Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Không tên

Phượng thức dậy cũng đã là buổi chiều. Lúc đó, thấy cậu cứ ngủ mãi, Trường lo cậu đói nên đành phải đánh thức. Bữa cơm một nhà ba người chìm trong im lặng khó hiểu. Cậu bình thường lúc nào cũng hoạt bát, miệng mồm không ngừng nhưng hôm nay lại im kì lạ. Anh nghĩ là do cậu mệt, trên mặt cậu lại treo biểu cảm man mác buồn, cũng không động đũa bao nhiêu. Anh thấy vậy mới gắp thức ăn cho cậu:
- Ăn nhiều vào chứ em, ăn còn bổ sung máu. Hôm qua chảy máu nhiều thế kia mà.
- Đúng rồi đó anh Phượng, anh ăn nhiều vào đi.
- Hai người cứ ăn đi, tôi ăn không vô.- Phượng thở dài buông đũa xuống.
Nói rồi cậu lửng thửng bước lên lầu.
Sau khi cùng Hoàng dọn dẹp hết bàn ăn thì anh cũng lên cùng cậu. Bắt gặp cậu đang ngồi bó gối trong phònh, khuôn mặt đăm đăm, anh không khỏi xót xa.
Anh đi lại, ngồi xuống giường ôm cậu từ đằng sau, như cách hai người vẫn thường làm.

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu ra chiều an ủi, nói:

- Này Phượng, mai anh cùng em về nhà. Em hư lắm biết không? Em đi mà không nói anh một tiếng. Nếu không phải có Hoàng báo, em có bề gì thì anh phải làm sao.
Phượng lúc này mới quay ra nhìn anh, phụng phịu nói:
- Em cũng muốn tự về nói với bố mẹ. Em cũng muốn cùng anh gánh vác. Nếu anh gánh bên nhà anh rồi thì em cũng sẽ tự gánh bên nhà em. Em thừa biết em mà nói với anh nghe chuyện này anh chắc chắn sẽ không để em đi một mình.
- Đương nhiên là không để em đi một mình rồi- Anh liếc cậu.- Nhìn chân em đi. Ra nông nổi này là do đâu.
Anh thừa biết tính cậu, bốc đồng và sốc nổi. Dù đã hơn 23 tuổi đầu vẫn cứng đầu như thế. Cái tính này là di truyền từ bố cậu. Lúc nào cũng làm rồi mới nghĩ hậu quả. Anh có dịp tiếp xúc với ông vài lần nên cũng nhìn ra Phượng với ông giống nhau như tượng tạc. Giống từ trong ra ngoài. Nhưng so với Phượng ông càng thêm phần khắc khổ. Bởi lẽ ông đã phải sống trong khổ cực từ nhỏ. Khó khăn lắm ông mới nuôi anh em Công Phượng ăn học lớn từng này. Nay lại nhận được tin sét đánh, làm sao mà ông bình tĩnh cho nổi. Cái số người nông dân ít học cổ hủ không cho phép ông chấp nhận điều trái với luân thường đạo lý như thế. Dù thuơng con, ông cũng không mong nó đi vào con đường sai trái. Rồi người ngoài sẽ nhìn gia đình ông bằng con mắt như thế nào.

Điều bố Phượng nghĩ, Phượng vốn hiểu, Trường cũng vậy. Nhưng họ vốn không coi là sai trái. Dù gì cũng đã có được sự đồng ý của ba mẹ Trường, anh không tin hai người không còn cơ hội thuyết phục bố mẹ Phượng.

Hôm sau, Xuân Trường dậy sớm, cũng lôi cậu dậy, chải chuốt gọn gàng. Phượng trêu anh:

- Anh đi xem mắt đấy à? Bảnh bao thế.

Anh cười đáp lại:

- Thì anh đi ra mắt bố mẹ vợ mà. Phải kĩ một chút.

- Bố mẹ em còn chưa đồng ý đâu nhá. Anh không sợ chải chuốt quá phí công à. Không khéo bố em vừa thấy anh từ ngoài cổng đã xách chổi ra đập anh túi bụi.

Nói rồi cậu ha ha cười, anh cũng bó tay với cậu luôn. Nhưng thấy cậu nói cũng có lý nên quyết định đi đôi giày thể thao thay vì đôi giày da như dự định ban đầu.

Trường cùng Phượng tạm biệt Văn Hoàng, cả hai cùng nhau đi bộ đến nhà Công Phượng cách đó không xa. Đi một hồi cũng đến một căn nhà cũ kĩ, cánh cửa sắt rỉ sét. Nhìn sơ căn nhà Phượng cảm thán:

- Chà. Lần này tính về đem tiền cho bố mẹ sửa nhà mà chưa kịp đưa đã bị đuổi đi rồi.

Nói rồi cậu, gọi với vô nhà:

- Bố ơi. Mẹ ơi.

Thế nhưng người ra mở cửa lại là em gái Phượng:

- Này anh về đây làm gì đấy? Bố vẫn chưa thôi giận đâu.

Cô bé ngoài miệng nói thế vẫn nhanh nhảu mở cửa cho hai người. Liếc nhìn qua Xuân Trường con bé đùa:

- Này. Bạn trai anh đấy à? Nhìn đẹp trai thế.

- Cái con bé này.- Phượng cốc đầu cô một cái.- Bố có trong nhà không?

- Có bố đang ở trong nhà. Hay anh về đi, bố chưa hết giận đâu.- Cô em gái ra chiều lo lắng cho anh mình.

- Phương Anh. Ai thế hở con?

Từ trong nhà đi ra là một người đàn ông trung niên, gương mặt khắc khổ. Nhìn qua có thể đoán ngay là bố Công Phượng. Ông thấy con trai mình đứng trước cửa, đi theo sau là Xuân Trường, người mà đã từng đến nhà ông chơi vài lần. Hồi đó ông cứ nghĩ đó chỉ là bạn bè thân thiết của con thôi, nhưng ông nào ngờ...

Bước đi ông lúc thấy con trai chợt khựng lại một chút. Rồi ông quay trở vô nhà xách một cây chổi ra.

- Này Phượng, em là thầy bói à?

Anh không cho cậu cơ hội kịp phản bác đã lôi cậu ra sau lưng anh, trước khi bố cậu kịp vung cây chổi lên đập vào hai người.

- Bọn mày cút ngay cho khuất mắt tao.- Vừa nói ông vừa đập không ngừng, Trường thì cứ che chắn phía trước cho Phượng, cả ba người, người đánh người né, chạy vòng vòng khắp sân.

- Bác, bác từ từ nghe cháu nói đã.- Thấy tình hình không ổn, cô em gái Phương Anh cũng chạy lại cản bố:

- Bố, bố có gì từ từ nói, bố đừng đánh các anh nữa.

Nghe con gái rượu ở bên khuyên ngăn, ông cũng dừng lại thở phì phò, cũng nhận ra mình đang giận quá mất khôn. Ông vứt cây chổi sang một bên, mắt lăm lăm nhìn hai thằng con trai chống đỡ cho nhau ngay trước mặt mình, máu nóng của ông lại muốn nổi lên.

- Đi, các cậu đi ngay đi. Tôi không muốn nhìn mặt hai người nữa. - Rồi ông nhìn vào đứa con trai mình cực khổ nuôi lớn, chỉ vào mặt nó quát:

- Còn mày, mày đừng có vác mặt về đây nữa. Tao không có đứa con trai như mày, mày đi đi.

Nói rồi ông bỏ đi vào nhà. Để lại khoảng sân chơ vơ cho những đứa con.

Lúc này, bé Phương Anh khóc nấc lên:

- Anh.- Cô ôm chầm lấy Công Phượng.

Trong nhà cô là người thương anh nhất. Anh lên thành phố lúc nào cũng nghĩ đến cô. Dù chi phí ăn học trên thành phố lúc nào cũng đắt đỏ, nhưng anh tháng nào cũng dè xẻn từng khoảng để gửi tiền về cho cô và gia đình. Sau này anh có cơ hội đi nước ngoài. Thu nhập cũng tăng lên, tiền đủ để nuôi cô học tiếp, cũng đủ để gia đình trang trải, cuộc sống của gia đình mới dần trở nên thoải mái hơn. Cô biết anh cô đã vất vả nhiều. Chỉ là cô thương anh quá. Cô không phản đối chuyện anh mình yêu đương với ai, chỉ cần anh có thể hạnh phúc là cô cũng vui rồi.

- Anh Phượng, bố sẽ nguôi giận thôi, anh đừng buồn. - Cô xoa xoa lưng anh.

- Này Phương Anh. Em đưa tiền này cho bố mẹ sửa nhà đi, thiếu thì gọi anh, anh lại chuyển tiền về.- Nói rồi cậu đưa cô một xấp tiền, kèm theo một cái thẻ ngân hàng.- Đừng nói anh đưa, bảo là anh chị lớn trên thành phố nhờ anh gửi tiền về, anh chỉ chuyển hộ thôi, hiểu chưa?

Con bé nghe vậy gật gật đầu, cũng thôi khóc nữa. Cậu xoa đầu em, rồi quay lưng chuẩn bị đi.

- Em cầm cái này đi, cần gì thì gọi cả vào số này nữa.- Trường đưa cho Phương Anh một cái card visit có tên anh và số điện thoại.- Bọn anh phải về thành phố trước, anh Phượng của em không thể xin nghỉ lâu hơn nữa. Khi nào có dịp các anh lại về thăm.

- Anh nhớ chăm sóc anh Phượng giúp em. Anh ấy nhìn vậy thôi chứ dễ khóc lắm hu hu.- Nói tới đây, Phương Anh đột nhiên khóc òa lên. Xuân Trường gật đầu với con bé. Công Phượng dù đã quay lưng đi rồi nhưng nghe cô nói vậy cũng thấy nghèn nghẹn.

Trưa đó hai người về nhà Văn Hoàng để sắp xếp đồ đạc về lại thành phố. Đáng lẽ theo dự kiến ban đầu, Công Phượng ở Sài Gòn làm việc chờ đến khi Xuân Trường thuyết phục được cha mẹ anh rồi thì cậu mới xin nghỉ phép về nhà anh ra mắt.

Ai ngờ đâu anh về quê thì cậu cũng cùng Hoàng dắt díu nhau về quê làm cậu tí nữa thì bị nghỉ quá quy định nên giờ cũng chẳng còn thời gian về nhà anh nữa.

Họ bắt ngay chuyến bay đêm để kịp sáng mai về cho Công Phượng kịp đi làm.

Vừa về tới khu trọ, cả hai đều nằm sụp xuống giường, không thể che giấu được sự mệt mỏi sau chuyến đi dài, và cả những sự kiện gần đây nữa.

- Em nghỉ ngơi một chút đi, khi nào tới giờ làm anh gọi dậy.- Trường vỗ vỗ vào cái mặt bơ phờ của Phượng.

- Em không ngủ được. Mặc dù em mệt lắm, nhưng em không ngủ được.

Đúng vậy, cậu không ngủ được. Từ lúc bị thương, cậu hết ăn lại ngủ, một ngày ngủ mười mấy tiếng, cộng thêm bây giờ trong đầu có tùm lum suy nghĩ đang chọi nhau, làm cậu không thể nhắm mắt nghỉ ngơi được.

Thấy vậy anh ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu, khe khẽ vang một câu hát cứ như đang hát ru một đứa trẻ. Cậu vốn thích giọng hát của anh, cậu yêu nó, lúc nào nó cũng làm cho cậu bình tâm trở lại. Anh cũng biết điều đó, anh hay dùng nó để an ủi cậu, khiến cậu dễ dàng rơi vào giấc ngủ, mặc cho cậu có nói gì thì anh vẫn biết cách dùng nó giải quyết mọi vấn đề.

Thế rồi cậu rơi vào giấc mộng say sưa, êm dịu, như tiếng hát của anh vậy.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

------------------------------------------

Hế lô mọi ngừi, toi trở lại rồi đây. Hổm rày tui bị đồ án rượt, ám ảnh thật sự huhu. Đã vậy thêm combo unikey của máy tui bị hư. Mà tui bị lười tải lại quớ. Thành ra mới ra chap mới muộn thế này. Mọi ngừi không quên mất toi rồi đó trứ huhu.

À mà, Trường hát hay thậc sự huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro