Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07. có đêm cô liêu.

thực lòng thì anh vẫn thường hay mơ, mà đúng hơn, anh nhìn thấy chúng ở thế giới thực. anh thoáng nghĩ do ranh giới giữa cõi mộng và cõi người quá mỏng manh nên thỉnh thoảng anh ngỡ mình nhầm. dẫu sao, anh vẫn thương em. anh không chắc nữa. anh không nghĩ mình thương em hay thương bóng hình nọ. đôi lúc ta cãi nhau, bảo là cãi, nhưng em chỉ lặng thinh. em chưa từng hờn giận, cũng chưa từng trách anh nửa lời. mà giờ ngẫm lại, hẳn em chọn cách gặm nhấm nỗi đau, chờ một lúc nào đó, chúng lớn đến độ em không thể chịu đựng thêm. em âm thầm ra đi. 

nhưng em vẫn vậy, không một lời oán anh. em bảo em trả lại cho anh mấy giấc chiêm bao thủa thiếu thời. và em sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong đấy nữa. dù chỉ thoáng qua như một ảo hình.

____

minh bình thẩn thờ nhìn những dòng tin nhắn rơi dần xuống đáy. lặng thinh. thật kỳ lạ, chẳng có tiếng hét xé lòng, cũng chẳng ai buông lời chỉ trích. từ cả hai, mạnh dũng lẫn minh bình. chỉ có mấy con chữ nhập nhèm trong điện thoại mờ sáng, xanh xanh kháo nhau về lý do họ đổ vỡ. như thể họ đã quyết định chấm dứt mọi thứ, nhanh đến mức minh bình chưa kịp cảm thấy đớn đau. chỉ qua đôi dòng tin nhắn. thậm chí, người bên kia còn chẳng phải người mà minh bình muốn nói chuyện. hoặc từ rất lâu, người nọ đã chẳng thiết nói với anh bất cứ điều gì nữa. vì minh bình luôn bỏ quên những câu chuyện mà danh trung thỏ thẻ. về con mèo của em vừa mất, về trận thua mà em là người mắc lỗi, về một ngôi sao lẻ loi cứ ngó qua khung cửa, chờ em say giấc rồi mới rụng hẳn xuống vực thẳm bên kia chân trời. cứ thế, minh bình để rất nhiều chuyện trôi qua. như nước đọng lại trên những lát gạch men. như mây lãng đãng buộc mình vào gió. như thể người cần nghe chúng không phải anh.

rồi một ngày kia, danh trung chẳng kể gì nữa. những câu chuyện đã náu mình nơi tâm tưởng, mộng giấc thiên thu, ngủ vùi dưới mấy tầng đất bụi. minh bình cho rằng em đã hết cái để tâm tình, chắc cuộc đời em sắp đi vào quỹ đạo sau mấy tháng chênh chao. sự lặng im của danh trung đã buông tấm rèm che khuất cuộc tình, kiểu em giấu những gì thuộc về em và cho anh những gì thuộc về anh. mà minh bình thậm chí còn chẳng biết, những gì đó rốt cuộc là thứ chi?

một cái vỗ vai rất khẽ, dập tắt những ký ức chuẩn bị cháy bùng, có lẽ minh bình nên biết ơn. sau tất cả, đang là giữa đêm. và nếu chúng sống lại, ngoài việc đập nát cái điện thoại hòng xóa đi lời chia tay và chạy sang phòng mạnh dũng, điên cuồng gọi tên em, thì minh bình chẳng nghĩ nổi mình sẽ làm được việc gì đó bình tĩnh hơn. anh thôi siết điện thoại để những họa tiết hai cạnh ốp lưng hằn lên tay. chúng tạo thành những vết lõm gồ ghề, đỏ au như màu của ti tỉ mảnh vụn gạch đỏ bám trên đất. minh bình ngửa đầu, để cổ mình chạm vào thành ghế, mi mắt khép lại. người phía sau nghe được anh thở dài, thật dài. có vẻ minh bình dằn lòng mình xuống, ngăn sóng biển cuộn trào. anh để điện thoại trên đùi, buông thõng hai tay, vẫn chờ đợi một tin nhắn. ngoài trời, trăng nhạt nhòa hắt qua khung cửa, thành một mảng sứt xẹo trên mặt bàn con con bên dưới cửa sổ. ánh sáng trèo lên cổ minh bình, lan qua thành ghế, chạm đến chân thanh bình. 

dòng trăng sóng sánh nằm yên dưới gót chân. thanh bình lắc đầu. phần vì bất lực cho cuộc tình chẳng đi đến đâu của minh bình, phần vì bất lực cho chính mình. hoặc chỉ là để xua đi những xúc cảm ngổn ngang và những suy nghĩ không hay dần hiện hữu. thanh bình ngẩng đầu, hướng tầm mắt về màn đêm sau song cửa. lác đác vài ngôi sao, nhưng chúng mờ mờ như hấp hối, lập lòe chực chờ tàn lụi. trăng bị mấy gợn mây che, nhợt nhạt. chợt thanh bình nghĩ, có khi nào, mình và việt anh, hệt chúng. giữa màu đen quánh đặc, hình hài mỗi người dần tan vào chúng rồi chẳng ai thấy nữa, rồi mọi thứ tĩnh lặng, rồi bọn họ sẽ bỏ lỡ rất nhiều bình minh. sau này và mãi mãi.

thanh bình khẽ rùng mình, toan nhoài người muốn buông rèm xuống để khỏi thấy những vì sao chuẩn bị đi đến cái chết và trăng sắp tắt. dẫu sao, cái không khí trong phòng đã đủ tịch mịch, dù có tận hai con người đang hiện diện nhưng sự tồn tại của họ chẳng hơn gì hai cái bóng in trên vách tường dưới mấy dải sáng nhẹ của trăng. 

- kéo rèm làm gì, phòng chưa đủ tối à?

cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của thanh bình phủ trên trán, minh bình nhíu mày nhưng anh vẫn không mở mắt. minh bình thường làm thế để tĩnh tâm, sắp xếp lại những cảm xúc vụn vỡ, đưa từng mảnh ghép về đúng vị trí ban đầu của chúng trong một bức tranh lộn xộn nét chì và loang lổ màu sắc. những cụm màu ấy chẳng chút liên quan, chúng tách rời như bản thể độc lập, không ngừng tranh giành để khỏa lấp từng mảng trống trong tranh. cứ thế chúng chồng chéo lên nhau rồi chúng trở thành một sắc thái khác, một hình dạng khác. mà lâu dần minh bình nhận ra, chúng chẳng vẹn nguyên như ban đầu. cuối cùng, chúng phác họa một bức chân dung, mà người trong tranh vốn chẳng phải người minh bình khao khát. rất lâu, minh bình chẳng nhớ những mảnh ghép nữa, cũng chẳng đóng mi mà trăn trở, thiết chi nhìn thấy kẻ mình không yêu. song, hôm nay, minh bình muốn ngắm nghía chúng, soi chúng dưới trăng để tìm về hình hài mà anh lỡ bỏ rơi ở những ngày cũ.

- bật đèn ngủ.

hai tay thanh bình đã sờ được rèm cửa, giọng khô khốc đáp lại. nghe hệt tiếng đất đá lộp độp dưới bánh xe trên những cung đường đầy sỏi. như muốn bảo rằng chúng sẽ vỡ mất, tan tành, chỉ còn bụi sót lại. âm thanh nương theo không gian, chảy vào tai minh bình khiến anh hiểu được vấn đề. hiếm khi thanh bình trả lời anh thiếu lễ phép như vậy, chuyện duy nhất khiến thanh bình thay đổi thái độ chắc chỉ có việt anh. đôi lúc minh bình thấy thực ngộ, tâm tính con người nào dễ chuyển dời, nhất là thanh bình. bởi lẽ, hoàn cảnh lần gặp đầu tiên của hai người khá oái ăm. giữa một rừng cổ động viên quá khích với những cái chai, bằng sứ, bằng nhựa, bằng đồng... thậm chí có cả đá và một số vật tương tự trên tay. minh bình cảm tưởng bọn họ đang ở giữa cuộc đi săn, những kẻ kia là thợ săn còn bọn họ sắm vai con mồi chực chờ đổ gục dưới họng súng. ngày đó, viettel thua trận thứ bao nhiêu, minh bình chẳng đếm nổi. tình cờ anh đi ngang và tình cờ, anh kẹt giữa đám đông. cũng tình cờ anh thấy một chai nhựa lao thẳng vào đầu thanh bình như mũi tên rời khỏi cung muốn xé xác con mồi. dù họ được bảo vệ bởi ban huấn luyện, dù những cổ động viên quá khích bị ngăn lại bởi rào chắn và tên vừa ném chai chỉ cách thanh bình một sải tay vì cậu đứng gần hàng rào nhất. khoảnh khắc ấy, dưới sức ép của dư luận, dưới những lời chì chiết, dưới ánh nhìn bất lực của đồng đội, minh bình nghĩ mọi thứ sẽ như một cái nhọt bị đâm vỡ, trào ra. thậm chí anh mường tượng cả cái viễn cảnh thanh bình chửi rủa hoặc tệ hơn, lao vào đánh người nọ.

nhưng thanh bình chẳng làm gì cả. cậu chỉ nhìn cái chai lăn lóc dưới chân mình rồi thản nhiên cúi xuống, nhặt nó lên và ném vào thùng rác. thanh bình giấu kỹ mọi biểu cảm của mình sau lớp khẩu trang, minh bình biết cậu khó chịu vì hàng mày chau vào nhau, rất khẽ rồi chúng giãn ra trong tích tắc. không ai hay, kể cả hàng trăm cổ động viên đứng gần đó. trừ minh bình, trừ ánh mắt thâm sâu của mạnh dũng từ phía sau.

thế rồi, một thời gian dài, minh bình cảm thấy kiểu người như thanh bình thực sự hiếm gặp. không phải vì cậu ta giỏi chống chịu với những mầm bệnh tiêu cực mà cậu ta lờ đi, xem nó như giống loài phù du, sống vòng đời ngắn ngủi. nhớ lúc lên tuyển, thi thoảng có vài người hâm mộ đem chuyện cậu ta và việt anh ra bàn tán, mà toàn những điều chẳng hay. thanh bình cũng chưa từng nổi giận. song, lâu về sau, minh bình mới nhận ra, việt anh nằm ngoài phạm trù đó. minh bình không chắc việt anh là ngoại lệ nhưng anh cảm giác, tâm tư của thanh bình đều thuộc về việt anh, dẫu rằng thanh bình không thể hiện điều đó quá nhiều. chúng chỉ lấp lửng sau những cái nhìn e thẹn và những cái hôn vụng về mà minh bình tiếp tục tình cờ bắt gặp.

- lại cãi nhau với việt anh à? 

đêm như chảy vào đôi mi hơi hé của minh bình. màn hình điện thoại vẫn chưa sáng, mà chắc nó sẽ không sáng cho đến hết đêm nay. anh để thanh bình kéo rèm cửa, nguồn sáng duy nhất tắt ngóm. cổ hơi đau nên minh bình ngóc đầu lên, anh xoay người, một tay gác lên thành ghế, tay còn lại vẫn khư khư cầm điện thoại. trời tối nên thanh bình chẳng thấy được những dao động trong mắt anh. song, cậu ngồi xuống đệm, khuất vào đêm, ngả người về sau, đăm đăm nhìn trần phòng. thanh bình không đáp lời anh bởi minh bình biết quá rõ. 

- không tệ như những lần trước.

- mấy lần trước cũng đâu đến nỗi nào, chắc lại chuyện vặt vãnh à?

- không hẳn.

- thế là chuyện tao và trung.

gương mặt của cả hai hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng, bọn họ nhận biết nhau qua những âm thanh lang thang, từ tai người nay đến tai người còn lại. mà thanh bình nghe ra, giọng minh bình như chứa gai nhọn, cứa vào lòng anh rồi thanh bình thì xót xa thay. thanh bình hiểu cho danh trung, vì tận sâu đáy lòng, thanh bình từng xem việt anh như một bản thay thế không hoàn chỉnh. nên, cậu đớn đau, cho minh bình, cho danh trung và cho chính mình.

- một phần.

- phần còn lại là về thằng dũng.

những quãng đứt gãy chợt xuất hiện. đồng tử thanh bình giãn ra, cậu nghĩ chắc chúng sẽ ăn hết màu trắng và chốc nữa mắt cậu sẽ ngập trong sắc nâu. chỉ có màu nâu. thanh bình cơ hồ nghe được tiếng đập nơi lồng ngực ngày một lớn dần, cả minh bình cũng sẽ nghe được. chúng thoát ra ngoài cửa sổ rồi rơi xuống, nát vụn. nên thanh bình điều chỉnh nhịp thở, cố giữ chúng trong lồng ngực như cậu vẫn thường làm. 

- không sao, tao hiểu. 

- anh hiểu cái gì?

- hiểu là hiểu. hiểu thằng anh lại giận mày vì thằng dũng. hiểu nó vẫn cứ giữ chuyện cũ trong lòng. mà nó phải biết đó là quá khứ. còn mày thì giải thích mãi nhưng mà mày có thèm tránh xa thằng dũng đâu. nên nó ghen. tao hiểu vậy.

- nghe như miêu tả anh với trung.

giọng cười chua xót nghe buồn như người khách xem một vở kịch bi rồi tự thương thân mình. xiên qua những mảng tối phủ dày đặt, ghim nỗi sầu trên vách tường chẳng còn in bóng ai. thanh bình đảo mắt tìm minh bình. nhưng ngoài màu đêm làm tổ mọi ngóc ngách, mọi vật trong phòng như biến mất. thanh bình nằm hẳn xuống, đệm êm ái muốn ru thanh bình vào giấc, nhưng mỗi bận nhắm mi, những cuốn phim mờ lại chạy trong mí mắt. ở xa xa, dáng người vụt qua, dưới những rặng cây liễu đã già héo rũ. người chạy miết, chạy miết rồi khuất dạng phía cuối đường, sau đường cong dài trắng xóa lóe lên.

- cả mày và thằng anh cũng thế.

minh bình không thích ngồi yên, một lúc sau, anh lại hướng người về tấm rèm che cửa sổ. minh bình nhướng người, vén rèm, nhẹ như sợ đánh thức những ngôi nhà đang ngả giấc. rồi anh tiếp tục để tầm mắt lọt thỏm vào trời đêm, sao đã tàn, trăng đã tắt. độc một màu đen nhấn chìm tất thảy, nuốt chửng mấy ngọn đèn chập chờn dưới đường. tĩnh lặng. minh bình nghe cả tiếng thở của mình và thanh bình chập chùng, nghe cả tiếng những loài côn trùng về đêm sục sạo. nhưng minh bình chẳng mảy may nghe được lời xì xào của những ngôi sao như danh trung từng bảo.

- anh cứ tìm cái gì ngoài đó ấy?

- không gì cả.

- anh tìm những gì trung nó từng kể với anh hả? cái ngôi sao đêm nào cũng trông chừng nó ngủ rồi rụng mất. đúng không?

- lại nói khùng điên gì đấy?

- trung nó đâu chỉ nói với anh.

chẳng rõ thanh bình đang mỉa mai hay cay đắng cho minh bình. anh dừng lại, chừng vài giây sau, anh xô tấm rèm sang hai bên, nhưng dòng trăng chẳng còn chảy qua cửa mà soi rọi mắt anh, hay mắt thanh bình. minh bình không tìm được ngôi sao nào cả. anh vịn vào cạnh cửa, rồi áp mặt lên mu bàn tay. bụng anh đau vì cạnh bàn không ngừng cứa vào.

- trung nó kể với dũng mà em nghe được.

thanh bình nhếch môi, đoạn cậu chống tay làm điểm tựa nâng người dậy. khoảnh khoắc thanh bình dứt lời, cậu cảm giác có hàng ngàn những tua rua đen đúa, thoát ra từ đâu đó mà chính thanh bình cũng chẳng biết. dẫu chẳng có đèn đóm hay trăng nhưng thanh bình nghĩ chúng đang bủa vây. chúng xông vào da thịt, len qua lớp áo khiến thanh bình run lên. đồng tử cậu co lại như vừa nhìn thấy một thứ gì đó khủng khiếp. môi thanh bình run run, nhưng không thốt nên lời. thanh bình ôm lấy hai cánh tay để tránh đi áp lực dữ dội từ chúng.

nhưng chúng nhanh chúng rút đi. ngoài cửa, trăng hé dần sau những tảng mây. thanh bình ngồi thẳng người, buông thõng tay rồi nhếch môi, hướng mắt về phía minh bình đang tựa đầu bên cửa. ánh sáng hiu hắt khiến con ngươi nâu sẫm của minh bình đen lại. như thể đó là màu mà chúng nên có. minh bình không đáp lời, không xúc động, không hoảng loạn. mà tất thảy nỗi niềm đều tràn ra khỏi mắt.

vừa nãy, thanh bình có cảm giác chúng muốn bóp nghẹt cậu, nghiền nát mọi thứ đồ đã nhuốm đen trong phòng. thanh bình còn chẳng nghe được nhịp tim của chính mình.

- nhưng mà, đó là lúc nó chưa quen anh.

- à.

chợt thanh bình thấy người nhẹ nhõm như bỏ được tảng đá nặng cả tấn trên vai. nhưng rồi, thanh bình suy tư gì đó. nhớ những lời việt anh từng nói, nhớ cả cái nhìn xa xăm của mạnh dũng khi đọc tin nhắn của danh trung vào cái đêm em bảo sẽ ngủ ở chỗ minh bình. mạnh dũng trầm ngâm, bỏ quên cả tuấn tài đang hờn dỗi, đến độ thanh bình cảm giác hồn gã đã rời khỏi chốn này. rồi mạnh dũng hướng sự chú ý về phía thanh bình, chỉ nói bảo trung về đi, nói nó là đêm nay không về thì từ sau khỏi về nữa.

- anh bình!

- gì?

- anh có từng yêu trung chưa?

lần này, tầm mắt của minh bình hướng về phía cậu. mà thanh bình tưởng đến những viên đạn sắp sửa tước đoạt sinh mạng mình. môi thanh bình khô khốc, song những lời nói của việt anh và mạnh dũng như xúc tua, bám chặt trong tiềm thức. mà thanh bình không moi chúng ra, cậu sẽ khó lòng yên giấc.

- em không đùa. anh từng yêu trung chưa? dù chỉ là một chút rung động.

- mày hỏi cái quái gì thế? hết thằng trung, thằng dũng rồi tới mày. chúng mày bị điên hả?

gân xanh trên tay minh bình theo lực nắm, lần lượt trồi lên. thậm chí, thanh bình tưởng song cửa cũng bị anh bẻ cong. giọng anh khản đặc, cố nén những tiếng gào thét xuống cổ họng, nhưng một phần của chúng thoát ra, lơ lửng trong không trung, giáng vào tai thanh bình như búa bổ. minh bình quay hẳn người đối diện cậu, viền mắt đỏ au, hằn thêm tơ máu. thanh bình nuốt nước bọt, gượng cười nhưng cậu biết chúng vô nghĩa. nhưng thanh bình cho rằng mình làm đúng. suy cho cùng, danh trung đã ăn ở với thanh bình suốt bao năm trời, từng chịu chung những ánh nhìn dè bỉu, cũng từng khóc rấm rứt trong chăn, ướt gối. thanh bình đứng dậy, dưới ánh trăng nhòe nhoẹt, xoáy vào mắt minh bình. sắc nâu cuồn cuộn, thanh bình thấy vực sâu, thấy bóng người gieo mình xuống đấy. thanh bình không nhìn được ảnh mình phản chiếu trong mắt anh. chỉ thấp thoáng vực sâu cô tịch khi sợi tơ mỏng manh không giữ được người ở lại.

- coi như em chưa nói gì đi.

thanh bình cụp mắt, âm thanh nhỏ dần, lẩn vào đêm. thanh bình định nằm xuống giường rồi gác lại đôi chuyện phiền hà, tìm một chút bình yên trong giấc ngủ. nhưng chưa kịp nói chúc ngủ ngon, chẳng biết từ khi nào, minh bình tìm được áo khoác rồi quẳng nó lên người cậu.

- tao không ngủ được. đi uống chút gì đó đi.

- nhưng em ngủ được, anh đi một mình đi.

- đi với tao thì tao bỏ qua chuyện ban nãy.

dưới cái nhìn ngỡ ngàng của thanh bình, minh bình chỉ hững hờ đe dọa. nhưng sức nặng thì rõ ràng. thanh bình khịt mũi, nhanh chóng khoác áo rồi xỏ chân vào đôi dép lê được đặt ngay ngắn cạnh gầm giường. song, thanh bình cũng muốn đi, muốn thoát khỏi căn phòng bí bách này chốc lát. đoạn, thanh bình nhìn sang, minh bình cũng chuẩn bị xong, anh lục lọi tìm ví tiền, anh bảo thanh bình cứ để tiền ở đấy, hôm khác tính. thanh bình cho hai tay vào túi áo, gật gù nhưng trong lòng đinh ninh sẽ chẳng bao giờ rủ minh bình đi uống.

thanh bình rút chìa khóa, máy điều hòa ngưng bặt, trả lại căn phòng trống hoác, lạnh lẽo. cơn ớn lạnh từ sống lưng xộc lên gáy khiến thanh bình phải nhấc vai để xua chúng đi. sau khi cánh cửa đóng lại, đèn hành lang sáng trưng khiến mắt cả hai hơi nhắm lại. thanh bình bĩu môi nhìn xuống chân. cậu hiếm khi mặc quần cộc ra ngoài, nhất là vào ban đêm. hồi trước, rất lâu rồi, lúc thanh bình mới mười lăm, mười sáu, thích nhất là quần ngắn. thường mặc chúng đi chơi vì chúng khiến chân cẳng thoải mái. nhưng từ khi gặp việt anh, việt anh bảo đừng mặc chúng ra đường vào ban đêm, sẽ bị lạnh. rồi từ đó về sau, thanh bình ít mặc hẳn. 

chợt có chút buồn len lỏi vào lòng. thanh bình đổ tại đêm cô quạnh mà thôi.

- cãi nhau có chút, mai lại làm lành.

- nhưng nhiều quá thì không tốt. lỡ mà như anh với-

cái lườm bên khóe mắt khiến thanh bình nuốt lại từ cuối. sau khi đến trước cửa thang máy, thanh bình mới lờ mờ nhận ra, cái áo khoác của minh bình dường như hơi rộng. áo khoác của tuyển được may vừa người, chưa từng có ngoại lệ. thường chỉ dài hơn thắt lưng một tí. nhưng áo khoác minh bình đang mặc lại dài gần tới đầu gối. cả phần tay áo chắc nhét vừa điện thoại. thanh bình có dự cảm chẳng lành, nheo mắt hỏi minh bình, liệu anh có đổi size áo không? anh thích mặc rộng à? minh bình gãi gãi chóp mũi. thanh bình nhanh chóng nhận ra, đó hẳn là câu chuyện khó nói. nhưng thanh bình không dời mắt khỏi những ngón tay không ngừng cào vào da thịt. trước sự chất vấn của thanh bình, minh bình hết đảo mắt lên rồi lại đảo xuống, có vẻ anh đang tìm cái cớ để thoái thác. nhưng anh thờ dài, bỏ tay xuống. 

vừa rồi minh bình hơi vội vã, mà phòng lại tối, nên vơ đại cái áo khoác gần đó. xui xẻo thay, lại trúng ngay cái áo mà anh định sớm mai sẽ sang phòng người nọ để trả. minh bình chưa bao giờ muốn làm một kẻ lén lút, nhưng tình thế ép buộc, chẳng cách nào khác tốt hơn. song, do anh không kiềm lòng nổi nên rủ thanh bình ra ngoài. giờ hẳn cậu đã nhận ra, bởi từng biểu cảm trên gương mặt thanh bình nói cho anh biết điều đó. ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi, và cả day dứt. minh bình rũ mắt. 

- lúc thằng dũng đi đón trung, nó không cho tao theo nên tao ngồi trên bậc tam cấp trước cửa khách sạn để đợi. nhưng trời lạnh quá nên tao run cầm cập, thằng dũng sắp bước lên taxi thấy tao như vậy nên nó quay lại, tao tưởng nó khuyên tao về phòng, ai có mà dè-

chợt thanh bình cảm giác ngực mình bị cái gì đó đè nặng. chúng khiến cậu đau nhói và gần như cướp đi hơi thở của cậu. dẫu tình cảm đã bị bỏ lại ở một vùng đất tàn hoang, nhưng cái suy nghĩ ai cũng được hưởng thụ sự ấm áp và dịu dàng ấy khiến cõi lòng thanh bình chết lặng.

- nó cởi áo khoác của nó rồi vòng tay qua vai, khoác lên người tao. bảo rằng trời lạnh lắm, nếu anh chịu không được thì lên phòng đi, em mang trung về. tao tưởng nó ghét tao, khi nãy nó nhắn tin cho tao mà tao cứ ngỡ thằng dũng trước cửa là thằng dũng khác còn thằng dũng nhắn tin cho tao là thằng khác. tao thấy sợ. nhưng tao nghĩ nó lo cho tao là thật.

- không phải cứ nick ai thì người đó là người nhắn đâu anh.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro