Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Anh Trai Nhà Người Ta

Đã lâu rồi Dũng không về nhà. Cậu ở lì câu lạc bộ trong những ngày nghỉ, tập bóng suốt, tập như thể muốn đập cho quả bóng nổ tan tành. Hiếm lắm mới được một lần bắt chính, vậy mà cậu lại để cả đội thua đậm như vậy. Mãi sau khi Hoàng Thịnh chạy lại bắt ngừng thì Dũng mới dừng lại một chút.
"Mày tập để chết đấy à? Về nhà ngay đi, ngày nghỉ rồi!"
Dũng gật đầu cho có lệ, vẫn tiếp tục chơi trò ném và bắt với bức tường. Thịnh thở dài. "Này, Dụng nó gọi kìa. Gọi cho mày không được nó gọi hỏi tao đấy. Hỏi mày hôm nay có về Ngọc Lặc không."

"Ôi thế ạ?" Gần như ngay lập tức Dũng dừng động tác, chạy lại cái balo lục lấy điện thoại. Mặt đột nhiên sáng lên lạ thường. "Chắc có khi nay nó về nhà"

"Này." Thịnh vỗ vai Dũng.

"Dạ?" Dũng vẫn cắm mặt vào điện thoại, ngón tay di chuyển đến phím gọi.

"Hai anh em nhà mày làm tao rợn hết cả da gà rồi đâyyyyyyy!" Thịnh rên rỉ, ôm lấy ngực, làm bộ kì thị. Anh nhớ đến ông anh bụng phệ nhà mình, càng thấy bi ai. Ông anh lưu tên của Thịnh trong danh bạ kèm theo biệt danh không-tiện-nói, còn Dũng cho vào sau "Em trai" hai cái trái tim đỏ lòe đỏ loẹt.  "Vào dọn đồ rồi về đi, tao cũng té đây". 

"Vâng." Dũng hớn hở, tháo giày nhét đồ vào balo rồi vừa phi nhanh như một cơn gió  về kí túc xá vừa nói chuyện với Dụng qua điện thoại, bỏ lại Hoàng Thịnh bơ vơ với bức tường xi măng xám ngoét. 

Đường về Ngọc Lặc mất tròn 2 tiếng đồng hồ. Dũng gật gà gật gù một giấc trên xe đến lúc đến nơi thì trời cũng đã nhập nhoạng tối rồi.  Vừa bước xuống đã thấy Dụng ngồi trên xe máy chờ cậu từ bao giờ. 

"Ầy bày đặt thế nhà gần đem xe ra đây đón làm gì"

"À em đưa thằng bạn đi thăm thú một vòng rồi qua đây chờ anh." Dụng tặc lưỡi. "Mà xe cũng hỏng mất rồi"

"Bạn?" Dũng tròn mắt. 

"Hiiiiiii there!" Một bóng người đen xì nhô lên từ đằng sau Dụng vẫy vẫy "Nhớ tôi không thủ môn?" 

Dũng thốt lên "Úi giồi ôi" khe khẽ vì giật mình. Trong bóng chiều nhập nhèm, Dũng chỉ kịp nhìn thấy khuôn miệng cười toe toét cùng với hàm răng trắng. Hà Đức Chinh. 

"Ừ nhớ, tôi chào ông." Dũng cười mỉm. "Cảm ơn vì đã chăm sóc thằng Dụng mấy năm qua nhé"

Khuôn miệng đó càng mở rộng hơn, gãi gãi đầu ngượng ngịu "Không có gì không có gì hề hề". Ôi khách sáo thế. Chinh nghĩ nghĩ, đang tìm chủ đề để tiếp tục câu chuyện thì đã nghe Dụng chen vào:

"Ôi thằng Chinh đen này á, có mà ngược lại ấy. Vừa rồi nó đòi đèo em đây này, ngã hỏng cả xe." Dụng giơ tay lên chỉ cho Dũng chỗ trầy lúc ngã chống tay. 

Chinh định lên tiếng phản pháo thì ngay lập tức cảm nhận được cái liếc xéo lạnh như băng. Cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Nó nhìn ngang nhìn ngửa,  nhìn lên nhìn xuống, chột dạ cười trừ. 

Bùi Tiến Dũng vẫn mỉm cười đầy thân thiện. "Ừ thôi giờ đi thôi, muộn rồi không bố mẹ lo. Đau tay thì đưa xe đây tao dắt cho."

"Ấy ấy thôi để tôi dắt cho!" Chinh nhanh như chớp đẩy Dụng ra giành lấy xe. "Anh em lâu ngày gặp nhau nói chuyện đi nhớ hề hề." Nói rồi phăm phăm dắt xe đi như chạy lên đằng trước. Ôi mẹ ơi sao cái người này đáng sợ thế nhỉ. Không phải chỉ lỡ tay đánh ngã Dụng xuống đường thôi sao, có cần thái quá thế không. Biết thế không nghe lời thằng Dụng về quê cùng nó. Chinh hậm hực nghĩ. Quên luôn mấy hôm trước chính nó còn lăn đùng ra ăn vạ"tao nhất định phải gặp ông anh mày" với Dụng. 

Lúc về đến nhà, ngồi ăn cơm Dũng mới biết hóa ra đây không phải lần đầu Chinh về nhà cùng Dụng. Nhìn cái cách Chinh ngồi tự nhiên như ruồi là biết.  Bố mẹ ngồi nghe Chinh nói chuyện rồi cười vui vẻ. Thi thoảng còn nạt nó vài câu như con cháu trong nhà. Cục đen thui cười đến không nhìn thấy mặt trời.

"Mệt à Nòi?" Bà nội hỏi sau bữa ăn. "Thế thì để bát cho thằng Dụng thằng Chinh nó rửa, đi nghỉ đi. Tối ba anh em ngủ cùng nhau nhớ."

Thế là tối đó, một vấn đề nan giải vô cùng đã diễn ra: không ai chịu nằm giữa hết. Giường thì bé tí teo mà ba ông con trai to như gấu chen nhau thì thằng nằm giữa chắc chắn là thằng bị bẹp. Chinh không muốn bẹp. Dụng cũng không muốn bẹp. Như hàng ngàn lần trước, Dũng đương nhiên nhận lấy nhiệm vụ khó khăn. 

"Dụng, mày nằm giữa được không?" Chinh lôi Dụng ra một góc thì thào.
"Không nhé bạn hiền." Dụng phũ. "Anh tao có ăn thịt mày đâu mà mày sợ thế nhở? Ổng hiền khô mà mày không thấy à"
Không tao không thấy. Chinh khóc ròng. Anh mày tốt thật đó nhưng chỉ với mày thôi. Lỡ làm mày trầy xước tí thôi mà lườm người ta cháy mặt.
"Dụng, Chinh, đi ngủ thôi còn thậm thụt làm gì đấy?" Dũng khó hiểu nhìn hai đứa đưa đưa đẩy đẩy, níu níu kéo kéo ngoài hiên, cười hỏi. Cả hai líu ríu đùn đẩy nhau chạy vào.
Đêm đó. Trong bóng tối mờ mờ, không gian im lặng như thể mọi âm thanh bị rút đi hết chỉ còn những tiếng thở đều đều, Chinh bất đắc dĩ như cô vợ nhỏ nằm nép góc tường, nín thở cố gắng không (dám) chạm vào ngừơi Dũng. Còn Dũng thì sợ Dụng nằm chật lăn ra ngoài lại càng cố ép vào trong. Tim Chinh nhảy điệu Badabum trong lồng ngực. "Ông ơi..."  Chinh chọc chọc vào người Dũng nhè nhẹ "nằm lùi ra tôi còn nằm với" 

Dũng mở mắt ra, không biết là tỉnh hay mơ ngủ, "Ừm" một tiếng rồi nằm dịch ra một chút thật. Chinh thở phào một cái, thả lỏng người. Chưa kịp nhắm mắt vào ngủ tiếp đã bị một cánh tay thật lớn ôm lấy người, lôi Chinh ra khỏi tình trạng dính lấy bức tường. Rồi... không buông ra nữa.

Á á á á! Chinh gào thét trong tiềm thức. Càng giãy dụa thì càng bị ôm chặt. Mẹ nó, sao không quay qua kia mà ôm thằng Dụng? Trẻ con đấy à mà đi ngủ còn ôm với ấp con trai nhà người ta? Cứu với! Tôi muốn về Phú Thọ!

Thế là cả đêm có một người bị ôm chặt cứng không ngủ được, mắt trừng thao láo mong đến sáng, cái kẻ vô tâm bên cạnh thì vừa ôm vừa dụi vào người nó ngủ ngon lành, và một người chiếm đến nửa cái giường ngáy vang rền.

Hết chap 2.

=========









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro