4. Say nắng
Cả đội U20 Việt Nam tập trung tại Hà Nội một ngày trước khi lên máy bay. Chinh với Dụng lỉnh kỉnh đồ đạc túi nọ túi kia lếch thếch đến nơi mọi người tập trung. Hai đứa lại cãi nhau ỏm tỏi vì đứa này đợi đứa kia mà muộn.
"Nói mày bao lần rồi không nhanh cái chân lên, mày đi đá bóng hay đi fashion show hả? Đem cả cái tủ quần áo theo nữa?" Dụng nạt nộ.
"Đệt, mày xem đống đồ của mày có ít hơn tao miếng nào không? Cái đồ vu khống. Tao méc anh mày mày bắt nạt bạn cho xem!" Chinh cũng sừng sộ lên tiếng.
"Ờ ngon, mày nghĩ anh tao theo phe mày chắc?" Dụng vênh mặt lên đáp trả.
Chinh hậm hực đá Dụng một cái, này thì cậy có anh này làm Dụng kêu oai oái.
Mọi người đã tập trung đông đủ. Từng tốp từng tốp ngồi nói chuyện với nhau rôm rả. Các cầu thủ hầu hết đều đã quen nhau, phần lớn họ xuất thân cùng các lò đào tạo hay quen biết trong những trận giao hữu của các đội trẻ, những lần tập trung lên tuyển như thế này nên mọi người vô cùng hoà hợp. Dụng với Chinh xuyên qua tầng tầng lớp lớp người quen mới nhìn thấy Dũng.
"Anh ơi!" Dụng vẫy vẫy cái bóng người cao nghều đang ngồi một mình ngẩn người đong đưa chân như trẻ lạc.
Dũng lập tức quay lại, cười cười vẫy tay chào lại.
"Anh đến lâu chưa?Sao lại ngồi đây một mình thế?"
Dũng ừ một tiếng, nói chưa lâu lắm rồi quanh quất nhìn quanh. Mãi sau mới thấy cục than kia bị kẹt lại đằng sau với mấy cầu thủ khác. Chinh đen lon ton chạy lại, không tự chủ mà hớn hở "Chàooooo!!!!!" một cái rất dài.
Dũng cười, đáp lại "Chào Chinh đen nhé".
Nước Đức chào đón đội tuyển U20 bằng một thứ thời tiết không thể tuyệt vời hơn. Trời cao xanh ngăn ngắt, nắng vàng như rót mật lên những thảm cỏ xanh rì trên sân bóng, tràn ra cả đường pitch và cuối cùng bị chặn lại bởi bóng râm của mái che sân vận động. Hai mươi mấy chàng trai đôi mươi hồ hởi tập những bài tập nhẹ nhàng trên sân cỏ. Chinh lăn lộn xuýt xoa mãi về mặt sân. "Úi chà, chả bù cho sân cỏ ở nhà mình, như bãi đất ruộng ấy!" Nó vô thức nhìn về phía nhóm thủ môn đang tập, thấy Dũng đang tập luyện vô cùng nghiêm túc với cái đầu gối băng trắng. Hôm chia phòng, tình cờ làm sao mà Dũng với Chinh lại cùng phòng. Lúc Dũng thay quần áo Chinh mới nhìn thấy đầu gối Dũng còn quấn một lớp băng y tế, gặng hỏi mãi thì cậu mới nói vừa dính chấn thương.
"Không sao đâu, đừng làm quá lên. Dụng nó lại mắng tôi bây giờ." Dũng nói, đưa tay lên ra hiệu bí mật. Lúc Dụng biết Dũng gặp chấn thương cũng đã nhảy dựng lên rồi, hai anh em lo ngay ngáy là Dũng sẽ không được triệu tập vì dính chấn thương. Thế là cả một tối, hai đứa ngồi hai góc thừ người không nói chuyện, lúc quay sang thì đã thấy mắt nhau đỏ hoe. Dũng thật sự không muốn làm to chuyện để em mình lại phải lo lắng.
"Chảy máu rồi." Chinh chỉ chỉ. Trong thâm tâm nó lại bắt đầu sửa soạn đánh bột bật lò chuẩn bị nướng bánh GATO. Bộ trong mắt Dũng chỉ có ông em trai thôi à?
"Ừ nhỉ. Chắc do mặc quần dài." Dũng cười. "Lấy hộ tôi cái balo nào"
Chinh đưa cho Dũng balo, im lặng nhìn cậu lục từng thứ từng thứ một ra: kéo, khăn, sổ, kim chỉ, thuốc cảm, sát trùng, bông băng, mĩ phẩm...
"Má, cái balo của ông là túi thần kì à, cái gì cũng có hết thế?" Chinh há hốc mồm.
Dũng cười cười, nói nhỡ có việc cần đến thì sao, rồi cúi đầu tỉ mỉ tháo lớp băng cũ ra.
"Để tôi làm cho?" Chinh đề nghị.
"Ừ cũng được, cảm ơn" Dũng gật.
Năm phút sau, Dũng nhận ra đó cái gật đầu ngu xuẩn nhất cuộc đời của mình. Cái cục than này có biết băng bó gì đâu! Cái đầu gối sưng đau lại bị tròng thêm một lớp băng gạc xiêu vẹo trông càng thảm hại. Dũng nhìn Chinh vừa hí hửng hoàn thành "tác phẩm" của mình xong đang ngước lên với vẻ mặt khen-tui-đi-thấy-tui-giỏi-không thì nén lại tiếng thở dài, vươn tay vò mái tóc cứng quèo của Chinh đen "Ừ cảm ơn nhá". Đúng là không thể trách cứ gì cái mặt này mà.
Chinh cười thầm trong lòng, rõ ràng là nó cố ý đấy, chỉ là tỏ ra ngây thơ vô số tội thôi. "Thôi ngủ đi, tí cả đội còn tập trung" Dũng đập đập tay xuống giường, nhắc Chinh.
Chinh nhớ đến mấy hôm ngủ cùng nhau trên chiếc giường chật chội ở Thanh Hoá, bỗng dưng thấy ngại ngùng. Nó gãi đầu cười ha ha "Ông ngủ trước đi tôi nghịch điện thoại tẹo rồi ngủ." Thế mà quay ra đã thấy Dũng nằm ngáy khò khò. Chinh hứ một tếng, lẩm bẩm "Đồ vô tâm!" rồi cũng ngả người nằm xuống. Nó thấy quê quê. Hóa ra chỉ có một mình nó còn lấn cấn về vụ cái ôm nọ. Cũng phải nhỉ, ôm một tí thì mất tí thịt nào đâu, đàn ông đàn ang mà đi so đo mấy cái này. Chinh lật người, quay mặt vào đối mặt với Dũng đang ngủ rất ngon. Gương mặt góc cạnh, sống mũi cao cao và thẳng tăm tắp, đôi mắt dài với hàng lông mi ngăn ngắn rung rung theo từng nhịp thở. Tim tự dưng lại đập nhanh cái thịch khiến nó phải lập tức quay sang phía khác. Ơ cái quái gì đang xảy ra thế nhỉ? Sao tự dưng tim lại đập nhanh đến thế?Không lẽ bị đau tim rồi? Thế này thì sao đá bóng được? Chinh lo lắng. "Tí phải hỏi bác sĩ mới được."
"Chinh! Bóng kìa bóng kìa!" Có tiếng ai đó kêu lên cắt đứt dòng suy nghĩ ngớ ngẩn của Chinh. Lúc nó nhận thức được sự việc thì đã thấy mình nằm ngửa ra sân, quả bỏng bật ra từ mặt nó nảy lên nảy xuống mấy vòng dưới đất. "Có sao không?" Mọi người xúm vào quan tâm. Nó nhìn thấp thoáng bóng người mặc áo xanh chạy lại phía sau đám đông lố nhố. Đồng phục thủ môn dế nhận ra ghê.
"Dụng ơi Dụng." Chinh nằm im bưng cái mũi đang lấp ló dòng chảy màu đỏ, thấy mặt Dụng ló ra che khuất tầm nhìn, nó thở dài.
"Ơi mày? Mày đừng nói mày sắp chết nhé?" Dụng lo lắng hỏi nhưng vẫn không quên lầy lội.
"Ừ." Chinh lồm cồm bò dậy, thất thểu mặc kệ Dụng đang trợn mắt đến suýt rớt tròng phía sau, đi về băng ghế nghỉ. Nó lấy một chai nước, tự tưới lên đầu mình cho tỉnh táo.
"Có sao không Chinh đen?" Dũng chạy lại lo lắng hỏi.
"Không đâu, tôi làm sao mà có việc gì được!" Chinh gõ gõ đầu mình. "Tôi tuy chân gỗ cơ mà đầu vàng đấy nhé he he" làm Dũng nhăn mặt. "Nào yên nào để tôi xem thế nào nào" Cậu cúi sát gần mặt Chinh làm Chinh giật mình ngửa ra phía sau suýt ngã. "Ừ đúng là không sao rồi. Nghỉ đi nhé." Dũng kéo Chinh lại, vỗ vai Chinh một cái rồi quay lại sân tập. Nắng chói quá. Chinh tự nhủ. Nên mình chỉ say nắng chút thôi. Không nên thế này nữa, phân tâm mà bị loại khỏi đội tuyển thì làm sao giờ? Phải đi khám tim nữa, nó cứ nhanh chậm bất thường như này có khi nào nhồi máu cơ tim mà chết không?
Ở phía sau, Dụng đang gãi gãi đầu khó hiểu "Hai người này có chuyện gì thế nhỉ?"
Mấy hôm nay Dũng cảm thấy mình bị cục than lơ. Điển hình là trừ lúc tập, hầu hết thời gian Dũng đều không nhìn thấy cái cục đen đen loăng quăng trước mặt mình nữa. Đi tập về tắm rửa xong là nó cũng tót sang phòng Dụng. Lúc Dũng sang phòng Dụng thì lại đã nghe thấy tiếng cười hô hố vọng sang từ phòng Quang Hải.
"Anh Dũng, anh Dụng! Sang thế chân chơi bài cho em nào đen quá đi!" Đoàn Văn Hậu từ bên cạnh chạy sang kéo hai Dũng Dụng sang phòng bên. Mặt thằng nhóc dính đầy vết mực, hình phạt của việc thua bài be bét.
Lúc sang đến nơi đã thấy Chinh kêu oái oái như bị chọc tiết. Nó đang bị Hải đè xuống để vẽ râu lên mặt. Trần Thành với Sỹ Huy cũng nhào đến đánh hôi. "Đập nó! Chơi bẩn!"
"Này thì giấu bài này!"
"Ối xin lỗi em xin lỗi em bẹp mất!" Chinh gắng hết sức lồm cồm bò dậy, cuống cuồng chạy về phía cửa thì đâm sầm vào Dũng. "Ớ hơ... Sao ông cũng ở đây?" Chinh luống cuống chột dạ. Nó ngước cái mặt bị vẽ râu mèo tùm lum nhìn Dũng. Dũng cười bẹo má Chinh: "Sang đây chơi mà không rủ tôi hả?"
Chinh né né, gãi đầu cười trừ. "Ông đang tắm còn gì...Ha ha... Thôi vào chơi đi. Hậu! Đi mua đồ ăn với anh!" Nói rồi lách người chạy biến. Dũng ngoái lại nhìn cục than chạy trối chết trên hàng lang, gãi đầu khó hiểu. Cậu nhìn sang Dụng mong một lời giải thích.
"Sao nhìn em? Anh ở cùng phòng nó cơ mà?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro