Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Ngày đẹp trời

Trọng Đại đứng chôn chân xuống đất, trố mắt mà nhìn bạn mèo trước mắt đang chớp chớp khó hiểu. Cậu hết quay phắt đầu qua nhìn Văn Đức, lại liếc qua cái hướng con người mới bị phát hiện chạy tót vào.

Nhà ngươi... Ngươi dám quậy phá vào chuyện của ta rồi bỏ chạy!

Trọng Đại thầm la lên trong đầu. Lúc này, cậu muốn phóng theo mà chộp lấy con Ỉn kia, đem lên bàn nướng rồi làm một chầu heo sữa quay hoành tráng. Cái chân đã ngỏ ý muốn chạy theo nhưng ánh mắt Trọng Đại lại dán vào chàng trai nhỏ nhắn với nét mặt ngây ngô, đang chờ câu trả lời.

"Sao vậy?" Văn Đức hỏi.

"Anh ơi...." Trọng Đại nói gấp rút. "Không có! Đại không thích bạn Chọng đâu anh Đức đừng nghĩ thế!"

"Hả?"

"Em... em phải đi vô liền anh ơi không thôi bùng binh sẽ mở rộng ra mất! Trời ơi chắc tôi điên!" Trọng Đại nói liến thoắng, như sợ mình trong mắt người kia sẽ là vừa điên vừa mặt dày mà thích hoa có chủ rồi.

Hơn nữa, cái cảnh bùng binh nay đã rối lại còn được thêm mắm dặm tỏi,... Thiệt hãi hùng quá!

Trọng Đại không chờ được mà chạy tót vào nhà ăn, được một quãng quay lại vẫy vẫy:

"Anh ơi nhớ nha! Em không thích ăn thịt heo!"

Bạn mèo vẫn đứng đó, não vẫn chưa load được quá nhiều thông tin xảy ra trong một khoảng ngắn ngủi. Trọng Đại đã nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Trên sân chỉ còn mỗi Văn Đức đứng tần ngần ở đó, đầu óc vẫn mơ hồ không biết ý Đại là gì?

"Kì vậy, hôm bữa ăn thấy Đại gắp nhiều thịt heo lắm mà." Văn Đức chịu thua, lắc đầu rồi tiếp tục dọn đồ, xong xuôi rồi mới vào ăn được.

Trọng Đại đi vào, dáo dác nhìn quanh xem tên phá hoại đã chui vào trốn xó nào rồi. Người cần tìm thì chưa thấy, nhưng đã thấy bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về mình. Mặt ai nấy cũng căng đét, hình sự và nghiêm túc cực, khiến ý nghĩ tìm bạn Ỉn trong đầu bạn Nắng tạm tan thành mây khói. Bây giờ vớ ai hỏi vụ này đã.

"Ê Hậu!" Trọng Đại ngoắc ngoắc thằng em vừa cắn móng tay vừa chằm chằm nhìn mình với biểu cảm hoảng sợ rõ rệt. "Lại đây thằng kia!"

Văn Hậu lắc lắc đầu, tiếp tục cắn móng tay trong run rẩy.

"Cái thằng này nay bị gì vậy!" Trọng Đại hùng hổ đi tới cóc vào đầu em út một cái. Văn Hậu bị đánh xong, dường như đã bình tĩnh hơn, từng chữ mà hỏi:

"Anh ơi! Bộ anh thích anh Tr..."

"Yoo Đại bé bi! Giời ơi mới sáng sớm mà cho tụi anh một tin sốc thế lị!" Duy Mạnh từ đâu nhảy bổ nhào vào người Trọng Đại, làm cậu thiếu điều té sấp mặt về phía trước.

Trọng Đại ngơ ngác, đang chật vật lấy lại tư thế cân bằng thì Đức Huy đã sà tới đánh vào lưng một phát, làm cậu chưa kịp đứng thẳng thì tiếp tục chúi chổng mông về phía trước.

"Sao! Làm chuyện thất đức quá nên lương tâm cắn rứt đứng không vững à. Có cần anh mày giã một phát cho tỉnh lại không?" Đức Huy vừa nói vừa cầm miếng bánh qui nhai nhóp nhép, mắt "khinh bỉ" mà nhìn một đống ở dưới sàn.

Bạn Dũng hậu vệ tới kế bên Đức Huy nhìn xuống:

"Anh quả là thất vọng! Đêm qua tận tình chỉ mày gần hết bí kíp của anh mà mày chơi anh một vố rõ đau!" Nói rồi khoác vai Đình Trọng - à không, bây giờ Đại không còn cả nể mà gọi bằng tên đầy đủ nữa, phải gọi là Hồ Ly - mà nói:

"Mày có ngon thì đấu solo với anh!"

"Còn bồ Mạnh nữa bồ Dũng ới!"

"Mạnh mày biến!"

"Sao lắm đứa mê thằng Trọng thế nhở?" Công Phượng bực mình mà liếc xéo.

"Trọng dễ thương mà hihi" Số 04 và số 11 đồng thanh, rồi nói xong ông bộ đội lườm ông rapper một cái.

"Ơ mấy anh sao thế? Em đã làm gì?" Trọng Đại đứng phắt dậy mà ai oán than lên. Hết bị anh Đức hiểu lầm, lúc vào thì bị thằng em nhìn như thể mình là sinh vật kì lạ lắm, mới đây bị hai lần xô ngã. Bây giờ lại còn bị đổ lỗi oan à? Cái ngày gì mà đẹp dữ vậy trời!

Đức Chinh nãy giờ đứng từ xa liến thoắng với các anh khác, nghe tiếng Đại thốt lên mà thoăn thoắt chạy đến ngó nghía từ đằng sau Đức Huy.

"Ô chào chú mày! Làm gì đứng đó nhìn anh Huy chằm chằm thế, đổi đối tượng nữa à?"

Trọng Đại tuy chưa biết rõ nguồn cơn, nhưng trong đầu mờ mờ suy đoán, ắt hẳn ngọn lửa cao nguyên đang bùng cháy dữ dội này, nhen nhóm từ cục than mang tên Hà Đức Chinh trước mắt.

"Là mày! Nói đi, mày đã làm gì?"

"Tao chỉ nói sự thật thôi mà. Mấy anh nghe lại cho kỹ nhớ, nãy, chính cái đôi tai thính như Merci của em, đã nghe rõ ràng: anh Đức hỏi Đại là "em thích ai chửa?" Sau đó thằng Đại lí nhí một hồi, la toáng lên là "THẰNG TRỌNG"!"

Đức Chinh nói xong, cả đội trừng mắt nhìn về bạn Bự, mặt còn ngơ ngơ như con cún mới bị đá đít một phát.

"Đấy, có ngon bảo tao nói dối đi!" Cậu mắt hí cười khoái chí, lòng nở hoa khi thấy bạn Đại từng bước từng giây mở cửa đi vào cuộc đời bế tắc. Cho chừa cái tội muốn cướp anh Đức của tao.

"Mày..." Trọng Đại đã thật sự bất lực. "Đúng thật là em có nói như th..."

"ĐẤY! MỌI NGƯỜI NGHE CHƯA? CHÍNH MIỆNG NÓ..."

"Thằng Chinh im tao nói chư..."

"... KHẲNG ĐỊNH LÀ NÓ NÓI THÍCH TR..."

"Chin..."

"...ANH DŨNG ƠI ANH MẠNH ƠI QUÁNH CHO NÓ THĂNG THIÊN LUÔN ĐÊ..."

"Thằng Chinh có tin tao nhét bịch bánh vào miệng mày không?" Đức Huy thảy vào cái loa phát thanh một nắm bánh gấu.

"...ĐÊ À THÔI COI NHƯ EM CHƯA NÓI GÌ ĐÊEE!"

Nói rồi cậu mắt hí nhai nhóp nhép đống bánh ông anh mới tống vào. "Í ngon thật anh ơi."

Dưới ánh nhìn thiêu đốt của các anh, trong lòng Đại giờ đây, sự nổi giận cũng bừng bừng rực cháy. Từng tế bào nơ ron thần kinh của cậu thúc giục phải giã cho cục than kia một cái tán trực diện, thẳng thừng và không mặc cả.

"Em có vẻ ấm ức. Có gì cứ nghe Đại giải thích nào mấy ông." Vẫn là vị cứu tinh, đội trưởng Xuân Trường mà Đại luôn tin tưởng. Chàng thủ quân vẫn bình tĩnh, chậm rãi mà khuyên Đại đè nén cơn muốn động tay chân, mà hãy kể đầu đuôi câu chuyện.

"Nói gì chứ Chinh chưa nghe hết cũng chưa nói được em à."

"Ơ anh nói gì vậy? Đại chẳng phải mới thừa nhận..."

"Nghe nó nói."

"Dạ." Quả là: đội trưởng quyền lực, trọng lượng lời nói khác hẳn.

Trọng Đại từ từ giải thích: "Lúc đó cái "em thích..." là nói với anh Đức, mà thấy thằng Trọng núp sau phá đám nên em tức quá la lên tên nó. Thằng Chinh lỗ tai trâu nên nghe chữ được chữ mất. Em mới bị oan nè." Rồi cậu quay qua Đình Trọng. "Tôi chả thèm đụng tới ông đâu. Phiền chết đi được!"

Một số cái đầu gật gật, tỏ vẻ thông cảm. Rồi ai về bàn nấy, drama được giải quyết nên không còn kịch tính gì hết coi làm chi!

Nhưng mà, một số con người cứ thích hóng hớt. Bạn Dũng gôn trố mắt ra:

"Ơ! Mày nói với anh Đức "em thích..." là định nói gì?"

Trọng Đại nghe như vậy thì hóa đá vài giây. Đức Chinh, Văn Hậu và Tư Dũng thì biết hết, cười nhẩm trong lòng. Đình Trọng không cần ai nói cũng đoán già đoán non được rồi, mà thấy cái biểu cảm vậy thì xác định luôn. Chỉ còn bạn Dũng gôn non nớt muốn hóng cho trót.

"Í, định tỏ tình rồi à? Nhanh dữ bạn chẻ?" Đức Chinh huých vai Trọng Đại, mặt nhìn gian gian.

Bị bắn trúng tim đen, Trọng Đại huơ tay múa chân tuôn ra một tràng dài, mắt đảo thập phương tám phía không dám nhìn thẳng:

"Ơ đâu có đâu nè! Sao em lại tỏ tình chứ, có thích người ta đâu mà tỏ với chả mờ. Á nói chung, ờ em có thích đâu em hông có... à há há há"

Trọng Đại cứ diễn thuyết suốt mấy phút. Mấy con người kia cứ nghe, chốc chốc lại lắc đầu và nhìn Đại chằm chằm.

"Sao, không tin em à? Em nói giồi, em hổng có ý gì với ảnh đâu ờ hớ hớ em hông thích gì hết á mấy anh ới!"

"Anh Đại ơi..." Văn Hậu ngẩng đầu, ý bảo Đại quay qua sau đi.

Cảnh này quen quen! Đại thầm nghĩ, và chuẩn bị hết tinh thần quay ra sau.

Quen thiệt rồi cứu tôi!

"Thì ra Đại không thích chơi với anh. Chắc do mấy nay anh tập trung muộn nên Đại thương tình thôi. Ừ anh hiểu, thôi anh không phiền nữa đâu." Văn Đức lầm lũi quay đi, người có một mẩu mà nháy mắt đã chạy ra tới đằng xa, không kịp để Đại phản ứng một câu.

Đến khi não bộ đã hoạt động trở lại, Trọng Đại thất thần quay lại nhìn các anh.

"Chia buồn chú em!"

"Anh ơi sao kháng chiến thất bại dữ vậy?"

"Thôi định mệnh rồi mày ạ."

Cả bốn người thở dài lướt qua Đại như một cơn gió mùa thu, ra đi không vướng lại. Chỉ còn em út Hậu là kiên nhẫn chờ anh trai. Dù gì cùng cậu lập bí kíp từ những ngày đầu, thấy cậu trong tình trạng này không khỏi thương cảm.

"Anh ơi, em..."

"HẬU ƠIIIIIIII SAO SỐ ANH MÀY KHỔ VẬY NÈ!" Bạn Nắng nước mắt nước mũi tèm lem bám lấy em út ca bài ca ai oán gọi trời. Cậu khóc thật í, không đùa đâu, có điều mới có mấy giọt thôi mà tay chân phụ đạo rườm rà thế ông nội?

"Anh ơi, anh bình tĩnh. Còn nước còn tát. Ơ... giờ anh xin lỗi lẹ đi." Văn Hậu dựng cậu thẳng dậy mà lắc lắc. "Anh hãy mạnh mẽ lên, kế hoạch đưa mèo về nhà gặp nhiều gian khó. Đàn ông chúng ta phải bản lĩnh."

"Đúng rồi!" Trọng Đại thu hồi vẻ mặt bình tĩnh, môi mím chặt, tay nắm lại đầy quyết tâm. "Phải mạnh mẽ. Anh lên đường đây!" Trọng Đại pose dáng năm anh em siêu nhân, rồi quay phắt người chạy đi.

"Á khoan..." Văn Hậu lôi ra một chai thuốc nhỏ mắt. "Nhỏ này vô nè anh, dụi mắt xí cho nó đỏ. Trưng cái vẻ mặt càng tội nghiệp càng tốt nha anh."

"Tao nhớ rồi. Đi đây!"

Văn Hậu ngoái theo, vẫy tay nói lớn: "Chúc anh thành công không thành thụ nha!"

"Anh Đức ơi..." Trọng Đại vừa gọi vừa gõ cốc cốc lên cánh cửa phòng của bạn mèo. Bây giờ khuôn mặt cậu lem nhem đủ loại nước, nhìn tàn tạ vô cùng.

"Em xin lỗi mà! Lúc đó mấy anh chọc em là em thích anh kiểu ấy ấy, nên em mới phủ nhận. Chứ nếu thích theo kiểu chơi thân, tình đồng chí thì em thích chơi với anh lắm mà! Anh mở cửa cho em với." Đại tuy nói không đúng với lòng mình, nhưng đó là cách duy nhất để con mèo bên kia căn phòng hết dỗi. Mất kiên nhẫn, cậu yên vị ngồi bệt ngay trước cửa. "Anh ơi..."

Văn Đức ở bên trong nghe rõ hết tâm tình. Tính anh cũng hiền lành, nên rất dễ bỏ qua. Nhưng trong trường hợp này, chính vì hiền quá nên rất nhạy cảm. Anh vừa muốn mở cửa cho em nó vì thấy thương quá. Nhưng mà anh còn hơi chạnh lòng một xí khi nhớ lại lúc Đại dành những mấy phút để lặp đi lặp lại câu "em hổng thích anh Đức đâu."

Bây giờ, Văn Đức có hiểu rõ sự tình thì anh cũng cần thời gian điều chỉnh cảm xúc đã. Vốn dĩ Trọng Đại nhiều lần ngỏ ý làm thân, nay lại tận tai nghe rõ cậu thao thao như thế, thật là nghịch lý quá đi! Cũng thật là... buồn quá...

Đang đứng ngay sau cửa, Văn Đức thấy một mảnh giấy luồn qua khe nhỏ. Anh nhặt lên.

"Nắng vì Mèo buồn mà tắt lun rồi nè, hông chịu đâu! ( ≧Д≦)"

Thằng nhóc này. Đã nói là anh không chuyên Văn.

Lại một mảnh thứ hai được phóng qua.

"Nắng chỉ thích tỏa sáng cho Mèo ngắm thôi! (๑◕︵◕๑) "

Nữa à...

"Anh hứa nếu anh Đức ghét Đại, Đại sẽ ghét anh Đức lại. ┏༼ ◉.◉༽┓"

Ơ giờ lại trở mặt là sao?

"Đại ghét anh Đức lắm lắm lắm! (‡▼益▼) "

Bây giờ nhóc rốt cục là ý gì đây?

"Vì anh Đức làm Đại không thể nào ghét được. Đền đi đền cho emm!! (๑'╹‸╹'๑) "

Đền gì cho nhóc đây?

"Vô trách nhiệm quá cơ!(▰˘︹˘▰)"

Sao lại chửi anh?

"Cướp trái tym của người ta mà hổng trả. Đồ tồi! 凸(`0')凸"

Tờ cuối cùng được phóng qua:

"Đền đi. Mở cửa cho em hông em đạp cửa rồi méc anh Trường anh làm đó! ( ≧Д≦)"

Bạn mèo cuối cùng đã bật cười khúc khích. Khi ấy, nét mặt mèo con trông ngây thơ, dễ thương, với đôi mắt tít lại, khóe miệng rõ ràng đã nhoẻn hết cỡ nhưng vẫn ráng mím môi lại không muốn bật cười lớn.

"Anh Đức cũng ghét Đại. Do anh Đức cứ tha cho nhóc hoài thôi. Sao tôi dễ dãi thế không biết?"

Ở bên kia cánh cửa, có hai thanh niên cao to như cây sào kia, sau khi thấp thoáng nghe được tiếng cười khúc khích nhỏ xíu của mèo con thì khoái chí ăn mừng với nhau.

Tiến Dụng và Đức Huy đi ngang qua, thấy cảnh này thì buột miệng:

"Hậu với Đại. Làm gì chổng mông giữa đường chụm lại vào khe cửa rình gì vậy?" Tiến Dụng khó hiểu hỏi.

"Á!" Văn Hậu đứng phắt dậy. "Ơ em..." Bé út ấp úng một hồi, xong ngượng quá nên chạy phóng đi mất. Chỉ còn Trọng Đại vẫn tiếp tục rình mò qua khe cửa be bé, xem coi người kia có chịu tới mà mở cửa chưa.

Đức Huy cũng không màng đứng đó lâu, sải bước đi tiếp như một vị thần. Trước khi đi không quên quẳng một cái nhìn khinh bỉ rồi để lại một câu:

"Cong đấy, nhưng méo bằng tao!"

Sau khi Đức Huy đi được hai phút là cánh cửa phát ra một tiếng cạch. Trọng Đại vội ngồi dậy, nhưng do quỳ gối quá lâu nên chân cứng ngắc mà té sấp mặt lần thứ ba trong ngày.

"Ơ em có sao không?" Văn Đức vừa mở cửa đã thấy nguyên đống lù lù nằm chắn ngang đường.

Trọng Đại mặt đã tươi tỉnh hẳn, được anh Đức kéo dậy nên mắt càng tít lại như không thấy ngày mai. "Mừng quá cuối cùng anh cũng mở. Cơ mà..." cậu giơ tay lên chạm mặt mình.

"Nước mắt nước mũi khô hết trơn rồi!" Cậu la toáng lên.

Văn Đức nghe thế thì hốt hoảng. "Em khóc hả?"

Trọng Đại cười hì hì. "Mém khóc thôi."

"Nắng thì phải rạng rỡ mới đẹp chứ ha! Thôi cười lên nè, anh không giận nhóc nữa." Nói rồi Văn Đức dùng hai ngón tay, kéo hai má bạn Bự lên, làm cho khóe miệng cong lên nhìn rất tươi tắn.

"Anh cũng vậy nè. Hứa là hông được buồn nha." Đại cũng học theo mà kéo hai má mèo con, làm cho mắt mèo tít cả lên.

Đối với bạn Bự, cuối cùng hôm nay cũng là ngày đẹp trời.

Cơ mà với ai kia thì hôm nay trời xám xịt chả có gì để khen!

Từ bên kia hành lang, Đức Huy trông thấy cảnh này. Miệng vừa nhai nhóp nhép, vừa lắc đầu ngán ngẩm:

"Tao chống mắt mà coi, hạnh phúc với nhau được bao lâu!"

Nói rồi ngoảnh mông đi mất.



***

Chào quí dị! Ali đã trở lại sau khi chinh chiến với thi cử ôi định mệnh môn Hóa (;¬_¬)

Cám ơn mọi người lắm lắm đã vote và cmt rất dễ thương nè. Nên không muốn phụ lòng Li đã ráng vận dụng hết công suất viết 1 chap moe nhất từ trước tới nay (theo tui nghĩ dậy :) )

Cũng cám ơn đưa fic lên hạng #248 nha (ủa phải hông ko nhớ kĩ :D )

Mấy bạn thân yêu hãy cmt và vote nhìu nhìu nhé. Cmt là tui thích nhất lun í <3

Đọc vui vẻ. Tui đã viết quá high tới nỗi quên mất h là 1 a.m. haiz :)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro