Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Sau cái ngày Trọng Đại nhận ra việc anh Tiến Dũng dạo gần đây quá cưng chiều Đình Trọng và chẳng thèm quan tâm đến cậu, nên Trọng Đại quyết định cậu phải tranh sủng, anh lớn Viettel nhà cậu không thể để cho người ngoài hưởng được. 

Và thế là mấy ngày hôm nay diễn ra cảnh, anh Tiến Dũng đi đến đâu cũng có một cái đuôi to lù lù bám theo. Hết nào là anh ơi em khát, anh ơi em đói, anh ơi em mệt quá anh cõng em đi. Trọng Đại bình thường cũng không làm nũng anh đến thế này, đúng là cậu cũng khá thích dựa dẫm, ôm ấp mọi người xung quanh nhưng là một cậu bé rất tự lập, chẳng bao giờ phải để anh lo lắng cả. 

Nhưng mấy hôm nay anh cứ nói chuyện với Đình Trọng là Đại lại nhao nhao chen vào hóng chuyện cùng, nói đúng hơn là vào phá đám. Trọng được phân tập cùng anh Đại cũng nằng nặc đòi tập cùng, Trọng hỏi chuyện anh Tiến Dũng Đại cũng chen trả lời hộ, Trọng nhờ anh Tiến Dũng lấy đồ uống hộ Đại lại lên tiếng chỉ trích cậu là sao lại bắt người già phải hoạt động. Ế anh biết là anh lớn tuổi hơn nhưng anh đâu có già đâu. Rồi sau đó lại sai anh đủ trò. Anh thắc mắc không hiểu mấy hôm nay cậu có ấm đầu không, hay đầu bị va vào đâu đó nên mới ra nông nỗi này. Để tay kiểm tra xem trán cậu có nóng không để kịp thời chữa trị thì toàn bị cậu hất và rõng rạc tuyên bố 

- Em hoàn toàn bình thường mà, em là em trai cùng đội với anh, em trai thể hiện tình cảm với anh một tí không được à. Hay bây giờ anh có ai kia cùng phòng anh hết thương em rồi. 

- Toàn nói linh tinh, Trọng và em đều là đàn em của anh không thể so sánh được

- Nhưng rõ ràng anh chỉ mới quen cậu ta mà

- Thời gian không quan trọng quan trọng là sâu hay không.

- Thế có sâu bằng em không - Trọng Đại quàng tay qua ôm lấy vai anh Tiến Dũng vẻ mặt phụng phịu đáng yêu, cái đầu nhiều tóc thì lắc qua lắc lại. 

- Em là top 1 được chưa

Trong khi hai anh em nhà Viettel đang show tình cảm với nhau, thì ở xa xa có hai cặp mắt đang nhìn về họ. Một người thì nghiến răng nghiến lợi còn một người thì mặt mũi ngơ ngác. 

Cái người mặt mũi đang ngơ ngác là Phan Văn Đức, anh nhìn thấy cậu Trọng Đại bình thường sẽ hay dính lấy mình nhưng sao hai ba ngày gần đây cậu luôn không thèm quan tâm Văn Đức mà chỉ đi theo anh Tiến Dũng, tập luyện cùng anh, hỏi thăm anh, quan tâm anh. Mang tiếng là chung phòng mà cậu dạo này toàn đi đâu đến tối mịt mới về phòng, lúc đó Văn Đức đã ngủ rồi, tuy anh vẫn cảm giác được mình bay lên rồi hạ xuống nằm kế bên một cái lò ấm áp, nhưng sáng hôm sau khi mở mắt đã thấy bên cạnh mình trống trơn rồi. 

Giờ nhìn thấy cậu còn thân thiết mà ôm ấp anh Tiến Dũng, Văn Đức thấy chạnh lòng lắm. Điều này khiến anh nhận ra cậu không chỉ có mình anh là bạn thân cậu còn nhiều người khác, anh chỉ là một trong số đó thôi. 

Còn đang bận ngẩn ngơ suy nghĩ Văn Đức quên luôn mình đang luyện tập cùng mọi người. Đúng lúc này bóng hướng về phía Đức mà văng tới do đang mất tập trung anh bị bóng đập ngay trúng đầu mà không kịp tránh né. Bóng khiến cho cả người Văn Đức bị té xuống sân, tay ôm cái đầu đang đau điếng của mình.

- Văn Đức mày có làm sao không? - Tiếng hét của Phạm Xuân Mạnh vang lên bên tai anh nghe mà ong ong

Văn Đức chỉ biết ngồi đấy ôm cái đầu đang choáng váng mà không trả lời được người bạn thân của mình. Xuân Mạnh vẻ mặt lo lắng nhìn cậu bạn của mình ôm đầu mà xót xa, cậu bạn của mình lúc nào cũng vụng về mà ngơ ngác như vậy luôn làm người khác lo lắng mãi thôi.

Xuân Mạnh đi đến nâng Văn Đức dậy cho Đức dựa vào vai của mình xin phép các thầy để đưa Đức vào phòng ý tế ngồi nghỉ. 

Khi đang dìu Văn Đức đi thì một lực kéo khiến trong tay Xuân Mạnh bỗng trống chơn. Mạnh quanh sang nhìn xem ai đã cướp Văn Đức khỏi tay mình thì thấy cậu trai to xác Trọng Đại với vẻ mặt lo lắng hốt hoảng đang cẩn thận ôm lấy Văn Đức vào lòng 

- Đức ơi anh làm sao vậy? - Trọng Đại nâng cằm Văn Đức ngó trái ngó phải xem anh có bị thương ở đâu không, rồi nhìn qua phía Xuân Mạnh với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn hỏi anh - Anh Đức bị làm sao vậy anh?

- Àh cậu ấy đang tập nhưng không hiểu nghĩ đi đâu mà để bóng đập trúng đầu nên mới thành ra như vậy...chắc chỉ gây choáng thôi em đừng lo cứ ra tập đi để anh mang....

Xuân Mạnh còn chưa nói hết câu, đã thấy cậu Trọng Đại xoay người cõng Văn Đức trên lưng thẳng tiến đến phòng y tế. Trước khi đi còn không quên ném lại một câu

- Anh Mạnh đừng lo để em cõng anh Đức đi chứ dìu như anh không biết bao giờ mới đến được phòng y tế. Dù gì em cũng là người cùng phòng với anh Đức để em trông anh ý tiện hơn

Nói dứt câu Trọng Đại đã nhanh chân đi mất để lại một Xuân Mạnh đang ngẩn tò te, trong lòng Xuân Mạnh bỗng thấy khó chịu. Cậu bạn mình quen từ hồi bé chỉ thân thiết nhất với một mình mình vậy mà giờ đây lại được kẻ khác che trở, đáng lẽ việc lo lắng cho Văn Đức phải là nhiệm vụ của anh mà, mắc mớ gì đến thằng nhãi kia cơ chứ. 

Trọng Đại vừa cõng anh vừa nghĩ thầm "Mình mới lơ là một tí là con mèo này đã có chuyện rồi, thật là không bao giờ để người khác yên tâm hết. Lúc dậy phải mắng cho một trận, đã thế còn thích dựa dẫm vào cái ông Mạnh kia, đáng ghét". Mặc dù Trọng Đại biết anh chỉ dựa vào Xuân Mạnh trong vô thức nhưng cậu vẫn rất tức, nhìn thấy anh được người khác bảo vệ che chở cậu thấy rất ghen tị. Rõ ràng là con mèo nhỏ của mình giờ lại được người khác cưng nựng khó chịu lắm chứ.

Đưa Văn Đức vào phòng y tế, đặt anh nằm xuống giường, Trọng Đại gọi bác sĩ đến xem cho anh. 

- Chị ơi anh ấy có sao không ạ.

- Cậu ấy không sao, chỉ bị u một cục do bóng đập vào đầu thôi. Nhưng nguyên nhân khiến cậu ấy ngất là do bị thiếu máu, với ăn uống thất thường. Cậu là bạn cùng phòng thì nên để ý đến bữa ăn của cậu ta một chút, sắp vào mùa giải rồi, sức khỏe không tốt sẽ gặp nhiều khó khăn lắm đó.

- Dạ vâng em biết rồi ạ. Chị cứ kê thuốc em sẽ nhắc nhở anh ý ăn và uống thuốc đúng giờ.

- Ừ thế chị ra ngoài trước, em để ý cậu ấy một chút nhé. 

- Vâng em biết rồi ạ

Nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên, Trọng Đại quay người về phía Văn Đức khẽ lấy tay vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán anh qua một bên. Vuốt nhẹ vầng trán dễ thương, rồi di chuyển dọc cái sống mũi cao thẳng, xuống đến đôi môi mỏng hồng hồng. Cậu thầm nghĩ sao tạo hóa lại tạo ra một con người hoàn hảo như vậy, cậu thừa nhận cậu bị anh thu hút, anh dễ thương từ cả ngoại hình đến tâm hồn. Cậu luôn coi anh như chú mèo nhỏ mà bảo vệ, mà cưng nựng, trêu chọc.

- Mèo nhỏ dễ thương

Văn Đức đang ngủ thì thấy mặt mình ngứa ngứa, anh khẽ mở mắt ra thì thấy người bên cạnh lúc này là Trọng Đại. Nếu anh nhớ không nhầm thì Mạnh là người đã đỡ anh lúc anh bị ngã mà. 

- Ủa sao lại là em Xuân Mạnh đâu?

Lại Mạnh sao lúc nào cũng là Mạnh vậy, vừa mới mở mắt ra người đầu tiên anh gọi tên lại là tên Xuân Mạnh đáng ghét kia, thế em là ai em có vị trí gì trong lòng anh. Trọng Đại nắm chặt tay, trả lời cụt lủn

- Em đuổi về rồi, người gì mà yếu xìu, có việc cõng anh thôi cũng không làm được. Không có em chắc giờ này anh với anh Mạnh vẫn lết ngoài trời kia kìa

- Không phải đâu lúc đó anh vẫn đi được nên cũng không cần ai phải cõng cả

- Vậy là do em nhiều chuyện, em lo chuyện bao đồng, đáng lẽ em nên để anh Mạnh đưa anh đi mới phải...hừm

Trọng Đại nói dứt câu đã đùng đùng đẩy cửa bước ra ngoài để lại Văn Đức đang ngẩn ngơ ngồi lại trên giường.

- Em còn nhiều người để lo mà anh có là gì đối với em đâu. Sao em cứ hôm nay quan tâm rồi mai lại bỏ bê anh như thế, anh cũng có cảm xúc cũng khó chịu lắm

Văn Đức thấy sống mũi mình cay cay, anh không khóc chỉ là thấy tủi thân một chút thôi. Anh lấy tay xoa xoa mũi mình đang định nằm lại xuống giường, thì thấy cánh cửa phòng bệnh bật mở. Cậu trai to xác Trọng Đại bước vào phòng với một cốc sữa trên tay. Lúc này Văn Đức cũng đang ngơ ngác nhìn cậu, anh cứ tưởng cậu đi rồi chứ

- Ơ Đại...sao em lại quay lại vậy em quên gì à

- Vâng em quên con mèo nhỏ của mình. Nhanh mau uống hết sữa rồi em dắt anh về phòng. 

- Anh...- Ngước đôi mắt long lanh lên nhìn cậu 

- Thôi đừng có nhìn em bằng ánh mắt như mèo bỏ rơi đấy nữa nhanh uống đi. Bác sĩ bảo anh bị thiếu máu đó. Em chẳng hiểu anh ăn uống cái kiểu gì, lớn rồi sao còn không biết chăm sóc mình gì cả, lại cứ để người khác phải lo cho anh vậy. 

- Nếu Đại thấy phiền thì cứ kệ anh không cần phải quan tâm anh đâu

- Anh nói gì vậy, em không quan tâm anh mà em phải khổ công cõng anh rồi chăm anh thế này à

- Nếu chỉ là vì cái danh bạn cùng phòng thì thôi đi không cần phải thương hại anh như vậy đâu cứ kệ anh 

Văn Đức nằm xuống kéo chăn qua đầu anh không muốn nhìn thấy cậu nữa. Trọng Đại lúc đầu cũng bực mình lắm, người gì đâu mà giận dỗi toàn những lý do vô lý vậy, nhưng khi nhìn thấy cái ánh mắt long lanh, gương mặt như sắp bị bỏ rơi của anh thì cậu lại mềm lòng.

Trọng Đại tiến gần hơn về phía giường, đặt mông ngồi xuống cạnh cái cục trong tròn trắng trắng kia. Cậu lấy tay vỗ vỗ vào cặp mông đang nhô lên của anh, không hiểu sao con mèo này nhìn ngoài thì gầy nhưng mông lại đặt biệt mẩy và căng thế, đánh vào độ đàn hồi rất tốt nha.

- Thôi em xin lỗi mà anh đừng giận nữa 

Dù cậu chẳng biết mình có lỗi gì, nhưng trước hết cứ nhận lỗi đã, còn cái gì giá trị bản thân hay tự trong bây giờ cũng không thể bằng con mèo kia được.

 Anh lùi dịch người ra để tránh bàn tay đang lởn vởn quanh mông mình, cất giọng hờn dỗi

- Em làm gì có lỗi mà xin, là do anh phiền phức thôi.

- Không không anh không phiền phức, là em tự nguyện muốn chăm anh mà. Em quan tâm anh như thế anh còn không hiểu. 

- Không hiểu gì hết cả, anh chỉ biết mấy ngày nay Đại đâu có thèm quan tâm anh... A chết...

Biết mình lỡ mồm nói ra những điều không nên nói, Đức vội lấy tay bịt miệng mình lại. Có ai ngu như mình không chưa hỏi đã khai hết rồi huhu

"Haha, hóa ra giận dỗi là do mấy hôm nay mình chỉ để ý đến anh Tiến Dũng mà không quan tâm con mèo nhỏ nên dỗi đây mà. Làm gì với cục moe này cơ chứ"

- Thôi em biết lỗi rồi mà Đức ra đây nhìn em một cái thôi

- Không ngàn lần không

Trọng Đại thấy anh như vậy bèn ôm cả người lẫn chăn lên đùi mình dỗ dành. 

- Từ giờ em sẽ không để anh một mình nữa sẽ luôn luôn bên cạnh anh có được không.

- Nói dối

- Cái gì anh dám coi thường em dám kêu em nói dối. Xem em trừng phạt anh như thế nào

Trọng Đại đè cục chăn mềm mềm xuống lấy hạ ngón tay cù cù vào người Văn Đức. Cậu cứ nhè hai bên mạn sườn của anh mà trọc vào vì cậu biết anh rất sợ nhột chỉ vuốt nhẹ thôi mà da gà da vịt đã nổi hết lên rồi. 

Anh ở trong chăn rất la hét ầm ĩ, người thì co lại quay trái quay phải để tránh bàn tay xấu xa của cậu. 

- Có chịu tin em không

Vừa nói Trọng Đại vừa lấy tay cù liên tiếp vào người anh 

- Hahaa.... Anhhh...aa...anh tin mà đừng...đừ...cù nữaaaa...

Trọng Đại kéo chăn đang phủ kín lấy con người kia ra, để đầu anh lộ ra ngoài. Tóc của anh đen nhánh bình thường sẽ hay được chủ nhân của nó vuốt vuốt gọn gàng sang bên thì bây giờ lại rối tung lên lộn xộn một cách đáng yêu. Hai mắt của anh bây giờ hơi ươn ướt vì cười nhiều quá, thực sự là long lanh đến lạ. Cậu không phủ nhận rằng cậu rất thích nhìn anh cười, nhìn anh cười hiền lắm, nụ cười của anh lúc nào cũng ngây ngô mà chân thật đến vậy. 

Cậu vươn tay vuốt mái tóc anh, để lộ vầng trán xinh xinh, không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, cậu cúi xuống hôn lên trán anh một cái. 

Chỉ là cái hôn nhẹ nhàng vậy thôi mà khiến Văn Đức mặt mũi đỏ bừng, tim đập thình thịch. 

Trọng Đại nằm xuống cạnh anh, vươn tay ôm anh vào lồng ngực mình, thoải mái nhắm mắt

- Nghỉ tí đi anh

- Ừm

Trong đầu Văn Đức bây giờ chứa khỏang 10 vạn cậu hỏi tại sao. Anh bối rối vì cái hôn của cậu, nó có ý nghĩa là gì đây, giữa đồng đội, giữa anh em, hay là giữa những người thích nhau. Anh không biết mình có thích Đại không nữa nhưng anh không kì thị nụ hôn của cậu, còn đặc biệt thích nữa, nhưng anh sẽ không nói ra đâu. 

Trọng Đại bây giờ đầu óc cũng đang rất rối bời. Khi nhận ra mình vừa mới hôn anh một cái, cậu cảm thấy hoảng sợ, sợ anh hỏi cậu sao lại làm thế, sợ anh ghét bỏ nụ hôn đó, sợ anh sẽ không còn muốn ở bên cậu nữa. Tình cảm của cậu đến cậu còn chưa rõ, cậu không muốn nó mới chớm nở đã bị anh bóp nát. Nhưng thật may là anh không có hỏi gì cũng chẳng phản ứng gì. Không hiểu là nên vui hay nên buồn đây, anh quá ngốc nghếch để nhận ra nụ hôn này nó có ý nghĩa gì. 

Ôm anh thật chặt là điều duy nhất cậu có thể làm lúc này, giữ anh bên mình. Anh chỉ cần bên em còn việc anh có thích hay không cứ để em lo. 

Bên ngoài phòng y tế một con người đang đứng chết chân tại cửa. Xuân Mạnh vì lo lắng cho cậu bạn thân nên anh  đến phòng y tế xem Văn Đức thế nào. 

Anh thấy cậu bạn mình trốn trong chăn, rồi được cậu nhóc Trọng Đại dỗ dành. Từ bao giờ Văn Đức lại trẻ con như thế này, ở bên anh Đức dù có hậu đậu lơ đãng nhưng là người khá tự lập chẳng bao giờ nhõng nhẽo ai.

Văn Đức còn đặc biệt không thích tiếp xúc cơ thể với người lạ. Vậy mà anh đang nhìn thấy gì đây, Đức để yên cho thằng nhóc Trọng Đại hôn lên trán, còn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của tên nhóc kia. Với bạn thân thiết từ bé như anh Đức cũng chưa thấy dựa dẫm thế. 

Thật lạ là Xuân Mạnh không thấy kinh tởm nụ hôn lên trán kia mà anh thấy tức giận, đố kị. Bởi vì, anh có một bí mật rất lớn đó là anh thích Văn Đức - người bạn thanh mai trúc mã của mình. 

Anh phát hiện ra mình thích Văn Đức từ năm 17 tuổi, không phải là tình cảm bạn bè đơn thuần mà là tình cảm tựa như tình yêu vậy. Anh rất thích ngắm Đức cười, ngắm Đức chơi bóng, cái dáng người nhỏ gầy đó nhưng lại kiên cường thế nào khi trên sân. Tất cả những thứ đó của Đức thu hút anh, rồi ngày qua ngày thứ tình cảm sai trái này cứ lớn dần trong anh. Nhưng anh lại chưa một lần dám thổ lộ với cậu. Vì anh biết cậu không có thích con trai đâu, cậu đã từng có người yêu rồi mà. 

Lần đầu cậu có người yêu trông cậu vui lắm, cậu kể hết cho anh về hai người hẹn hò ra sao, hôn nhau như thế nào, lúc đó cậu vui lắm, ánh mắt của cậu đầy sự sung sướng và sáng lấp lánh. Nhưng cậu đâu biết Mạnh đau như thế nào khi phải cố kìm nén sự ghen tuông của mình lại và nở nụ cười với cậu 

Bây giờ nhìn thấy cậu đang được thằng nhóc Trọng Đại kia ôm trong ngực mà quan tâm chăm sóc anh lại thấy tức giận, đáng lẽ người nên chăm sóc bảo vệ cậu lúc này là anh chứ không phải thằng nhóc kia, người cậu nên dựa vào cũng phải là anh mới phải

Anh hối hận rồi, hối hận vì mình quá nhu nhược, lúc nào cũng lo sợ đủ điều rồi đến khi nhìn thấy cậu trong vòng tay người khác thì đã quá muộn rồi. 

Xuân Mạnh quay người dời khỏi phòng bệnh dời khỏi mối tình năm 17 tuổi của mình. Đáng lẽ anh không nên yêu để giữ một trái tim khỏe mạnh.

Ở trên sân lúc bấy giờ, lại là hình ảnh quen thuộc của cặp đôi trung vệ Tiến Dũng và Đình Trọng, chứ không còn là Tiến Dũng Trọng Đại và Đình Trọng nữa. Cậu Đình Trọng đang cười một cách rất sung sướng với anh Tiến Dũng. Không hiểu anh trêu gì cậu mà cậu lại giơ chân lên đạp yêu vào mông anh hai người cười với nhau rất vui vẻ, quên luôn nhân vật ngoại cỡ Trọng Đại. 

Cậu Đình Trọng không ngờ lại giải quyết được đối thủ nhanh thế. Dù cậu chỉ là mất tập trung đá trúng mặt Văn Đức thôi, nhưng thấy có lỗi vô cùng. Cậu thề là cậu không cố ý, chỉ là lúc đó cậu nhìn thấy hai người kia đang thể hiện tình cảm giữa trốn công cộng bao nhiêu tức giận cậu dồn vào cú đá kia, khiến bóng bay và đập thẳng vào khuôn mặt đang ngơ ngác của Văn Đức. 

Cậu Đình Trọng sợ quá chạy lại xem Văn Đức có sao không thì anh đã được Xuân Mạnh nâng đi rồi. Cậu lủi thủi quay về chỗ anh Tiến Dũng thì thấy thằng Trọng Đại cũng vẻ mặt hốt hỏang đuổi theo cái đôi kia, vội đến nỗi còn suýt va phải cậu. Nhưng cậu Đình Trọng hiền lắm, cậu không chấp vặt với Đại đâu chỉ cần Đại để cho cậu và anh có thời gian riêng bên nhau là được. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro