7. Trong Nhà Chưa Tỏ Ngoài Ngõ Đã Tường
Nắng chiều nghiêng nghiêng xiên qua từng cọng cỏ trên sân. Chinh ngồi phịch xuống sân sau buổi tập luyện dài, mấy ngày tới sẽ có một trận giao hữu cuối trước khi cả đội quay về Việt Nam nên huấn luyện viên tăng cường khối lượng tập luyện cho cả đội. Cả lũ nằm vật ra thở phì phò, không một ai buồn nhúc nhích. Dũng đưa chai nước cho Dụng và Chinh, kéo cả hai ngồi dậy.
"Ớ đưa em cái chai lạnh kia kìa." Dụng kháng nghị.
"Không. Uống lạnh dễ viêm họng lắm." Dũng nghiêm mặt. "Hôm trước mày uống cả đống nước đá rồi kêu đau họng quên rồi à?"
Chinh cầm lấy chai nước Dũng đưa, thắc mắc " Nhưng tao có đau họng đâu..." Nói thế thôi, nó vẫn cẩn thận vặn nắp chai nước tu ừng ực.
Sau ngày hôm qua được Tony khai thông tư tưởng, Chinh đã bình tĩnh lại. Nó đầu tư hẳn một quyển sổ, hý hoáy vạch ra chiến lược. Nó dành mấy ngày để quan sát thật kĩ Bùi Tiến Dũng, bí danh là "X" trong cuốn sổ. Tony nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Dũng từ đằng sau nhòm vào, thấy cuốn sổ toàn X với Y, buột mồm "cái gì đấy?" làm Chinh giật mình ngã lăn, mặt đỏ như gấc.
Dũng hình như có thói quen ngủ ôm gối, có điều không hiểu vì gối nhỏ quá hay sao mà lúc đi ngủ là Dũng ôm gối, sáng thức dậy lúc nào cũng thành ôm Chinh. Chinh trải qua một đêm ở Thanh Hoá, đã biết người này đã ôm là có trời mới gỡ ra được nên cam chịu gần cả tháng nay, huống chi thực ra cảm giác được ôm cũng không tệ lắm nên mặc kệ. Chỉ là hai đứa không bao giờ tỉnh cùng một lúc, hoặc là Chinh tỉnh trước rồi nhanh nhẹn rời giường, hoặc là Dũng tỉnh trước và biến nhanh như một cơn gió. Nhất định phải đứa dậy trước đứa dậy sau, không thì nghĩ thôi cũng cảm thấy kì dị rồi. Hẳn là Dũng cũng có cùng suy nghĩ.
Nhưng hôm nay Chinh đã có một quyết định khác. Nó dậy từ rất sớm, nằm im trong vòng tay chặt cứng của Dũng, và chờ Dũng dậy. Nó muốn biết phản ứng của thằng-ngố-giả-vờ-ngầu-lòi kia. Nó nằm mãi, đến khi nắng sớm xiên xiên xuống gương mặt góc cạnh của Dũng, làm cậu nheo nheo mắt tỉnh dậy. Chinh lập tức nhắm tịt mắt vờ ngủ. 1,2...3! Ngay lúc Dũng định nhẹ nhàng rút tay ra thì Chinh mở mắt.
"Chào buổi sáng." Chinh cười híp mắt.
"Hơ hơ... Dậy sớm thế?" Dũng điếng ngừơi, không kịp rút tay về.
"Sao mày ôm tao?" Chinh nhỏm dậy, bày ra vẻ mặt gian tà. Nó cố gắng cư xử tự nhiên nhất có thể, bông đùa như mọi ngày. Dũng cười, "Ngủ mơ ngủ mơ thôi hơ hơ hơ"
"Không, chịu trách nhiệm với người ta đi" Chinh nháy mắt.
"Ừ. Thì chịu. Giờ thì dậy thôi." Dũng tỉnh bơ hùa theo. "Dậy nào em iêuuuu ơi" Cậu chu chu cái miệng nhọn nhọn, cúi xuống nhìn Chinh "Thơm chào buổi sáng cái nà"
Chinh đẩy mặt Dũng ra, đầy hoang mang. Mặt lại ửng lên. "Thôi không đùa nữa"
Dũng cười hớ hớ "Đùa đâu? Tao nghiêm túc chịu trách nhiệm mà."
Chinh ôm đầu nằm vật xuống. Không được. Kế hoạch này không được. Mình nửa đùa nửa thật, nên cũng không biết đối phương thật hay đùa.
Mà nhìn cái mặt ngớ ngẩn kia thì có phần trăm nào là thật?
Chinh uể oải đi đánh răng, uể oải lết xuống căn tin ăn sáng, mặc kệ Dũng gọi ý ới phía sau.
"Chinh đen nó lại lên cơn gì thế?" Dũng gãi đầu quay sang Dụng đang vừa đi lò dò vừa ngáp ngủ phía sau. Dụng nhún vai. "Anh không biết thì em sao biết được? Mà anh thấy thằng Hậu đâu không? Nó vừa thó của em cái quần"
Dũng lắc lắc đầu, nhìn về phía cục đen đang lăng xăng đằng trước, trêu người này, ghẹo người kia. Bên mọi người lúc nào cũng tăng động, thế mà chả hiểu sao cứ gần Dũng vài giây thôi là mặt mày bắt đầu chù ụ. Bỗng dưng thấy không vui lắm.
"Mọi người ăn uống kỉ luật vào nhé." Xuống đến căn tin, Quang Hải thận trọng quay lại dặn dò. "Căn tin còn nhiều vận động viên của nhiều nước khác, đừng có làm xấu mặt người Việt nhé."
Sau hôm hỗn chiến giành nhau thịt làm loạn căn tin, cả đội bị các thầy bắt chạy quanh sân 50 vòng, cả bọn tưởng như muốn ói cả đống thịt ra đến nơi. Lần sau cấm có đứa nào dám ngo ngoe gì. Chỉ tội Dũng, cậu vừa chạy vừa rên rỉ "Rõ ràng là em ngồi ăn rất ngoan mà huhu thầy ơi ~~~"
Chinh xòe tay. "Íu đúi thế, nhắm chạy nổi không? Tao dìu mày nhé? Ha ha ha, có tí thôi mà đã kêu rồi."
Dũng nhào đến, nhảy lên lưng Chinh bám lấy làm Chinh loạng quạng suýt ngã. "Anh Chinhhhhh cõng emmmmmmm~~~~~~"
"Tránh raaaaaaaaaaaaaaaa!"
Hai đứa đu đu bám bám một hồi thì cùng ngã lăn quay trên nền cỏ.
" Dũng, Chinh! Ai cho nghỉ? Chạy tiếp mau!" Tiếng huấn luyện viên trong loa phát lên. Hai người lại lôi nhau ngồi dậy.
Vòng thứ 30, Dũng bắt lấy áo Chinh kéo nó đi.
Vòng thứ 35, Chinh vừa chịu đựng cái người to xác bám lên người nhất định không xuống vừa cắn răng chạy thêm một vòng lại một vòng.
Vòng thứ 40, Dũng xốc Chinh lên vai như vác bao xi măng, vừa chạy vừa gồng người la hét. Cả đội nhìn hai thằng dở người hùng hục như điên, ngán ngẩm nhìn nhau.
Vòng thứ 49, Chinh nhảy xuống khỏi vai Dũng, lúc này đang thở hồng hộc như chó vì quá sức, cầm lấy chân Dũng vừa chạy vừa kéo cho hết một vòng sân.
Dụng lủi thủi chạy phía sau, cũng nằm vật ra nền cỏ như mọi người, lẩm bẩm "Hai thằng hâm." Cậu cảm nhận được sâu sắc rằng thỉnh thoảng ông anh quý hóa của mình đã bỏ quên mình tận xó nào. Nhìn hai cái người kia sao mà ghét thế. Nhất là thằng Chinh Đen, nhìn nó nhìn ông anh mình cười tít mắt kìa, trông chẳng có tiền đồ gì hết. Y như mấy đứa con gái thấy trai là xoắn xít hết cả lên ý. Ờ mà so sánh thế hình như hơi sai. Cơ mà giống thật mà? Cái ánh mắt của nó như đang nhìn crush thật mà?
Bậy òy bậy òy. Dụng lắc lắc đầu. Nghĩ xa quá xa rồi.
Hậu bên cạnh nằm sấp trên nền cỏ, chống tay nhìn Dụng vừa đăm chiêu vừa lắc đầu vừa gật đầu trông hâm dở hết sức thì đột nhiên muốn trêu người. Nó giơ cái chân dài ngoằng đến gần Dụng, chọn một vị trí đắc địa gần lưng, dùng hai ngón chân véo một cái đau thật đau.
Áuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!
Dụng tru lên "Thằng ranh kiaaaaaa mày làm gì thế?" rồi nhào đến đập thằng nhóc dài người đáng ghét kia. Như thường lệ, mấy đứa hóng hớt khác cũng nhào vào đánh hôi, loạn thành một đống.
"Mấy cậu kia! Chạy 50 vòng xong còn thừa sức lắm đúng không?" Thầy vừa đi ra nhìn thấy mớ hỗn loạn kia vừa hét vừa cười ngán ngẩm. Cái lũ trẻ này, đúng là nhiều năng lượng.
50 vòng sân của thầy rõ ràng đã có tác dụng. Hôm nay cả đội ngồi ăn rất ngoan, thi thoảng chỉ "bông đùa" nói đểu nhau một cách nhẹ nhàng. Chinh đi xuống trước, nhanh chóng chọn được một bàn. Nó thấy hơi hối hận vì đã bỏ Dũng lại mà chạy trước. "Dũng! Còn chỗ này!" Nhanh như chớp, Chinh vẫy vẫy khi thấy Dũng đang lơ ngơ tìm bàn. Dũng lật đật kéo Dụng cùng chạy lại. Bàn chỉ còn trống có hai chỗ, lúc hai anh em len qua được đống người thì Trọng từ đâu chễm chệ ngồi vào.
"Dụng ngồi đây đi, anh sang bàn bên." Dũng nhấc mông sang bên cạnh bàn của nhóm Hậu đang ngồi. Chinh trề môi mất hứng. "Sao? Không thích tao ngồi đây à?" Dụng tằng hắng.
Chinh giơ ngón cái tán thưởng cho sự tinh tế của Dụng. "Đổi chỗ lại đi." Nó nháy nháy mắt.
"Đ*o" Dụng lườm.
"Hậu! Đổi chỗ cho anh!" Chinh nào có thèm để ý, nó lót tót chạy sang bàn bên cạnh bắt Hậu nhường ghế.
"Hậu! Đừng nhường cho nó!"Dụng gọi với sang.
Hậu nhìn sang bên này, vô cùng dễ dãi mà đi sang ngồi cạnh Dụng, nó quay sang cười rất tươi. "Hi anh Dụng."
Dụng nhăn mặt. "Mày chẳng nghe lời gì cả."
"Tại em muốn ngồi với anh mà." Hậu nghiêng đầu cười.
"Xuỳ xuỳ. Ăn đi ăn đi. Đồ biến thái." Dụng giơ tay dứ dứ doạ đánh thằng nhóc, không quên liếc sang bàn bên hóng hớt. Y như rằng thấy Chinh đen đang cười đến không thấy mặt trời với Dũng. Đáp lại, ông anh quý hoá nhà mình nhường cho Chinh miếng xúc xích to đùng.
"Anh Dũng với anh Chinh thân nhau nhỉ."
"Hở?"
Hậu không trả lời, chỉ cười đầy ẩn ý.
Dụng không thèm để ý đến đồ to xác dài người ấy nữa, tập trung vào bữa ăn. Hai cái người kia, càng ngày càng thấy sai sai.
"Ê! Mày nói xem, anh Dũng với Chinh đen rốt cục như nào?" Dụng níu tay Hậu.
Trọng đang cắm cúi ăn, đột nhiên ngẩng lên, ra vẻ nghiêm túc "Ể, Mày không biết à? Chuyện hai đứa nó hẹn hò?"
Dụng đánh rơi cái thìa đánh "keng" xuống đất. Whattttt?
Trọng nói tiếp, cảm thấy đắc ý vô cùng khi từng ấy con mắt dồn vào mình. "Đương sự cũng thừa nhận rồi."
Có hôm phòng bọn nó không chốt cửa, tao sang mượn máy sấy thì thấy đang ôm nhau ngủ, không biết trời đất gì luôn." Trọng cảm thấy mình không hề nói quá, lúc Dũng tỉnh còn vô cùng vô cùng dịu dàng kê lại gối cho Chinh đen đang ngủ đến chảy cả dãi xuống gối.
Dụng đứng phắt dậy, loạng choạng rời bàn. Trọng nhìn cái dáng thất thần kia, quay sang cả lũ đang ôm bụng cười bò "Có phải đùa hơi quá rồi không? Nó mà biết bọn mình hùa vào lừa nó chắc nó thiến cả lũ mất."
Hậu cười, cái nụ cười lừa người vô cùng vô tội. "Vui mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro