Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Hà Đức Chinh

Lần đầu tiên Dũng gặp Chinh là trong một trận bóng nọ từ vài năm trước.
Trời chiều nắng gắt. Mặt sân xấu đau xấu đớn. SHB Đà Nẵng đang ép sân. Tiền đạo đối phương bỏ lỡ một cơ hội mười mươi khi Dũng phản ứng không tốt. Tên đen nhẻm đó thay vì đưa bóng vào khung thành của cậu thì lại lao thẳng người vào lưới. "May ghê. Chân gỗ". Dũng ôm lấy bóng, sút một cú thật căng thật xa về phía sân bên kia, không quên liếc nhìn người kia một cái. Trên áo đấu màu cam ghi Hà Đức Chinh. Ừm, cũng khá ra phết. Dũng âm thầm tán thưởng. Cải thiện đc kĩ thuật nữa là ngon.

Trận đó đội Dũng thua khá đậm. Tối đó sau trận đấu, Dũng lôi cậu em đã lâu không gặp ra quán cà phê ven biển, ôm đầu nghĩ về mấy quả bóng lọt lưới. Dụng ngồi bên, cười hì hì an ủi ông anh vài câu cho có lệ. Hai anh em hai chiến tuyến, trận này Đà Nẵng thắng nên mặt cu cậu cứ tươi roi rói.
An ủi chán chê mà mặt Dũng vẫn nghiêm trọng y như mất sổ gạo, Dụng lôi điện thoại ra lướt face, vừa cười hềnh hệch vừa hí hoáy comment.

"Gì đấy? " Dũng quay sang tò mò.
" Thằng cùng phòng. Nãy nó nhờ mua đồ ăn đêm cho nó. Thôi kệ nó đi. Nói đến đâu r nhỉ? "
Điện thoại lại tinh tinh báo cmt. Dụng tặc lưỡi." Cái thằng. Viết quái j chuyên rơi dấu, dịch mãi mới ra. Nó viết còn hơn cả teencode của anh nữa"
"Ai cho m nhắc về cái mớ đó? Bạn thế nào, thân lắm hử? "
" Thân, thân ai nấy lo á. Là cái thằng nãy lao vào lưới của anh đấy"
"À. Hà Đức Chinh" Dũng gật đầu.
Dũng dúi vào tay Dụng gói giấy bọc gà rán còn nóng hôi hổi nãy mua chưa đụng đến.
" Đem về cho bạn đi. Anh cũng về ngủ sớm."
"Lại về sớm để viết nhật kí chứ gì? Nay chắc phải viết nhiều đấy hehe" Dụng trêu.
" Thằng quỷ"

Dụng tung tăng đi về phòng, vứt gói giấy đầy dầu mỡ trước cặp mắt như sói đói của Chinh.
"Ôi ù uây tao yêu màyyyyyy quá Dụng ới " Chinh vồ lấy nhanh như chảo chớp rồi liến thoắng một hồi " Á á á gà gà gà không phải bún chả à thôi cũng được "
" Thồn vào mồm cho hết đi, anh tao mua đấy mà ổng chán k ăn"
"Anh? À ông anh thủ môn mà 10 câu thì 9 câu m nhắc anh tao thế này anh tao thế kia hử " Hà Đức Chinh chống cằm ngẫm nghĩ." Ế? Không phải thằng bắt chính hồi chiều chứ?" Nó vỗ đùi cái đét.
"Chính hắn"
Chinh nhớ lại cú lao đầu vào lưới thay bóng của mình, đột nhiên mặt nóng ran. Nó nhớ đến cái vẻ mặt bất biến đến doạ người khi chiều, làm nó giật mình luýnh quýnh thế nào lại lao thẳng vào goal.
"Thằng anh mày... Đáng sợ ghê" Chinh cầm đùi gà vừa gặm vừa nhận xét.
"Hở, hahaha" Dụng cười ngặt nghẽo, nghĩ về cái tướng cười ề hề hề ngờ nghệch của ông anh chuyên lấy quần áo mình mặc . "Hôm nào cho mày gặp. À mà anh ý nhớ tên mày đấy."

Chinh ngần ngại : "Thôi... Tao sợ. Mày không biết, lúc tao chạy đến, định sút rồi, nhưng hắn lườm tao, như kiểu mày ngon sút vào xem ấy"
Dụng cười "Haha yên tâm đi ổng hiền lắm. Thôi hốc cho hết đi rồi đi ngủ"

Chinh miệng đầy dầu mỡ nhồm nhoàm gật đầu. Ấy thế mà tối hôm đó, nó mất ngủ. Kì ghê. Trong đầu luẩn quẩn hình ảnh gã thủ môn sát khí bừng bừng nhìn trái bóng.
Chinh học cùng Dụng ở PVF, cũng là từng ấy năm chơi với nhau. Câu nào nhắc đến cũng là một anh tao, hai anh tao. Ông anh chơi bóng cùng Dụng suốt cả tuổi thơ. Ông anh trốn gầm giường sợ bị mắng vì sút vỡ kính. Ông anh mấy lần lặn lội lên PVF để thăm em mà tình cờ làm sao Chinh chưa một lần thấy mặt. Nhớ có một hôm Dụng hớn hở toe toét gặp ai cũng khoe " Mày ơi anh tao được đá bóng lại rồi". Mãi rồi làm Chinh thấy tò mò.
Anh em trai có thể thân nhau đến vậy à? Tự dưng thấy hâm mộ lạ. Nó cũng muốn có anh trai để đá bóng cùng nhau. Chắc là vui lắm.

Sáng hôm sau Chinh vẫn lại không có cơ hội được diện kiến chính thức với ông anh nhà người ta. FLC đi từ sáng sớm, còn Chinh thì nằm ngủ như không biết trời đất là gì đến giữa trưa mới dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro