
[314] Mùa thu, anh và em
Thu Hà Nội vẫn còn thương anh, như cái cách em thương anh nhiều đến vậy.
Em ra đi vào một ngày mùa thu, em trở về bên anh cũng vào một ngày mùa thu, nhưng lần này là với một tư cách khác.
Thu vẫn đẹp, nhưng người thì đã không còn như xưa...
_______
Trời Hà Nội vào thu, lá vàng xao xác lướt qua từng tầng không lộng gió. Hoa sữa lác đác rơi, mùi hương nồng nàn phả vào không gian heo may se se lạnh. Văn Đức đứng một mình trên cung đường đầy lá vàng, dòng người cứ vậy thản nhiên qua lại, không mảy may ngoái đầu nhìn lại một lần những gì mình đã vô tình bỏ lại sau lưng. Văn Đức ngước lên nhìn trời, nhìn từng đám mây trắng xốp bảng lảng trôi, thở hắt ra một cái...
Ngày hôm nay là ngày không có Đại.
Văn Đức vẩn vơ buồn. Anh liếc nhìn cặp đôi phía trước, họ đang rất vui vẻ nắm tay nhau dạo bước trên nền lá vàng thơ mộng của chiều thu Hà Nội, nhặt từng chiếc lá nhành hoa, chụp cho nhau những tấm ảnh bình dị, mộc mạc mà vô giá. Anh khẽ cười, đã có một thời, anh và Trọng Đại cũng đã được như thế.
Ngày ấy của nhiều năm về trước...
Cũng vào một buổi chiều mùa thu, vào cái thuở ban đầu lưu luyến, Trọng Đại đã hăm hở xách chiếc máy ảnh mới tinh vừa mua còn chưa chụp lần nào ra bờ hồ, kéo tay Văn Đức theo làm mẫu ảnh với lí do 'những bức ảnh đầu tiên trong máy này nếu không phải anh thì cũng sẽ không là ai khác'. Chàng người mẫu bất đắc dĩ đành theo em người yêu lang thang trọn một vòng hồ để 'bóc tem' chiếc máy ảnh mới cứng, mãi đến khi chiếc máy ảnh đã gần cạn pin Trọng Đại mới chịu dừng lại. Cậu nhóc thừa năng lượng hí hửng kéo tay anh ngồi xuống ghế đá, cùng với anh người yêu đã liệt cơ mặt vì cười xem lại thành quả của mình suốt cả buổi chiều thu hôm ấy.
'Đức, tấm này đẹp nè.'
'Xóa đi, tau cười không hợp...'
'Í, góc nghiêng này của Đức đẹp nè.'
'Xóa đi, sao lại có con chó chạy vào thế kia...'
Trọng Đại bỗng khựng lại khi xem đến một trong số những tấm ảnh hiếm hoi chụp mình. Đây là khi anh Đức nói muốn mượn máy ảnh nghịch một chút, gọi là thử nháy xem cái công việc chụp ảnh này thú vị đến mức nào mà Trọng Đại lại đam mê nó đến vậy. Trong ảnh, Trọng Đại đang hướng ánh mắt nhìn xa xăm, đôi môi như khẽ ẩn hiện nụ cười, ánh hoàng hôn hắt lên làn da mịn những mảng màu hư ảo, đọng lại nơi đáy mắt những tia sáng đẹp đến nao lòng. Xung quanh, cảnh vật như mờ đi bởi làn sương thu bảng lảng, trên nền trời đã ngả chiều là những đám mây nhẹ trôi, đem theo tất cả những ưu phiền, sầu muộn tan biến vào hư không...
Trọng Đại yên lặng một lúc lâu, mãi sau mới bấm nút chuyển sang ảnh khác. Văn Đức đè tay vào máy ảnh, ghé sát vào tai cậu thì thầm. 'Xóa ảnh nào thì xóa, nhưng cấm Đại xóa ảnh này. Đại mà xóa là anh xóa luôn cái cuộc tình này đi đấy...'
Trong khoảnh khắc, Trọng Đại đã coi Văn Đức là cả mùa thu của mình.
Tấm ảnh cuối cùng trước khi chiếc máy ảnh đáng thương hết sạch pin là một tấm ảnh chụp chung, đầu tiên và duy nhất trong buổi chiều thu hôm ấy. Cô gái qua đường đã suýt đánh rơi chiếc máy khi trong khoảnh khắc nhấn nút, Văn Đức đã bất ngờ quay sang kiễng chân hôn lên má Trọng Đại một cái, còn Trọng Đại thì híp mắt tận hưởng nụ hôn của anh người yêu, cái miệng không thể không kéo ra một nụ cười làm tan chảy cả mùa thu Hà Nội...
Hai bức ảnh ấy, bức ảnh Trọng Đại và tấm ảnh chụp đôi, hiện đang hiện diện nơi này, trên chiếc móc khóa nhựa nhỏ nhắn treo trên chiếc balo con của Văn Đức.
Ánh thu hắt lên những tia sáng cuối ngày soi qua chiếc móc khóa con con đang nhẹ đung đưa trong không gian, khiến cho nụ cười hạnh phúc của Trọng Đại như càng thêm rực rỡ. Văn Đức xốc lại chiếc balo, hướng mắt nhìn theo cặp đôi đang bước đi xa dần. Họ đã về rồi, kết thúc một ngày để rồi ngày mai lại là một ngày mới, một ngày mới với những điều tươi mới, một ngày nữa họ được bên nhau, được nhìn thấy nhau trong cuộc đời...
Còn anh, ngày mai sẽ lại là một ngày anh không có Trọng Đại.
Trọng Đại đã đi xa, đi xa từ rất lâu rồi.
Một năm qua, anh đã học cách sống mà không có cậu. Mùa thu năm ngoái buồn thật buồn, cái ngày mà Trọng Đại rời xa anh, anh không khóc, nhưng khi đêm về, anh lại thút thít không thôi. Văn Đức rất ít khi khóc, nhưng mỗi lần anh khóc, Trọng Đại đều là người ở bên dỗ dành. Bây giờ, ước muốn nhỏ nhoi ấy liệu có còn trở thành hiện thực được hay không...
Một năm đã trôi qua, một mùa thu nữa lại đến, và Văn Đức đã học được cách bình tâm.
Từ xa, anh đã nhìn thấy một dáng người cao cao, vai đeo balo nặng trĩu, trên cổ còn lủng lẳng một chiếc máy ảnh, tay kéo vali bước những bước dài vững chãi trên con đường đầy lá vàng rơi. Người ấy đang có vẻ vội, liên tục ngó nghiêng hai bên đường, bước đi dần gấp gáp, tay cầm chiếc điện thoại gọi mãi mà có vẻ như người ở đầu dây bên kia không chịu bắt máy. Văn Đức liếc nhìn chiếc điện thoại trong tay đang rung lên bần bật bởi có cuộc gọi đến từ một cái tên hiển thị trên màn hình là 'Số lạ', không kìm được một nụ cười đắc ý mà bắt đầu chạy về phía chàng trai đang sốt ruột vì không gọi được điện thoại kia.
Khoảnh khắc nhìn thấy chàng trai nhỏ nhắn đứng trước mặt mình, Trọng Đại như ngừng thở, chiếc điện thoại suýt nữa rơi thẳng xuống đất. Văn Đức nở một nụ cười rạng rỡ, nụ cười không một mẫu ảnh nào sánh kịp, nụ cười mà Trọng Đại đã lâu lắm rồi không được tận mắt nhìn thấy hay chạm vào, chỉ được thương thầm nhớ trộm qua những lần video chat qua cả nửa vòng trái đất.
Chuyện sau đó không ai bảo ai, Trọng Đại tự động cởi bỏ hết balo, máy ảnh, vứt hết chúng xuống đất cùng chiếc vali xấu số, sau đó dang rộng vòng tay, còn Văn Đức thì ngay lập tức nhào vào lòng Trọng Đại, vòng tay ôm thật chặt, thật chặt con người mà dù có học được cách bình tâm chăng nữa anh cũng không thể nào giữ cho tâm tĩnh lặng mỗi khi gặp mặt...
'Nào, Đức đừng khóc, em về với Đức rồi đây...' Trọng Đại vùi mặt vào mái tóc mềm thơm của anh người yêu, giọng cũng đã nghẹn cả lại. 'Sao anh biết em ra đây? Sao anh không nghe điện thoại của em? Anh có biết em lo cho anh tới mức nào không? Anh có biết em nhớ anh tới mức nào không?'
Biết, Văn Đức biết chứ, nhưng anh không trả lời. Chuyện ngày hôm nay Trọng Đại trở về, chuyện Trọng Đại định giữ bí mật với anh, chuyện Trọng Đại hẹn anh ra bờ hồ này để tạo cho anh một bất ngờ cuối cùng lại bị một người bạn của cậu tiết lộ tuốt tuột cho Văn Đức. Cuối cùng, người được nhận bất ngờ, lại chính là Trọng Đại.
'Lần sau cấm mi đi du học nữa!' Văn Đức thổn thức khóc, quẹt nước mắt ướt nhẹp cả ngực áo Trọng Đại. 'Không cho mi đi đâu nữa, từ giờ phải ở bên tau đây này...'
'Em về rồi mà, không đi đâu nữa đâu...' Trọng Đại cười xòa, mắt đã bắt đầu cay cay. 'Hoặc có đi nữa em cũng sẽ vác Đức theo cho bằng được.'
Cứ như vậy, hai con người yêu nhau, xa nhau, rồi lại về bên nhau trao nhau vòng ôm như muốn ghi tạc cả đối phương vào lòng dưới nền trời cao lồng lộng, có gió heo may thổi lá vàng xao xác, và có hương hoa sữa nồng đượm...
Tấm ảnh đầu tiên khi Trọng Đại trở về Việt Nam, trở về Hà Nội lần này lại là tấm ảnh chụp chung của hai người. Cô bé qua đường cũng suýt đánh rơi chiếc máy ảnh trên tay khi cả Văn Đức và Trọng Đại đều quay vào nhau, một người hơi kiễng chân và một người hơi cúi đầu, người với người nằm trọn trong vòng tay của nhau, và cùng nhau say đắm trong nụ hôn sau một năm trời xa cách, trong không gian rất thơ của một chiều thu Hà Nội...
Ngày mai, trên balo của anh và trên chìa khóa xe máy của cậu sẽ có thêm một chiếc móc treo chìa khóa mới...
Thế đấy, mùa thu đẹp lắm, em và anh đều yêu mùa thu, yêu cái Hà Nội đông đúc này, yêu tất cả những gì thuộc về nơi đây, yêu hoa sữa, yêu mặt nước hồ thu, yêu làn sương mỏng, yêu thảm lá vàng. Nhưng trên hết, em yêu Hà Nội không chỉ bởi những gì nó vốn có, em yêu mùa thu không chỉ bởi nó luôn gắn liền với tất cả những kỉ niệm giữa hai chúng ta. Em yêu Hà Nội, em yêu mùa thu, đơn giản vì nơi này luôn có anh.
Chúng ta đều đã khác, bởi bây giờ chúng ta không còn là hai người xa lạ, mà đã chính thức là của nhau.
_______________
For sallyle1303. Trả rq đợt trước nè, mặc dù tớ đã cố theo mấy cái keyword của cậu nhưng chả hiểu sao nó lại thành thế này... Có gì không vừa ý thì cho tớ xin lỗi nhé 😅
Mùa thu đã đi qua lâu rồi, nhưng mà các cậu cứ coi như bây giờ trời Hà Nội mới bắt đầu vào thu được không...
Vậy đấy, cuộc sống này chỉ cần những điều nhỏ bé như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro