai Mạnh đó anh, chắc tại ảnh sợ người ta biết.
- Ờ mày nói có lý.
- Mà không phải.- Đại ngắt lời.- Ý em hỏi là anh có biết tại sao anh Đức khóc hông?
-À. Anh nghĩ là anh biết đó.
Sau đó là một màng hoài niệm...
.
.
.
.
.
.
.
.
------------------------
Tính viết nửa mà toi buồn ngủ quớ hớ hớ 😂
Tối mai tui làm xong đồ án rồi thì lại có chương mới nhớ. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro