Chương 1 : Lễ cưới
CHÚ Ý: CHƯƠNG 2 VÀ CHƯƠNG 6 CÓ H.
FOLLOW ĐỂ ĐỌC TIẾP.
BƯỚC 1: Ấn Follow tui.
BƯỚC 2: Đăng xuất nick khỏi wattpad.
( Nếu để truyện trong thư viện thì xóa đi rồi đăng xuất)
BƯỚC 3: Đăng nhập lại.
____________
Nguyễn Phong Hồng Duy là một thanh niên đã 22 tuổi. Mặc dù mới tốt nghiệp đại học nhưng không giống bạn bè xung quanh làm công ăn lương, cậu đã vay mượn vốn từ gia đình và ngân hàng mở một cửa hàng mỹ phẩm. Mới hoạt động được hơn nửa năm nhưng cũng khá đông khách, doanh thu bắt đầu có lời. Đối với một thanh niên mới chập chững bước vào xã hội như vậy cũng gọi là tạm ổn.
Nguyễn Phong Hồng Duy uể oải ngáp một tiếng, cực kì mệt mỏi khép hai mắt muốn gục xuống bàn làm một giấc. Hôm qua cậu bận rộn chốt đơn hàng từ 4 giờ chiều đến tận bây giờ mới xong. Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ cơn buồn ngủ của cậu. Nhíu mày muốn chửi mắng tên điên nào đó mới sáng sớm đã gọi điện, cậu liếc nhìn màn hình hiển thị tên người gọi, cơn tức giận lập tức bị ngăn lại, thay vào đó lại nở một nụ cười ngây ngốc bắt máy.
- Alo, Quang Hải, gọi tôi có chuyện gì vậy ? _ Cậu nhẹ nhàng hỏi người đầu dây bên kia.
- Duy à, tôi muốn thông báo cho cậu một tin cực vui ! _ Người gọi là Quang Hải cực kỳ hưng phấn khoe khoang nói với cậu.
- Chuyện vui ? _ Hồng Duy lập tức tỉnh táo hẳn, nghe Quang Hải nói có chuyện vui. Cậu liền không nhịn được tưởng tượng lung tung. Lẽ nào anh ấy nghĩ thông suốt quyết định chấp nhận tình cảm của cậu ?
- Đúng vậy, thông báo cho cậu biết, tôi lần này gặp được nửa kia rồi. Còn nữa, chúng tôi quyết định tháng sau đám cưới. Cậu là người đầu tiên tôi muốn thông báo đó, nhờ phúc của cậu cả haha. Duy à, cậu còn nhớ ba tháng trước nhờ tôi ship hàng hộ không ? Tôi gặp được cô ấy như định mệnh vậy. Mặc dù mới quen nhau ba tháng nhưng chúng tôi cảm thấy không sống thiếu nhau được. Hồng Duy, cậu là ông mai của chúng tôi, nhất định phải đến đó.
- Được, nhất định rồi. _ Hồng Duy ngừng lại một chút, cậu hít một hơi thật sâu : - Quang Hải, chúc mừng cậu. Hạnh phúc nhé.
Nặng nề cúp điện thoại, Hồng Duy thở dài, toàn thân đổ gục xuống ghế sofa bên cạnh. Cậu mím môi, cố nén nước mắt không cho chảy ra. Nguyễn Phong Hồng Duy thất tình rồi. Nam nhân ấy cậu dùng cả thanh xuân để thích sắp phải kết hôn rồi. Người đó từ đầu đến cuối chỉ xem cậu như anh em. Mặc cho Hồng Duy năm lần bảy lượt bày tỏ, chiến thuật gì cũng áp dụng. Nhưng anh là trai thẳng, căn bản không thể cong được. Ôm lấy trái tim đang đau đớn như vỡ nát. Hồng Duy muốn khóc mà không thể nào cất tiếng. Nằm miên man một lúc lâu, cậu cảm thấy buồn ngủ, nhìn đồng hồ, mới gần 5 giờ sáng. Liền nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật sâu. Hi vọng sau khi tỉnh lại tất cả đều như chưa có gì xảy ra.
Lúc Hồng Duy tỉnh lại đã là 12 giờ trưa, cậu vươn vai một cái. Quyết định đứng dậy, bắt đầu một ngày mới bận rộn.
Thất tình thì thất tình, cũng phải kiếm tiền a.
---------
Một tháng trôi qua dường như đặc biệt nhanh, đám cưới sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Rốt cuộc Hồng Duy cũng phải chấp nhận sự thật, mối tình thầm mến thời thanh xuân của cậu sẽ trở thành chú rể của người ta.
Cậu chấn chỉnh lại tinh thần. Đi chọn mua một bộ lễ phục đắt tiền. Còn không ngần ngại khi chi ra một khoảng tiền lớn đi spa, rồi làm tóc mới. Hồng Duy ngắm mình một lần nữa trong gương, hài lòng khi thấy dáng vẻ lịch lãm của mình phản chiếu lại. Cậu bắt taxi, sợ trễ giờ mà luôn miệng giục lái xe. Thật may là nơi diễn ra lễ cưới không quá xa, lúc cậu tới cũng không sớm không muộn.
Quang Hải và vợ anh ta đang đứng trước sảnh đón tiếp khách. Hôm nay anh khoác lên người bộ suit vừa vặn, càng tôn lên khí chất trầm ổn. Cô dâu đứng cạnh lại xinh đẹp như hoa, cười lên lại càng quyến rũ. Nhìn hai người họ xứng đôi vừa lứa một chỗ. Hồng Duy nhịn không được có chút đau lòng. Cố nén cảm xúc ngổn ngang, cậu nở nụ cười tiến đến chào hỏi.
- Chúc mừng hai người nhé, Quang Hải cậu phải thật hạnh phúc đó.
- Tất nhiên rồi Duy ngố, cảm ơn cậu nhiều lắm đó. _ Quang Hải miệng cười vô cùng hạnh phúc, sau đó quay qua vợ mình giới thiệu : - Lê, đây là Duy mà anh đã nhắc đến, chúng ta phải nhờ cậu ấy mới gặp được nhau đó.
- A, chào anh Duy, anh Hải nhà em đã nhắc tới anh nhiều lắm đó, cảm ơn anh nhiều lắm.
- Không có gì, cũng do hai người có duyên thôi. Hôm nay tôi mang phong bao cực dày chúc mừng hai người đây.
- Được rồi, mau vào trong đi. Sắp đến giờ hành lễ rồi. _ Quang Hải vỗ vai cậu rồi cho người dẫn cậu vào trong hội trường.
Vào trong hội trường Hồng Duy phát hiện chỗ ngồi trong bữa tiệc cơ bản đều đầy, cậu vốn định tùy tiện chui vào góc nào đó ngồi xuống cho xong việc, tránh khỏi một ít phiền phức có thể xảy ra, không ngờ Quang Hải vậy mà tính toán rất cẩn thận, cố ý thông báo cho người phục vụ dẫn cậu ngồi cùng với bạn bè của anh ta, vì tình bạn mà Hồng Duy không thể từ chối nên đành nghe theo bố trí, sau khi ngồi xuống lại thấp thỏm ngắm nhìn xung quanh — phiền phức không tới, cậu liền yên tâm nhưng đồng thời lại có chút mất mát.
Trong lúc nói chuyện cùng mọi người, tiệc mừng đã bắt đầu. Cô dâu chú rể vô cùng bận rộn, nhị vị phụ huynh hai bên cũng lên phát biểu đôi lời trên sân khấu. Hồng Duy nhàm chán lôi điện thoại ra nghịch một chút.
- Ê, Duy Mạnh! Sao bây giờ cậu mới đến! _Người ngồi bên cạnh vừa cười vừa đứng lên, tiến đến phía trước chào hỏi. Lúc này Hồng Duy chỉ cảm thấy ngực mình lộp bộp một chút, cậu chậm rãi quay mặt lại, mắt mở to kinh ngạc khi thấy người đàn ông đang kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu.
Thế nào lại xui xẻo như vậy. Tên kia chính là tình địch nhiều năm của cậu. Đỗ Duy Mạnh.
Duy Mạnh mặc một thân đồ tây, vóc người cao to càng tôn lên vẻ hoàn mỹ của bộ đồ. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi. Hắn nhìn chòng chọc Hồng Duy, đáy mắt lộ ra chút chán ghét, sau đó nghiến răng mà lên tiếng :
- Nguyễn Phong Hồng Duy, có duyên làm sao, khỏe không ?
- Tất nhiên, cực kỳ khỏe. _ Hồng Duy cười nhạt trả lời. Cậu cố nén lửa giận muốn xông lên đánh nhau với tên kia.
F**K, mỗi lần thấy Đỗ Duy Mạnh, cậu lại cực kỳ tức giận muốn cho hắn ta một đấm. Căn bản thù hận của bọn họ không thể ngày một ngày hai mà kể hết được. Từ những năm cấp ba, cậu với hắn vì cùng thích Quang Hải mà tranh tới tranh lui. Đánh nhau cũng nhiều đếm không xuể. Tuy nhiên lần nào cũng là Hồng Duy bị hắn đánh cho sưng tím mặt mày. Ai kêu cậu nhỏ con hơn hắn, m* k**p, Hồng Duy trời sinh là ghét nhất cái loại người cậy mạnh bắt nạt kẻ yếu như Duy Mạnh. Tưởng cao hơn thì ngon chắc. Cậu cả đời vẫn không quên được mối thù này.
Nhìn vẻ mặt âm trầm của Duy Mạnh bên cạnh, Hồng Duy có chút sợ nên hơi nhích người sang bên cạnh. Hai người vẫn cứ như kẻ thù ngàn năm mà châm chọc đối phương, khiến cho những người còn liền cảm nhận được bầu không khí tràn ngập thuốc súng.
Bầu không khí ngột ngạt này liền lập tức chấm dứt khi Quang Hải và cô dâu tiến đến bàn bọn họ mời rượu. Hồng Duy rầu rĩ cạn một chén lại một chén, sau đó cậu liếc nhìn Duy Mạnh bên cạnh, chỉ thấy hắn cắn chặt môi, im lặng không nói tiếng nào nữa.
Cậu có nén cảm xúc muốn khóc rống lên, hai tay run rẩy bấu chặt vào quần. Hồng Duy thở dài một hơi, cầm ly rượu uống cạn. Đầu óc có chút choáng váng hướng Quang Hải, tay nâng ly cười haha nói :
- Nào nào, chúc cậu và cô ấy sớm sinh quý tử, trăm năm hạnh phúc, cạn !
Quang Hải vui vẻ mà vỗ vai cậu một cái, sau đó liền cùng vợ anh di chuyển tới bàn khác. Hồng Duy vì một cái vỗ vai này mà ngẩn ngơ hồi lâu. Cảm giác đau đớn lại tràn lên, cậu càng nghĩ càng đau lòng, cứ thế uống hết chén nọ đến chén kia.
Duy Mạnh bên cạnh nhìn cậu buông thả uống rượu, hắn cũng xúc động mà một ly lại một ly. Hắn so ra với Hồng Duy còn đau hơn nhiều. Từ đầu đến cuối tình cảm của hắn đối với Quang Hải còn không thể mà thống khoái tỏ tình như cậu, chỉ có thể chôn dấu trong lòng bao nhiêu năm qua. Vì hắn và Quang Hải là bạn thân từ hồi còn mặc tã. Nếu hắn nói ra đoạn tình cảm này, chắc chắn đến ngay cả bạn cũng không làm được.
Vậy nên hắn vô cùng chướng mắt tên Hồng Duy ngồi cạnh. Dựa vào cái gì mà cậu tỏ tình xong vẫn có thể làm anh em với Quang Hải ? Cho nên hắn có chút ấu trĩ. Nhớ lại hồi trung học mỗi lần đánh nhau luôn ỷ mạnh mà đánh cho Hồng Duy thành đầu heo. Giờ nghĩ thấy thật nực cười, đúng là hai kẻ ngu ngốc tranh nhau một tên trai thẳng. Tên kia giờ đây lấy vợ rồi.
Hai người vì thất tình mà bụng rỗng uống rượu. Cứ vùi đầu vào đống rượu trên bàn, anh một ly tôi một ly mà quên cả đất trời.
Đến sau cùng bọn họ đều say, Quang Hải đành phải nhờ mấy người bạn bè khiêng hai con ma men lên căn phòng khách sạn phía trên.
Đèn khách sạn tối om, Hồng Duy khó chịu mơ màng lăn vào một vòm ngực ấm áp.
- Hết chương 1 -
-------
Đã để các bạn chờ lâu, chương 1 lên sàn rồi đây.
Lịch up truyện sẽ là t2, t5, t7 .
Chương sau có H nha nha nha, nên là setup private. Follow để đọc tiếp a~
Ủng hộ chủ nhà bằng cách vote và comment. <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro