Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Lạc Đường

Mới 10 giờ tối mà đường phố xung quanh Trung tâm huấn luyện Sportschule Wedau đã vắng đi trông thấy. Hậu lẽo đẽo đi đằng sau Chinh cùng ôm lớn ôm nhỏ đồ ăn vặt, phụng phịu. "Anh Chinh ới, nặng vcđ anh cầm giúp em điiiiii." Thằng nhóc to xác léo nhéo bên tai mãi, làm Chinh thấy phiền, giật lấy vài cái bọc từ tay Hậu rồi lại ngẩn ngơ trong thế giới của mình.
Hậu cậy cao, khoác cánh tay giờ đã rảnh rỗi của mình lên vai Chinh, dò hỏi: "Mấy hôm nay anh khó ở quá đấy nhá, đang tán em nào chưa đổ à?"
Chinh nghệt mặt ngước lên nhìn Hậu "Tào lao, sao mày hỏi tao như thế?"
Hậu ra vẻ bí hiểm "Thì lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thỉnh thoảng còn tự cười một mình trông bệnh hoạn vl chứ sao nữa?" Chinh đánh đầu Hậu cái bốp sau từ "bệnh hoạn vl", cuống cuồng phủ nhận: "Không, làm gì có em nào. Đang ế mốc ra đây!"

"Thôi không cần phải chối đâu hé hé."
Hai đứa đưa đẩy dùng dằng một hồi thì Chinh đột nhiên nhớ ra nó quên đồ ở cửa hàng tạp hóa. Là cái túi đeo chéo nho nhỏ đựng mấy thứ linh tinh trong đó có cái bùa may mắn mẹ đi chùa xin cho trước khi Chinh sang Đức.
"Mày về trước đi anh quay lại tìm xem, chắc nó vẫn còn trong tủ giữ đồ chứ?" Chinh thảy đồ cho Hậu, hớt hải chạy về hướng ngược lại. Hậu nghiêng đầu nệ khệ ôm bọc đồ bước tiếp về kí túc xá, có cảm giác là mình đã quên mất cái gì. Đến lúc nó nhớ ra ông anh tiền đạo Hà Đức Chinh này của mình có cái năng khiếu có thể lạc ngay trên đường thẳng thì cũng đã muộn mất rồi.

11h30'.
Dũng trằn trọc trên giường không ngủ nổi. Chinh không về phòng. Mấy ngày này Chinh lúc nào cũng canh giờ Dũng ngủ rồi mới bắt đầu lò dò đi về như thằng ăn trộm. Nó vẫn nghĩ Dũng ngủ say mà không biết rằng tối nào khi nó lên giường rồi Dũng cũng mới bắt đầu ngủ được. Dũng không hiểu tại sao mình bị ghét đến thế. "Thôi kệ cục than đấy đi." Dũng thở dài, lật bên nọ rồi lật bên kia. Cuối cùng lấy điện thoại gọi Dụng. Mình chỉ hỏi thử thôi. Không có ý gì hết đâu mà. Dũng tự nhủ. 
"Chinh á? Ớ nãy nó đi mua đồ với thằng Hậu còn gì... Tưởng về rồi?....Không, nó không ngủ bên phòng em?"
Dũng tung chăn, chạy sang phòng Hậu. Thằng bé cao ngều dụi dụi mắt mở cửa, nhìn thấy Dũng thì hơi giật mình. "Chinh đen có bên phòng em không Hậu?" Giọng cứ như là sẵn sàng nhào vào bắt gian tại giường vậy. "Ơ... Anh Chinh chưa về ạ? Em tưởng... "
Lúc Dũng đang rất muốn đạp vào cái bản mặt ngây ngô kia một đạp thì Dụng bên cạnh đã nhảy dựng lên:" Ông nội ơi mộ phần Tưởng Giới Thạch tận bên Đài Loan cơ ạ. Mày quên thằng đen kia nó ngu đường đến độ nào rồi à?!"
"Em có nhớ đâu? Ông ý bảo để quên đồ ở cửa hàng ấy chứ, chưa kịp làm gì đã biến mất tăm mất dạng thì em biết làm như lào?" Hậu gân cổ cãi lại. Đình Trọng từ bên trong cũng tò mò chạy ra hóng hớt dù cũng buồn ngủ lắm rồi. "Sao thế sao thế? Chinh đen mất tích à?" Cái mặt rõ là đang hóng chuyện vui.
"Trật tự nào."
Dũng cau mày, ra hiệu im lặng. Mọi người lập tức im phăng phắc. Bình thường Dũng ít nói cộng thêm việc cứ đứng vào goal là cơ mặt đơ lại khiến ấn tượng với mọi người là một tên lạnh lùng ngầu lòi nên lời nói tự động có uy một cách lạ lùng.
Cậu tiếp: "Bây giờ tản ra đi tìm Chinh đen trước, đừng cho ban huấn luyện biết. Dụng sang báo với Trọng Đại Quang Hải một câu đi, bảo bọn nó nghĩ cách đối phó cho mình nếu mấy thầy đi kiểm tra."
Lũ loi nhoi gật đầu răm rắp. Cả lũ rón ra rón rén như bọn trộm nhảy tường ra khỏi trung tâm. Giờ giấc ngủ nghỉ với vận động viên gần những giải đấu là vô cùng nghiêm ngặt, hầu hết mọi người đều tự giác tuân thủ nên mọi hoạt động không bị kiểm soát gắt gao nhiều. Với kinh nghiệm nhảy tường ở câu lạc bộ, mọi người dễ dàng qua mặt bảo an để chuồn ra ngoài đường. Đường đến cửa hàng tạp hoá không xa, chỉ vòng vèo cách mấy con phố mà thôi. Đình Trọng còn khẳng định lạc được trong cái khu này thì hẳn không phải dễ dàng.
"Đứa nào giỏi tiếng Anh vào hỏi xem?" Dũng chỉ thị. Hậu nhìn Trọng. Trọng nhìn Dụng. Cuối cùng mọi người đổ dồn vào nhìn Dũng. Dũng ôi giời một tiếng, rồi quyết đoán đẩy cửa bước vào. Cô nhân viên nhìn mấy thanh niên châu Á đứng líu ríu ngoài cửa xì xào thứ tiếng lạ lẫm từ nãy, phân vân không biết có nên gọi cảnh sát không thì thấy một người to cao trong số đó đẩy cửa bước vào, mặt hằm hằm đầy vẻ nghiêm trọng.
"Ní hảo". Cô nhân viên cố gắng mỉm cười. "Can I help you?"
"No China." Dũng nói, mặt căng thẳng, thầm chửi bọn vô dụng ngoài kia.
"Đứt ziu nâu a Ây si an boy lúc lai? Hi lốt hia." Dũng giơ điện thoại, sử dụng vốn tiếng Anh sứt sẹo của mình cùng giơ điện thoại có cái mặt nhăn nhở của Chinh lên cho cô nhân viên xem. Cuối cùng, bằng một cách thần kì nào đó, bằng thứ ngôn ngữ lai tạp giữa Tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Mường và cả tiếng Đức cùng hình thể, cô nhân viên đã không hiểu lầm Dũng định đi cướp mà gọi cho cảnh sát, thay vào đó cô gọi quản lý đến, cho Dũng xem camera. Trong camera, cục than đen đen hối hả chạy vào cúi cúi tìm tìm, sau đó lại hối hả chạy ra, đi hướng ngược lại với đường về. 
 Dũng cúi đầu cảm ơn rối rít. Cô nhân viên cũng cúi đầu lại, hai người anh cúi tôi cúi hết cả 10 phút rồi Dũng mới lật đật chạy ra với bọn Dụng đang lố nhố bên ngoài.
Trong lúc đó, trên bậc cửa của một cửa hàng đã đóng nọ, Chinh đen đang ngồi ngáp cùng một thanh niên xa lạ cùng một đống vỏ lon. Nó chuẩn bị khóc đến nơi. Chẳng có cái đen nào đen bằng quên điện thoại và lạc đường ở đất nước xa lạ với thứ ngôn ngữ xa lạ và những tấm biển chỉ đường cũng xa lạ nốt. May sao vớ được một anh bạn Việt Kiều. 
"Thế giờ dẫn tôi về trung tâm được chưa?"
"Từ từ nào. Tôi kể đến đâu rồi nhỉ. Đúng đúng rồi, cái thằng vắt chanh bỏ vỏ đó, huhuhu..."
Chinh ngồi chống cằm đếm kiến, không còn đủ kiên nhẫn để nghe nốt câu chuyện lê thê.
Một tiếng trước, Chinh sau khi nhận ra mình bị lạc thì gặp được Tony trong hẻm nhỏ. Lúc đó hắn đang ẩu đả với một người đàn ông người Đức. Ví như bình thường thì Chinh sẽ đi qua luôn, nhưng đột nhiên tiếng "đ* mẹ" thân thương đã níu chân nó lại. "Thằng mũi lõ kia ai cho mày đánh dân Việt Nam?" Chinh hùng hổ lao đến thì khựng lại. Trong ánh sáng tù mù từ đèn đường hắt lại, gã người Đức đang ấn đầu của Tony vào tường mà hôn lấy hôn để. Hai tay hắn luồn dưới áo người thanh niên châu Á, chực xé toang. Tony đẩy đẩu hắn ra, quay về phía Chinh gào lên:"Đ* mẹ đứng đực đấy à? Cứu với!!!"
Chinh đơ ra thêm hai giây rồi chạy lại. Nó gỡ gã Tây to cao ra khỏi người Tony rồi đập hắn túi bụi.
Cuối cùng, sau màn tay bắt mặt mừng vì gặp đồng hương thì Tony hứa hẹn sẽ dẫn Chinh về trung tâm huấn luyện với điều kiện ngồi-tâm-sự-một-tí. Ai biết cái một-tí là kéo dài đến nửa đêm.
"Thôi đếch cần, tao về một mình! Tao tự về!" Chinh gắt lên. Tony níu lấy tay nài nỉ "Đừng mà đừng mà đồng hương!!!"
"Chinh đen!" Dũng hớt hải từ đâu chạy lại, kéo tay Chinh ra khỏi Tony. Thằng nào đây?"
"Á, ai đây thế bồ ơi?" Mắt Tony sáng lên. "Đẹp trai quá làm quen đi~~~" 

Trời đã rất khuya rồi. Dũng dẫn Chinh về sau khi dứt được cái đuôi say xỉn kia về nhà của hắn. Dũng đi trước, Chinh đi sau, bóng hai đứa đổ dài dưới ánh đèn vàng vọt. Chinh khẽ bước sang một bước để bóng mình chạm vào bóng người phía trước, rồi tách ra, rồi lại chạm vào. Chinh cười khúc khích vì trò nghịch ngợm.
"Chinh đen?" Dũng quay lại nhìn Chinh đang loi choi đằng sau, khiến nó ụp thẳng mặt vào cái lưng to rộng. Chinh ôm mũi càu nhàu.
"Hở?"
"Lần sau đừng đi đâu một mình nhé, cả đội đang nhốn nháo vì ông đấy." Dũng gõ đầu Chinh một cái. "Đi lên đây, sao lại đi sau thế, lạc thì sao?" Nói rồi kéo Chinh lên đi cùng mình. Không khí chẳng hiểu sao lại trở nên là lạ. Chinh nhìn tay Dũng đang nắm lấy cổ tay mình, đột nhiên lại nhớ đến gã người Đức và Tony trong con hẻm nhỏ. Mặt nó nóng ran. Lần đầu tiên trong cuộc đời nó thầm biết ơn cái nước da của mình đến thế. Trong lòng thầm than thở "thôi chết rồi" trong vô vọng. 
"Ha ha, xin lỗi mà, để quên đồ của mẹ." 
"Ừ."
"..."
"Mọi người lo lắm đấy. Buổi tối chỉ lo không nhìn thấy được ông." Dũng chọc.

Chinh lùi lại đá cái bốp vào mông Dũng, tiện đà thoát khỏi tay cậu. "Không được chê da tôi đen! Giận bây giờ đấy!"

Dũng phá lên cười. Tay bỗng dưng trống vắng thấy không quen lắm, thế là lại choàng vai cục than kéo về.  
Cứ như thế lôi Chinh về đến tận trung tâm, như sợ Chinh tan luôn vào màn đêm mù mịt giống y nước da của nó. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro