Oneshot
Mùa này thời tiết Thanh Hoá nóng như thiêu như đốt. Trời đã gần tắt nắng nhưng cảm giác oi nồng không biến mất. Hai đội trắng vàng quần thảo trên sân. Công Phượng có bóng, hắn lách mình qua từng cầu thủ của FLC, lấy đà cho một cú sút xa. Khung thành chỉ còn một mình gã thủ môn nhỏ tuổi, hoàn toàn bất ngờ. Xung quanh trống hoác. Phượng tung chân, sút thật căng. Bùi Tiến Dũng bay người đúng hướng.
"Vàooooo!!!!" tiếng bình luận viên trên loa nghe rất rõ. Một bên khán đài rộ lên sôi sục, nhấn chìm mọi âm thanh bằng tiếng hò reo. Công Phượng nhìn thằng em ít hơn hai tuổi mà mặt già như anh mình đang ngồi dậy đi nhặt bóng, cười. "Trả thù cho cái ảnh hôm qua." Hắn kiêu ngạo chạy ra chỗ đồng đội, thực hiện pha ăn mừng đầy phong cách trẻ trâu.
Bùi Tiến Dũng dở khóc dở cười, nghĩ thầm, có cần mạnh chân đến thế không. Xấu tính.
Bàn thắng của Công Phượng là bàn thắng duy nhất ngày hôm đó, được ca tụng là "siêu phẩm" phá vỡ chuỗi bất bại trên sân nhà của Thanh Hoá và chấm dứt sự kém duyên trên sân khách của Gia Lai.
"Không buồn chứ?" Nhắn một cái tin k đầu k cuối cho một tài khoản IG còn chẳng follow.
"Có. Anh xấu lắm."
Bên kia trả lời, gần như lập tức.
Phượng bật cười. Văn Toàn ở giường bên đang ngồi xem show của Big Bang lần thứ n ngoái sang, giương mắt hóng hớt.
Phượng nén lại nụ cười.
"Tập trung xem người lạ của mày đi"
Phượng tủm tỉm gõ tiếp. "Lần sau cấm dìm."
"Em có dìm anh bao giờ. Anh tự chìm thôi." Phượng gần như có thể tưởng tượng ra được cảnh tên nhóc to xác kia lúi húi nhắn tin cho mình. Chắc là cũng đang cười.
---------
Công Phượng nhớ những ngày sau bão tuyết Thường Châu. Sân bay. Đoạn đường đông nghịt cờ đỏ sao vàng dưới mưa rét. Phóng viên và người hâm mộ đông nghìn nghịt. Hắn lùi lại nhìn người và người vây quanh Hải và Dũng, nhớ về mấy năm về trước. Sau đó thì cái mặt "dỗi hờn" được ịn lên mặt báo, với tiêu đề CP10 bị lãng quên, buồn tủi, hay cái của nợ gì đó nữa hắn cũng không nhớ nổi. Đọc mà cười rinh rích. Văn Thanh giơ ngón cái, tán thưởng: "Đẳng cấp đây chứ đâu. Đến đứng thở mệt thôi cũng lên mặt báo rồi." Bị Phượng lườm cháy mặt.
Chuyện sau đó là chuyện Phượng đoán trước được rồi. Scandal nối scandal. Mấy cậu trai choai choai hứng bão truyền thông. Bênh vực có, chỉ trích có, chửi bới cũng có.
"Xài không? Môi khô rồi kìa." Phượng đưa thỏi son dưỡng cho Dũng khi ngồi trong xe đến tòa soạn báo. Dũng hơi bất ngờ rồi cười cười từ chối. Chắc giật mình vì đột nhiên "được" quan tâm. Khác với Bùi Tiến Dũng kia, Bùi Tiến Dũng này tương đối khó gần hơn một chút. Không bù cho tên bạn thân đen nhẻm Hà Đức Chinh của cậu. Từng có một lần tập trung trên tuyển, Dũng với Phượng có chung phòng. Chẳng hiểu mô tê gì mà hôm sau nó cuốn gói chuyển phòng, để lại Phượng với cục tức to đùng.
Từ đấy thì gặp nó vẫn chào rất to, nhưng Phượng không ưa được. Mình đã làm gì đâu?
Tận đến khi cơn bão scandal đến sau cuộc chiến trong mưa tuyết, Phượng có nhắn 1 tin vu vơ.
"Vẫn ổn chứ?"
Nhớ những ngày năm 19 tuổi, hắn cũng quay cuồng trong bão tố. Cô bạn gái nổi tiếng. Tin đồn khai gian tuổi. Hắn buông tay. Buông hết. Lúc đó không ổn một chút nào.
Lâu rất lâu sau, mới có tin nhắn trả lời.
"Ai đấy ạ?"
Thằng ranh đáng ghét.
Dũng gọi lại cho Phượng, cười nhăn. Họ có một buổi cà phê kì lạ. Hai người chẳng mấy khi nói chuyện với nhau, ngồi hàng giờ trong CP10 cùng ngẩn người. Chẳng biết nói gì.
"Ngày trước..." Phượng hoài niệm những tháng ngày sóng gió khi xưa. Dũng ngồi nhai nhóp nhép lắng nghe.
"Tao mời cà phê thôi." Phượng tỉnh queo. Để yên là có khi nó nuốt trọn lãi cả tháng này mất. Dũng ngừng ăn ngay lập tức.
Dũng không hỏi lý do tại sao đột nhiên có buổi hẹn này. Khi nghe Phượng gợi ý, Dũng lập tức từ Sài Gòn chạy thẳng lên Gia Lai, không cần suy nghĩ. Cậu nghĩ a được rồi, vô kỉ luật một ngày vậy.
"Chuyện của em nhỏ xíu à, không sao đâu anh."
"Ừ."
"Cảm ơn anh Phượng."
"Miễn lễ."
Đồng bệnh tương liên. Ly cà phê nguội ngắt từ lâu, chỉ còn mấy cái đĩa bánh trống trơn chỉ còn ít vụn, vỏ hướng dương rơi đầy bàn cùng tờ hoá đơn nhàu nát.
" Thôi em về Sài Gòn đây. Chắc chị quản lý đang tìm rồi." Dũng cười cừơi, đứng dậy.
"Đội mũ đeo khẩu trang vào."
"Dạ."
---------
Có những thứ rất nhanh đã trở thành một thói quen.
Ví như chuyện mỗi tối nhắn cho nhau vài cái tin nho nhỏ.
Ví như thỉnh thoảng lại có một túi nem chua được gửi đến Gia Lai.
"Dạo này fan anh Phượng hay gửi nem chua lên nhỉ? " Văn Thanh thắc mắc.
Công Phượng giả ngu.
Xuân Trường mắt thì híp như buồn ngủ, nhưng thực tế thì lúc nào cũng tỉnh queo.
"Của Dũng Gôn đúng không?"
Công Phượng cười, lảng đi chỗ khác. Hắn đột nhiên thấy lúng túng.
" Ừ thì... Đợt này nó lùm xùm hơi nhiều... Tao có hỏi thăm nó vài câu."
"Trước nó ghét mày mà, bơ mày suốt. Dạo này tình cảm ghê nhỉ?"
"Là tao. Là tao ghét nó, ok? Tình cảm thế quái nào với cái thằng ngố to xác đấy được? Hỏi thăm có vài câu mà nó bám theo nhằng nhẵng, tao còn thấy phiền!" Công chúa bị chạm mạch tsundere, bắt đầu nổi xung.
Xuân Trường thở dài, nheo mắt, chỉ về đằng sau Phượng.
"Thằng ngố phiền phức ở đằng sau mày kìa."
Phượng quay phắt lại, nhìn Dũng ôm balo đứng ngoài cửa.
"Anh Trường, anh Phượng." Dũng rụt rè gật đầu chào mọi người.
Ngày hôm ấy không có gì đặc biệt. Mọi người chào hỏi loanh quanh, rồi Dũng lại ôm balo lên Sài Gòn.
"Sao lại vất vả chạy đi chạy lại thế?" Công Phượng cố tỏ ra bình thường, hỏi Dũng bằng cái giọng của kẻ bề trên.
"Em quay CF gần đây nên ghé vào chơi, hề hề." Vẫn cái giọng tỉnh queo ấy, không rõ là buồn hay vui.
Dũng đi. Đột nhiên Gia Lai trở nên buồn hơn một tẹo. Xuân Trường điềm tĩnh bóc cái nem chua, hỏi: "Mày không có gì nói với nó à?"
"Có gì là có gì?" Phượng ngẩn người.
"Nem chua ngon anh Phượng nhỉ?" Văn Thanh từ đâu không hiểu gì te te chạy vào giành giật.
Xuân Trường vươn tay vò mái đầu Maruko của Phượng, thở dài, "Mày ấy à... "
Đến lúc Công Phượng ngẩn người xong thì mấy cái tin ngăn ngắn mỗi tối cũng dần ít đi trông thấy. Lúc nào kết thúc cũng là "Cảm ơn anh Phượng."
Dần dần hết hẳn.
Ghét thật đấy. Mình đã làm gì nào?
Chỉ muốn lên Thanh Hóa, túm thằng nhóc đấy đánh cho một trận. Giận hờn gì cứ nói, có cần phải thế không? Tỏ ra không có chuyện gì rồi tự dưng biến mất. Mà cũng không hẳn, IG với facebook vẫn xuất hiện đều đều.
Phượng khó chịu ôm gối lăn qua lộn lại.
"Phượng ơi." Văn Toàn giường bên chống tay quay sang.
"Gì?"
"Có sao không?"
"Hở?"
"Hôm qua ông không ngáy nữa, tôi lo lắm hí hí hí"
Chưa dứt câu thì cái gối đã văng vào mặt.
---------
Trang nhất của vài tờ báo rộ lên tin đồn hẹn hò của Bùi Tiến Dũng với một cô ca sĩ nọ.
Buổi sáng lơ mơ lướt facebook nhìn thấy tin tức trên newfeed, Phượng tỉnh cả người, lăn cái rầm từ trên giường xuống đất.
Hắn nắm điện thoại chặt đến nỗi có thể nghe thấy tiếng lắc rắc của linh kiện bên trong.
"Này! Chuyện là sao đấy?" Sau khi lưỡng lự bảy lần, Phượng nhắn một cái tin.
"Không sao đâu ạ. Cảm ơn anh Phượng." Bên kia rep ngay. Chả hiểu sao Phượng thấy đầu bên kia là gió lạnh.
"Anh không cần quan tâm đâu ạ." Còn bồi thêm một dòng nữa.
Công Phượng bĩu môi. Làm giá cơ đấy. Ok. Nhưng sao khó chịu thế này?
-------
Thanh Hoá một ngày mưa. Mưa đầu mùa trắng trời trắng đất. Kí túc xá đội FLC buồn hiu hắt. Hoàng Thịnh còn đang ôm chăn ngủ lăn quay. Con Merci cuồng chân chạy quanh phòng. Nó chạy ra ngoài cửa, hóng ít nước mưa rồi lại tung tăng chạy vào.
"Lại đây Si ơi~" Dũng ngồi trên giường ôm điện thoại, vẫy thằng con nhưng đáp lại là cái quay mông đầy lạnh nhạt.
"Si! Lại đây! Đến mày cũng quay mông với bố thế à?"
Merci có lẽ thấy ông bố mình đã bị cả thế giới quay lưng rất tội nghiệp nên chiều lòng lon ton chạy lại, leo lên giường thành thạo. Nó dụi đầu an ủi ông bố đáng thương đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, lẩm bẩm, "Không thèm rep nữa rồi."
Mấy tiếng sấm đùng đoàng trên đầu phụ hoạ thêm cho viễn cảnh thê lương. Merci giật mình rúc đầu sâu hơn vào người bố nó. Dũng vỗ vỗ đầu nó trấn an.
Lần đầu tiên Dũng gặp Công Phượng là lúc tập trung tuyển U22 đá Seagame. Bao nhiêu khấp khởi khi gặp được idol bị một cú lườm làm bay biến sạch. Xa cách là thế, nhưng không tự chủ được mà chú ý. Chú ý người ấy trên sân cỏ, đôi chân kì diệu, những cú sút căng đầy lực, khung thành rung lên trong tiếng reo hò. Muốn đứng cùng chiến tuyến, bảo vệ cầu môn cho người ấy lập lên siêu phẩm.
Lúc nhận được lời hỏi thăm đầu tiên, cậu cảm thấy scandal gì đó chỉ là mây bay vặt vãnh. Người đó đã kiên cường biết bao nhiêu, trải qua biết bao nhiêu, những thứ mình gặp phải có là gì đâu?
Nhưng hoá ra mình lại là một mối phiền.
-------
"Dũng Gôn! Mở cửa cho tao!"
Chiều đó Phượng lù lù xuất hiện khi Dũng đang chơi đồ chơi với Merci trong phòng. Mưa bên ngoài vẫn còn nặng hạt.
Dũng bật dậy, mặc Merci sủa inh ỏi đòi quả bóng Dũng cầm trên tay. Công Phượng ướt sũng từ đầu đến chân, cau có vì lẽ gì trong nam còn đang nắng vỡ đầu, xuống Hoà Xuân cái là mưa như trút.
"Anh Phượng?"
Phượng ngồi trên giường như hoàng thượng, khoanh tay không nói một lời. Dũng kéo ghế ngồi đối diện cũng im lặng, tay vò vò gấu áo. Merci thì chạy ra ngoài chơi cùng Black từ đời nào.
Không khí căng như dây đàn.
"Mày giận gì tao?" Công Phượng bỏ tay xuống, mất tự nhiên hỏi.
Dũng ngơ ngác.
"Có. Giờ không thèm nói chuyện với tao nữa." Có người mặt xụ xuống.
Tim Dũng đập lên cái bụp.
"Em nghe anh với anh Trường..."
"Quên nó đi! Tao không muốn bọn nó nghĩ linh tinh thôi."
"Thật ạ? Anh không ghét em ạ? Em không phiền ạ?" Mắt Dũng sáng rỡ. Cậu nhận ra chỉ cần là người này, bao nhiêu hờn với giận bay đi sạch. Vui đến mức cầm lấy tay Phượng nắm rất chặt.
Đến lúc Dũng nhận ra định buông tay, thì có người đã ngượng ngùng giữ lấy.
"Để thế này một lúc đi." Nói mà hai vành tai đỏ ửng. "Tao không phiền mày. Cũng chưa từng thương hại."
Chẳng lẽ lại thú nhận, vì mày có vẻ không ưa tao nên tao để ý, để ý hoài đến khi tim chệch nhịp từ khi nào.
Dũng cúi mặt cười tủm tỉm. "Vậy em không buông nữa."
Ngoài kia, mưa cũng đã tạnh. Nắng chiều chếch chếch chiếu ngang trời khiến không gian bừng sáng. Một vệt cầu vồng mờ ảo vắt qua.
Trên sân vận động, Merci và Black đuổi giỡn nhau, phớt lờ luôn tiếng bố nó cuống lên đi tìm trong hoảng hốt.
HẾT.
==========
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro