Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|0610| Wifi

- Chồng ơi chồng!!!

Bạn Nương Xuân Chường đang tập trung vào việc sách thì bảo bối gọi mình.

Đôi mắt vẫn tập trung vào hàng chữ cái tay còn lại khẽ xoa đầu bảo bối nằm xấp kế nghịch điện thoại đáp:
- Hửm!!! Gì đấy bảo bối

- Anh ngước lên đi...

- Chi vậy? Anh đang đọc sách mà.

Công Phượng nhanh chống bật dậy lếch lại gần anh phồng má chu mỏ dỗi hơn
- Xí, vậy mà nói thương người ta mà vậy đó.

- Thôi ngoan ngoan nè, rồi nè. Sao nào có chuyện gì.
Xuân Chường cưng bảo bối hết nên việc đang đọc sách hấp dẫn cỡ nào, hay cỡ nào cũng đều phải làm yêu cầu người ý.
Ngước lên nhìn thấy bảo bối nhoẽ miệng cười khúc khích, cảm nhận sự va chạm mặt lưng điện thoại trên trán ngơ ngác ba phẩy mười giây sau hỏi:
- Bảo bối...em làm gì đấy?

- Bắt sóng wifi...

- Hả? - Anh lại tiếp tục ngơ ngác ba phẩy mười bốn giây và tiếp hoá đá khi...

- Ý wifi mạnh trở lại rồi, í hí hí. Công nhận thằng Toàn nói chuẩn ghê.

Biểu cảm của anh sẽ thế này: 😑😑😑
Sau câu nói bâng quơ của bảo bối nhà mình, bảo bối ơi là bảo bối...sao em lại có thể lời xúi quẩy của thằng đầu bạc kia chứ. Bảo bối em được cưng chiều quá rồi không phát em là không được mà.

Hình thức phạt mà Xuân Chường vạch ra là...
Nhẹ nhàng từ tốn đánh dấu trang đang đọc dở dang đặt lên đầu tủ kế bên giường nhích tới cái con người đang nằm xấp hai cái chân cứ đong đưa vừa xem vừa cười khúc khích, chớp thời không chú ý tới anh dựt ngay và luôn chiếc điện thoại trong tay ra.
- Ơ...trả..ư um..ư..um

Quá bất ngờ khi bị anh dựt điện thoại xoay người lại định mắng thì lại bất ngờ bị anh hôn.

Cái hôn của anh làm cậu choáng vài giây sau mới vùng vẫy nhưng rất tiếc đã không kịp rồi, hai cánh tay giơ lên đầu bị khoá chặt bởi một cách tay người kia.

Mặc cho người kia vùng vẫy trong vô vọng, anh hả hê với chiến tích tóm gọn người kia . Đúng là một công đội chuyện quá mà.

Thấy bảo bối vùng vẫy càng yếu dần đi luyến tuyết rời đôi môi ấy cười khúch khích đáp:
- Sao nào, biết vì phạt không?

Cậu lắc đầu nhẹ
- Dám trêu anh.

- Em đâu có?

- Còn bảo không? Vậy em áp chiếc điện lên trán anh làm gì?
Anh xoa xoa cái trán từng nếp nhăn kia của hỏi

- Thì...thằng Toàn bảo trán anh có sóng wifi mạnh lắm, em bảo không tin. Cái nó nói về thử đi rồi biết. Nên..nên...

-... - Chính thức cạn lời với bảo bối rồi, khổ quá mà..tối nay không phạt em, thì anh không phải là Nương Xuân Chường.

- A..anh em thấy...

- Thấy trăng sao gì nữa.

- Kh...không phải e..em...xin lỗi

Anh cười ranh mãnh nhẹ lướt đầu ngón tay từ khung xương mặt đến cổ rồi đến chiếc cúc đầu tiên ấy đáp:
- Lời xin lỗi vô hiệu hoá. Anh không phạt em là không được mà. Em chuẩn hơi với sức vào đi, không thì có mà ngất đấy.

Cậu vùng vẫy lắc đầu ngoày ngoạy tha thiết năn nỉ:
- Đừng mà...không được..mai em có...hẹn với thằng Toàn rồi...

- Kệ nó, cho nó leo một bữa có chết gì đâu nào.

- Hic...hic, chồng tha cho em đi mà. Em chừa rồi mà...hic...

- Vô dụng thôi! Chuẩn bị tinh thần là vừa.

Vâng, hôm nay bạn Nương Xuân Chường đã không bị vẻ mặt giả vờ mếu máo ấy mắc mưu nữa, sẵn tiện hâm nóng tình cảm luôn.

Bảo bối ơi là bảo bối em không thoát được đâu cũng nhờ có thằng xúi quẩy nào đó, anh mới có dịp "ăn" em một cách trực diện và nghi túc thế này.

À đã có dịp thế này thì chẳng dại gì không "ăn" sạch sành sanh chứ đúng không nào bảo bối.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, chính thức bị "ăn" sạch không còn mẫu xương...ùm đây là kết quả khi nghe lời kẻ đầu bạc nào đó.

Kết cục sáng ngày hôm ấy là...
Bạn Văn Toàn bị cho leo cây...
Đó là cũng là hậu quả của bạn Toàn khi xúi quẩy...
***
Up lại từ |0610| Ngu Hng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro