3. Kết bạn
Bùi Tiến Dũng tỉnh dậy từ rất sớm, tí nữa thì cậu đã không thể kìm nổi mà bật dậy vì nhận ra mình đang ôm Hà Đức Chinh chặt cứng. Cục than đen nhẻm kia vẫn còn đang ngủ rất say, mặt nhăn nhó trông ngồ ngộ. Khoé miệng Dũng bất giác nhếch lên suýt nữa thì kéo thành một nụ cười. Đột nhiên Dũng nhận ra tình huống này có gì đó kì kì. Dũng liếc sang Dụng vẫn còn say sưa bên cạnh, âm thầm thở phào. Một thằng con trai ôm một thằng con trai khác ngủ cả đêm, nếu bị bắt gặp thì có nhảy xuống biển Đông cũng không hết hiểu lầm. Cậu dùng hết tất cả sự khéo léo bao nhiêu năm của mình nhấc tay lên nhẹ nhàng, nhẹ nhàng nhất có thể để Chinh không bị đánh thức. Nhưng tay Dũng vừa nhấc lên thì Chinh mở mắt. Trong ánh sáng tờ mờ của rạng đông, bốn mắt nhìn nhau. Đâu đây nghe thấy tiếng quạ ghé qua bay ngang để lại ba tiếng "quác quác quác" đầy khó xử.
"Suỵt" Dũng đưa ngón tay đặt lên môi Chinh ra hiệu. Cậu khẽ khàng ngồi dậy, nhón chân nhảy xuống giường, rồi biến mất như một cơn gió, bỏ lại Hà Đức Chinh ngơ ngác trên giường.
Chinh chớp chớp mắt, cảm thấy môi mình vẫn còn vương cảm giác của cái ngón trỏ xương xương kia, tim không hiểu sao chệch đi một nhịp. Ồ, hình như có cái gì đó không đúng lắm vừa xảy ra ở đây thì phải.
Mãi sau trời sáng hắn thì Chinh mới lồm cồm bò xuống giường. Dù gì mình cũng đi làm khách nhà người ta, cần phải giữ ý giữ tứ chứ giờ này vẫn chưa phải là bình minh của nó. Nhìn thằng Dụng xem, tối qua nó ngủ đẫy mắt mà giờ vẫn không có dấu hiệu là sẽ dậy. Nó lò dò ra ngoài sân, thấy Dũng đang ngồi cho gà ăn. Cái lưng to to ngồi lọt giữa bầy gà, ngoái lại nhìn Chinh, hơi hơi ngượng ngùng cười "Không ngủ thêm chút nữa?" Câu "hôm qua ngủ ngon không" nuốt vội trong cổ họng, may không tí nữa là thốt ra.
"Thôi tôi ngủ đủ rồi." Chinh gãi đầu. "Có việc gì không tôi làm với?"
"Không có việc gì nữa đâu, tẹo nữa Dụng dậy thì cùng ra làm đồng cho vui."
"Ừ. Ha ha" Chinh gãi gãi đầu, tự dưng thấy chân tay thừa thãi. Sao mà lại ngại như này nhỉ.
"Thôi lại đây cho gà ăn giúp tôi." Dũng thấy cục than kia đứng đực một chỗ, ngoảnh đi ngoảnh lại không biết làm gì thì vẫy lại. Thế là cục than lon ta lon ton chạy lại, cầm lấy bát thóc, bắt đầu công cuộc trêu gà. Một lúc thì làm cả đàn nhốn nháo hết cả lên, cả người cả gà cùng kêu quác quác. Dũng ôm bụng cười lăn lộn. Tít cả mắt, lộ hết cả răng cùng lợi.
Chinh nhìn thấy nụ cười nhăn nhở ấy thì đột nhiên thấy hình tượng ông anh cool ngầu của Dụng bắt đầu có vết nứt. Tiếng lách tách vọng lên từ đáy lòng.
"Nào, đừng có trêu chúng nó nữa, chạy hết bây giờ!" Dũng đưa tay vò đầu Chinh, cố gắng không cười. Hình tượng. Bảo toàn hình tượng. Mình mà cười lên là rơi vỡ mất bây giờ. Dũng nghĩ.
Cũng dễ gần ghê ha. Chinh nghĩ.
Câu qua câu lại một hồi, cuối cùng thì không khí cũng bắt đầu trở lại bình thường. Lúc Dụng ra thì thấy ông anh mình đang ngồi băm rau lợn còn Chinh đang ngồi xổm bên cạnh huyên thuyên.
"Thằng Dụng ấy, có lần nó thất tình, nó gọi điện cho ông xong là kéo cả lũ đi nhậu, rồi ngồi khóc tu tu, bọn tôi cười đau cả bụng"
"Đi nhậu á?" Dũng nhăn mặt.
"A, thi thoảng thi thoảng thôi, chứ nghề của chúng mình vốn không được lạm dụng bia rượu mà nhờ!" Chinh xun xoe, nói "chúng mình" ngọt xớt.
"Ừ"
Câu chuyện lại nhảy sang chuyện xấu khác của Dụng. Dũng ngồi chăm chú lắng nghe, thi thoảng lại "thế á?", "ối giồi ôi" và cười.
Ôi cái người này cười xấu chết. Nhưng mà sao lại muốn chọc hoài. Chinh cảm thán. Chinh xin lỗi Dụng trong lòng, tiếp tục công cuộc nói xấu thằng bạn. Vì dường như mỗi lần nhắc đến ông em là mắt ông anh lại sáng lên lấp lánh. Chinh sẽ không thừa nhận là mình có đôi chút cảm giác ghen tị vô cớ với Dụng đâu.
"Nói xấu gì tao đấy?" Chinh đang kể hăng thì Dụng lù lù xuất hiện sau lưng. Nó nhảy dựng lên chối đây đẩy: "Làm gì, làm gì có! Tao với anh mày đang trao đổi vấn đề chuyên môn!" Rồi quay sang Dũng nháy nháy con mắt vốn không-được-to-lắm của mình "phải không anh?" Chinh quên luôn chuyện nó với Dũng cùng tuổi, buột miệng gọi anh.
Dũng mỉm cười, xoa mớ tóc cứng quèo đầu Chinh thành rối nùi, cũng tiện mồm gật "Ừ em."
Tự dưng da gà da vịt của Dụng dựng lên đồng loạt.
Những ngày nghỉ trôi qua rất nhanh. Dũng trở lại thành phố còn Chinh với Dụng cũng quay về Đà Nẵng.
Nhịp sống của Dũng vẫn thế, ngày ngày luyện tập cùng câu lạc bộ, ngày ngày nghiền ngẫm về những quả bóng lọt vào goal, chỉ khác là thỉnh thoảng face time với Dụng "vô tình" sẽ có một cục đen loi choi đằng sau, í ới "thủ môn, thủ môn" rồi bị Dụng đạp văng ra ngoài.
"Ơ cái thằng này? Sao mày đạp tao?" Tiếng Chinh léo nhéo vọng lên dưới sàn. Dụng quát bao lần "Yên nào!" vẫn không ăn thua, thế là quăng điện thoại rượt nhau quanh phòng. Mỗi lần như thế Dũng lại dở khóc dở cười bị bỏ lơ chờ hai đứa đánh nhau xong. Hôm nào thiếu cái giọng khàn khàn loi nhoi đằng sau là hôm đấy cảm thấy có cái gì đấy thiếu thiếu. Thi thoảng lại đột nhiên thấy lo lo. Dũng cũng không biết rằng, hôm nào cậu không gọi cho Dụng là y như rằng ở Đà Nẵng có một người thắc mắc "Ê, hôm nay không nói chuyện với anh-trai-yêu-quý của mày à?"
Dụng nguýt "Facebook đấy, số điện thoại đấy, mày kết bạn thì kết bạn đi, gọi thì gọi đi, mắc mớ gì nhắc tao?"
Chinh đen ngúng nguẩy bỏ đi, kèm theo cái "hứ" rất dài. Nó về phòng, ôm gối lướt facebook, thở dài. Thật tình, rõ ràng nó là đứa rất hoạt ngôn, sao với ông thủ môn này khó nói chuyện thế nhỉ? Bắt đầu như thế nào bây giờ. Ê ông ơi kết bạn với tôi đi? Này, face của ông là gì ý nhỉ? Thằng chảnh chó sao mày không add friend tao trước? Add friend tao đi ơ kìa...
Nút kết bạn để xám mãi không dám ấn.
Đến một ngày, họ được gọi lên tuyển U20.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro