Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trường (2)

Lương Xuân Trường.

28/4/1995 - 28/4/2020

Thật dỗi anh Trường, đã nửa năm trôi qua nhưng mỗi khi nhắc lại đều không kiềm được muốn mắng chửi. Anh Trường có biết, nếu chấn thương không hề tìm tới, những ngày tiếp theo sau đó sẽ có sự kiện lớn có một không hai gì diễn ra ở Hà Nội không?

9 chiếc thuyền lớn của Panenka sẽ hội tụ đầy đủ ở cùng một chỗ. (0113, 0209, 0314,  0421, 2005, 0619, 1107, 0808, 1710)

1 dịp hiếm có, cả 18 con người này cùng được gọi tập trung lên U23 hoặc ĐTQG, hiếm có hơn nữa, U23 và ĐTQG cùng tập trung một lúc, tại cùng một thời điểm, cùng một không gian, xuất hiện cùng nhau trên sân tập, được dẫn dắt bởi cùng 1 HLV.

Anh Trường biết không, ngày nhận được danh sách và lịch tập của cả 2 đội, em đã đếm ngược từng ngày từng ngày, ngày đầu tập trung, ngày Hậu về, ngày Phượng về, ngày Hà Nội FC về, ngày tất cả sau gần 2 năm, lại được ở cùng nhau một lần nữa.

Người tính không bằng trời tính, anh Trường nhỉ? Chấn thương của anh, đến chẳng ai ngờ tới, chẳng có bất cứ một tác động nào, cứ thế mà tổn thương cả dây chằng. Phải tức tốc bay sang Hàn Quốc phẫu thuật, ngay cả đợi Hà Nội về cũng đợi không kịp.

Anh Trường không hiểu, em lúc đó không chỉ có đau lòng, không chỉ có xót anh, mà còn thấy tủi thân cho chính mình nữa. Giống như từ đầu tới cuối, điều mà mình nâng niu xem như báu vật, cuộc hội ngộ mà mình trông chờ từng ngày, chẳng qua cũng chỉ là một ngày bình thường. 18 con người ấy đối với mình đặc biệt, đứng cùng nhau sẽ càng đặc biệt, nhưng chẳng qua, cũng chỉ là 18 cầu thủ bình thường trong gần 50 cầu thủ của cả 2 đội. Thiếu mất một người, thì cũng có ảnh hưởng gì đâu...

Thế nhưng đó là ai chứ, là "đội trưởng Lương Xuân Trường và đàn con thơ", thiếu anh Trường, thì cuộc hội ngộ đó đối với em, đâu còn ý nghĩa gì nữa.

Chẳng những thế còn tức giận với bản thân biết bao nhiêu, lần đầu tiên đón HAGL vào SG, em đã "mặc kệ" anh Trường, không chữ ký, không chào hỏi, không thể đưa quà tận tay, cũng không hề đặt sự chú ý quá nhiều, bởi vì... anh Trường bị fan bu nhiều quá... Chỉ một lần bỏ lỡ, liền bỏ lỡ cả một thời gian dài.

Dỗi anh Trường thật đấy! Tức bản thân thật đấy!

Nhưng mà thật ra, nói tới nói lui, tức giận, tiếc nuối thế nào, cũng chẳng bằng cảm giác đau lòng. Miệng thì đi an ủi mấy đứa bias anh Trường muốn tắt thở, nhưng bản thân cũng không thể nào giấu đi cảm giác mất mát, cảm xúc bị tuột dốc, mọi thứ bình thường tự nhiên cũng mang một màu sắc ảm đạm não nề.

Nhưng mà anh Trường có biết không? Cho dù là như thế, em cũng chưa từng thấy nản lòng. Bởi vì đó là Lương Xuân Trường mà. Người mà nhiều năm trước đó từng bảo: "Nếu so với nỗi đau của các em thì chấn thương của anh chỉ bé tí ti thôi". Người mà nhiều năm trước đó từng bảo: "Mình chỉ muốn nói rằng, mình sẽ không bao giờ từ bỏ."

Người giống như anh Trường, sao có thể khiến người khác không yên tâm cho được?

Sinh nhật năm ngoái em đã chúc anh Trường thế này:  Mong là vào những thời khắc quyết định, may mắn sẽ đứng về phía anh đội trưởng mà nhiều người hết mực yêu thương.

Năm nay cũng vậy, tuổi 25 của anh, phải miệt mài chiến đấu với chấn thương, hy vọng anh Trường sẽ có thật nhiều may mắn và động lực. Để có thể thật sớm trở lại với bóng đá, trở lại với niềm đam mê của mình.

Vân đạm phong kinh có viết:

"Nếu có ai đó quay lưng về phía em, ngón trỏ chỉ lên trời, điều đó có nghĩa là 'nếu không phải em thì không yêu, không phải em thì không cưới'."

Phiên bản thực tế là: Nếu có ai đó mặc trên người chiến phục rực màu như lửa đỏ, quay lưng về phía 90 triệu đồng bào, ngón trỏ chỉ thiên, điều đó có nghĩa là người ấy vừa khiến cả dân tộc hạnh phúc và kiêu hãnh.

Niềm hạnh phúc và kiêu hãnh mà anh đội trưởng mang lại cho em mỗi lần ngón trỏ chỉ thiên, từ trước tới nay vẫn chưa từng thay đổi. Thậm chí, còn có một chút nhớ nhung. Vậy nên anh Trường tuổi mới phải thật mau trở lại, chẳng cần là đội trưởng của bất kỳ đội bóng nào, chỉ cần là đội trưởng của riêng em bé, là người đội trưởng tuyệt vời nhất đối với em thôi !

Sinh nhật vui vẻ, đội trưởng - Lương Xuân Trường !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro