Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Nửa năm trước

Chuyện Đại lần đầu gặp Đức là chuyện cách đây nửa năm so với những sự kiện đang diễn ra hiện tại. Lúc ấy Đại vì nhiều lý do mà phải chuyển khỏi nhà trọ cậu đang ở sang nhà trọ số 23.
Sau hôm đi xem nhà, Trọng Đại đã lập tức chuyển vào ở trong nhà số 23, ở cùng phòng với một anh giai mê k-pop. Không phải nói mọi người cũng đóan ra ai rồi. Khắp phòng đều treo hình trai Hàn, ngoại trừ sách song ngữ Hàn-Việt, Hàn-Anh các kiểu ra thì còn có một cơ số những album ca nhạc nữa. Trong phòng có 2 cái giường nhỏ, hai cái tủ đầu giường, hai cái bàn học, hai cái giá sách, nói chung nội thất trong phòng hầu hết đều có hai cái hết. Đại cảm thấy khá thoải mái khi mọi thứ trở nên riêng tư như vậy.
- Em nằm giường bên trái nhé. Bàn với tủ em thấy cái nào trống trống thì nó là của em. À, trừ khi trời nóng quá thì mới bật máy lạnh em nhé. Anh không chịu nổi tiền điện đâu. À em cũng biết nhà vệ sinh dùng chung rồi nhỉ. Dưới nhà có cái bản em xem lịch tắm khung nào còn trống thì điền vô rồi nhớ tắm đúng giờ nhé, blah blah blah...
Anh Toàn, cái người cùng phòng với cậu nãy giờ cứ luyên thuyên về mấy cái nội quy trong nhà không ngừng nghỉ. Hơi ảnh dài thật ấy nhỉ?
Trọng Đại sau khi khệ nên tay xách nách mang sắp xếp mọi thứ đâu ra đó ổn thoả rồi, anh Toàn mới để cho cậu đi thăm hỏi mọi người trong nhà.
Bấy giờ trong nhà cũng đến giờ cơm. Đáng lẽ, theo lời anh Toàn hiện giờ chỉ có 7 sinh viên theo trọ thôi ( Trường, Phượng hiện tại vẫn còn đang ở nước ngoài chưa về nhé các cậu), mà chẳng hiểu sao bây giờ lại lố nhố lúc nhúc một mớ nam thanh niên lạ hoắc nào đó tề tựu lại đây.
Nhà bố Park có một cái bàn dài ơi là dài. Trên đó xếp đủ khoảng 30 cái ghế ngồi, làm Trọng Đại liên tưởng tới một cái hội nghị cấp cao nào đó. Mấy thanh niên lạ hoắc người thì ngồi xung quanh bàn như chờ ăn, số còn lại thì tất bật bay từ nhà bếp ra bàn ăn mang theo rất nhiều chén dĩa. Bữa cơm gia đình của nhà trọ số 23 luôn ấm cúng vậy đó. Lúc nào cũng đầy người, mà đa phần các thanh niên ăn chực. Hỏi ra mới biết, họ là bạn cùng trường của anh Đức Huy, con người có tính cách quái đản của nhà này. Sau khi nghe anh Huy chém tung nóc về tài nấu nướng của bố Park, thế là mấy thanh niên này tò mò tới "ăn thử" xem sao. Rốt cuộc cả bọn đều lọt "hố" tài nấu ăn của bố Park luôn rồi.

Thế là tối nào cũng có một đám thanh niên, chán cơm kí túc xá, thèm phở bố Park nấu tụ tập về đây ăn chực. Tuy nói ăn chực nhưng hằng tháng, bọ họ ai cũng phải đóng tiền vào quỹ cơm tối để bố Park có tiền đi chợ nấu cơm.

Thấy nhà mình lúc nào cũng đông người vui như vậy, Trọng Đại càng nảy sinh tình cảm đặc biệt cho nơi ở mới này. Trong phòng ăn bây giờ là khoảng hơn chục người, cậu phải khó khăn lắm mới tìm ra cái đầu đen đen của người mình mới thầm thương ngày hôm qua. Cậu liền tươm tướp chạy lại ngồi cạnh người ta. Dù hôm nay mặt người ấy không còn trầm trọng như ngày hôm qua, mặt đã tươi hơn khi trò chuyện với những người xung quanh, nhưng người ta vẫn không có để ý là cậu đang ngồi bên cạnh nha. Có chút buồn.
Trọng Đại vẫn ngồi đó, vừa đợi cơm, vừa đợi người ấy quay sang nhìn mình. Người ấy nãy giờ vẫn còn bận chém gió với lũ bạn, đến khi nhận ra bên trái có người ngồi cạnh mình thì cũng là lúc đồ ăn bố Park vừa nấu xong trong bếp được một số thanh niên có tâm bưng ra. Thấy Trọng Đại ngồi kế mình, Văn Đức đàn toe toét cười khi nhìn thấy cơm thì khựng lại. Anh thấy cậu nhìn mình chằm chằm thì không khỏi hết hồn:
- Cậu nhìn tôi như thế tôi sợ đấy.
Cậu thì cười hì hì:
- Anh xin lỗi.
- Ai em cậu? Ăn nói cẩn thận. Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả.
Lúc này Đại mới ngớ người. Ơ? Không phải nhỏ hơn mình à.
Lúc này anh Tư, một thanh niên ăn chực có thâm niên, hiện vẫn còn đang crush bạn Đình Trọng mà chứa dám tỏ tình, nhắc khéo Trọng Đại:
- E hèm. Đức lớn hơn em đó.

Đại nghe anh Tư nói vậy thì ngớ người. Cậu im lặng cúi đầu ăn cơm.

"Chời ơi ngại qué >-<, có khi nào bị người ta ghét luôn rồi không? Sao lúc nào gặp người ta cũng trong tình trạng không ổn dị nè."- Trọng Đại gào thét trong lòng.

Đức bất ngờ gắp cho cậu miếng thịt.

- Em là Đại phải không. Cứ tự nhiên đi em nhé. Ăn nhiều vào. Đang tuổi ăn tuổi lớn mà.

Đức cười hiền. Khi anh cười rộ lên lộ ra má lúm đồng tiền xinh xinh làm Đại không khỏi xao xuyến: " Người gì mà dễ thương thế này ư ư"

Bấy giờ có một số anh lớn quây lại hỏi thăm "người mới" Trọng Đại:

- Nhóc này lạ quá nè. Thuê nhà hả anh Đức?- Đình Trọng hỏi Đức

- Nhóc này cũng sinh viên à? Học trường gì đấy?- Thành Chung, một trong số các thanh niên ăn chực vừa phụ bố Park bưng đồ ăn ra bàn, vừa xáp lại hỏi.
- Nhóc này xinh giai thế, có khi xinh nhất nhà mình ấy nhỉ.- Xuân Mạnh vừa đi học về bắt gặp mọi người đang bàn tán về cậu "người mới" cũng đến bắt chuyện.
- Hi hi Đại ơi. Tối nay qua phòng tớ chơi game không. Tớ chơi giỏi lắm đó.- Đức Chinh, người vài tháng trước cũng vừa chuyển đến nhân cơ hội dụ dỗ bạn game.
Cả nhà đột nhiên bỗng xôn xao hẳn lên, làm Đại thấy hơi có chút bối rối. Cậu không kịp thở với mấy câu hỏi đặt ra tới tấp từ tất cả mọi người.
- Thôi nào, mọi người tập trung ăn cơm cái đã. Hỏi miết em nó không ăn được kìa.
Đức ra tay gỡ rối cho cậu. Cậu thấy mình được giải thoát thì thở phào. Sau khi mọi người chịu ngưng việc "hỏi thăm", bắt đầu lao vào bàn cơm như những con hổ đói. Bàn cơm lại trở nên náo loạn vô cùng, nhưng theo một kiểu khác.
-----------------------
Đàn viết thì tự nhiên bí mọi người ạ 😂😂😂 so di mọi người
Anyway :) Happy Birthday bạn Híp. Hôm nay bạn Híp ăn sinh nhật ngon zồi :)))) HAGL thắng kia hihi. Giờ chỉ còn mong cờ nhíp của úp sọt của HAGL hoyyyyy
Chợt nhận ra quên đặt tựa chương 13 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro