Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Vệ tinh

Cre ảnh: Pinterest

"Anh bị say nắng hả?"

"Ừ."

"Mà sao anh không say em?"

Văn Đức ngẩng người. Anh ghét phải thừa nhận nhưng mà mấy câu hỏi của Đại dạo này toàn sử dụng phương pháp ẩn dụ khó phân tích quá. Văn Đức muốn khóc thật đấy, trước giờ có chuyên Văn đâu!

Mà nếu ngay cả Đức Chinh, cái đứa nổi tiếng hay viết rơi dấu câu, còn hiểu được. Thì không lẽ anh ngốc vậy hả trời! Giờ trả lời em nó sao đây!

Gặp ánh nhìn mong đợi của Trọng Đại mà tâm trạng Văn Đức cắn rứt. Đây là lần thứ hai anh không trả lời người ta rồi.

"Đại chờ anh xíu."

Văn Đức giơ tay cho xin năm phút, rồi dồn hết chất xám suy nghĩ phân tích để trả lời người kia. Và sau một hồi với bao nỗ lực đáng ghi nhận, Văn Đức tự tin tuyên bố với chính mình là lần này anh hết ngơ rồi nha!

"À em đang chơi chữ với nickname của em á hả? Sáng tạo đó!"

Lần này thì tới lượt Trọng Đại ngẩn ra. Ban đầu nghe thì cứ như đọc truyện Kiều không chú thích, làm cho cậu chàng phải tự hỏi ngược lại mình ngơ hay anh Đức ngơ.

Và lần này thì Trọng Đại chắc chắn là mình không ngơ rồi. Nhưng mà, trời má ơi, rốt cục người kia cũng không hiểu ý mình hả?

"Dạ em cám ơn." Nói rồi Trọng Đại chào một cái rồi lủi thủi đi về phía em út Văn Hậu đang khoanh tay đứng đợi. Thấy Trọng Đại đi tới với vẻ mặt xìu như cọng bún riêu, Văn Hậu lấy hết sức bình sinh mà cười ha hả.

"Mày có tin tao giã mày không Hậu?"

"Thách!"

Không biết Văn Hậu hôm nay đâu thừa tự tin mà dám chọc giận Trọng Đại như vậy.

"Anh Đức ớiiii!" Giọng Đức Chinh vang lên như loa phát thanh phía sau. Văn Đức quay người lại, thấy cậu em loi nhoi chạy tới, mặt mũi rất hào hứng, nhưng lại có gì đó "ranh ma" ở đây. Cái nụ cười nhếch mép khoái chí đó, nhìn gian lắm.

"Em đã vạch ra kế hoạch rất kĩ càng cho anh rồi đó nha. Thể nào anh cũng là chuyên gia thả thính, ahihi, như em. Cam đoan 100% thành công và chất lượng. Nếu thả bả giống Đại thì em sẽ làm nô tì cho anh cả đời!"

Văn Đức còn đang tự hỏi kế hoạch gì đấy thì mau nhớ ra cuộc trò chuyện lúc trước.

"À... Bớt rảnh đi mày! Anh hỏi vậy thôi chứ không cần làm lố thế!"

"Không chịuuuuu! Công sức suy nghĩ của em cả ngày nay rồi. Anh phải làm theo anh phải làm theoooo! Anh không tin em hả?" Đức Chinh học đâu ra thói nhõng nhẽo mà bám vào tay Văn Đức dụi dụi. Khóe miệng cong xuống tỏ vẻ hờn dỗi hơi quá trớn.

Anh thấy cũng tội thằng nhóc, nên thôi.

"Thôi đứng dậy đi vô, anh nghe mày."

"Ahihi anh Đức của em là số một!" Đức Chinh cười hì hì rồi kéo tay Văn Đức đi vào nhà ăn.

Cái cảnh này thiệt làm cho ai kia muốn chướng mắt, hận không thể đem nhấn chìm thằng bạn kia xuống biển cho hòa tan và biến mất khỏi cuộc đời.

"Này nhá, trên mạng là anh kết bạn với những người khác cho có bạn chung nhiều vào, rồi thăm dò thông tin gián tiếp này kia phải hông? Ừ thì giờ không được đùng một phát nhắm vào con mồi mà phải làm thân với bạn bè của Đại cái đã." Vào bàn ăn sớm, Đức Chinh và Văn Đức ngồi xì xầm rất bí mật.

"Chi cho khổ thế?"

"Không nên tấn công một cách trực diện và nghiêm túc. Với lại, lấy cớ là chơi với "bạn chung" mà nói chuyện với người ta luôn thì rất là tinh tế và không vội vàng. Phải thăm dò vệ tinh cái đã anh ạ. Ế nó tới kìa, mặt sang chảnh lẹ."

Trọng Đại với Văn Hậu cùng các đồng đội khác đi vào. Đức Chinh lập tức thẳng lưng, mặt biểu tình nghiêm túc, coi như nãy giờ mình chưa có nói gì. Mắc công thằng Đại tự dưng tánh kì lần nữa. Lúc đó nhìn cái mặt nó, bình thường đối với Đức Chinh đã thấy ghét, khi tánh kì lại muốn giã hơn bội phần!

Lần này, do đã quá nhục bởi hai lần thả thính bất thành, Trọng Đại không chọn ghế ngồi kế Văn Đức nữa mà nhường cho Văn Hậu, còn mình ngồi kế bên em út.

Đức Chinh thấy thế thì la lên. "Hai bây như hình với bóng ấy nhể! Có gian tình gì đây?"

Trọng Đại trừng mắt nhìn Đức Chinh. "Mày im!"

"Thôi anh Đức ơi, tụi nó ai cũng có đôi có cặp. Em cô đơn quá hic hic! Anh đừng có nghỉ chơi với em nha." Nói rồi rất dũng cảm ngả đầu vào vai Đức dụi dụi, mặc kệ ánh nhìn có sát thương như súng đại bác xuyên thẳng vào tim của chàng lính Viettel.

Ủa Chinh ơi, mày đang giúp người ta "mần quen", hay là đốt nhà vậy?

"Đổi chỗ cái coi!" Trọng Đại kéo Văn Hậu ra, ngồi vào kế Văn Đức. Trước khi yên vị không quên ném cho Đức Chinh một cái lườm đáng ghét. Còn cậu kia thì trưng ra bộ mặt "Làm như tao quan tâm!"

"Ủa đổi chi vậy anh?" Văn Hậu tự dưng bị lôi ra thì khó chịu. Chỉ là do cái món tôm xào súp lơ yêu thích ngay trước mặt dễ lấy, tự nhiên giờ bị đổi khó gắp lắm!

"Ngồi đó tao không hợp phong thủy."

"Phong thuỷ gì anh?"

"Nói nhiều quá, cho tao ăn trong sự bình yên cái!"

Với phận làm em út, Văn Hậu dù ấm ức lắm nhưng cũng miễn cưỡng mà làm theo. Hậu vừa di chuyển vừa rưng rưng nước mắt. Một là do "tạm biệt súp lơ thân yêu, anh phải xa mày rồi. " Hai là "đậu xanh, chỉ muốn tống kẹo dừa vào mồm".

Thế là bữa ăn diễn ra như bình thường, vẫn là cái chỗ Trọng Đại với Văn Đức không nói gì nhiều. Nhưng mà, Văn Đức hôm nay chủ động bắt chuyện với Văn Hậu nhiều thế?

"Triển khai bước một, anh kết bạn với Văn Hậu cho em. Nó kè kè anh Đại hoài, có khi biết nhiều tin mật hay ho." Đức Chinh ghé sát tai Văn Đức thầm thì.

"Bây giờ? Làm sao?"

"Ngơ không chịu nổi. Hỏi nó nay tập có gì vui?"

Trọng Đại nhìn cảnh hai người to nhỏ bí mật với nhau là đã hết muốn ăn cơm. Cái món mà ngày thường cậu thích nhất giờ đây có vị nhạt nhẽo thật khó nhai.

Nhưng mà Trọng Đại đâu lường trước được, một sự kiện tan nát cõi lòng hơn đang chờ đón.

Văn Đức, dưới sự giám sát bằng con mắt ti hí của Đức Chinh, dù rất lưỡng lự như đã cười tươi rói mà hỏi han Văn Hậu.

"Hôm nay có gì vui không Hậu?"

Trọng Đại nhìn Văn Đức chằm chằm, trong đầu la lên: "Ơ cái nồi gì thế! Em đang ngồi đây mà sao anh lại hỏi thằng Hậu. Cái gì vậy?"

Văn Hậu cũng bất ngờ không kém, nhưng mà không nghĩ nhiều về chuyện này nên thản nhiên cười tươi rói lại.

" Chiều nay em thi tâng bóng thắng anh Đại đó!"

"Giỏi nhỉ!"

Hai từ ngắn gọn thôi. Nhưng mà, Trọng Đại cảm tưởng như cả thế giới đang quay lưng với mình vậy. Cậu bắt đầu hốt hoảng, vừa nhai vừa nghĩ ngợi lung tung. Chết rồi, cậu có làm sai gì không? Thằng Hậu có đút lót gì không đấy? Mày có phản bội anh không đấy? Á à, phen này tao mà biết tao nuôi ong tay áo thì ...

Coi chừng "thằng em" của mày đấy Hậu à!

"Em cám ơn ạ."

Văn Hậu cười. Được khen thì thích thật đấy, nhưng mà nếu anh Đức thương Hậu thì có thể nói anh Đại cho Hậu ngồi gần dĩa tôm xào súp lơ được không? Vướn người mỏi tay quá!

Nhận thấy ánh mắt đầy "ngưỡng mộ" của Văn Hậu hướng tới cái dĩa trước mình, Văn Đức đã thuận mà gắp vào rất nhiều trong cái chén, chuyền tới chỗ Văn Hậu.

"Ăn đi cho khỏe!"

"Úi!" Văn Hậu mắt rưng rưng như bắt được vàng. "Em cám ơn. Trời ơi chào mày. Khoảng cách giữa chúng ta đã không còn xa rồi!"

Nếu Văn Hậu dành cho dĩa đồ ăn của mình cái nhìn đầy âu yếm, thì Trọng Đại quẳng cho cậu cái nhìn đau thương như vừa mới bị đứa em thân thiết đâm sau lưng.

Nhìn thấy hai người kia như vậy, Trọng Địa không kiềm được mà thở dài:

"Haiz, chắc tui chết rồi."

Văn Đức nghe xong hiểu phần nào, cũng thấy tội Trọng Đại lắm. Vừa định quay sang hỏi thăm thì Đức Chinh kéo vai lại:

"Anh ơi, bình tĩnh là quý tộc."

Thế là suốt buổi Văn Đức vừa ăn vừa thấy thương cái đống thù lù kế bên mình, cái con người mà ăn một miếng là sụt sùi một tiếng. Cứ mỗi lần anh muốn đền bù, quay qua hỏi thì Đức Chinh cứ nhéo anh hoài thôi.

Có lúc một thầy trong ban huấn luyện lại hỏi chuyện:

"Sao, mấy đứa tập có gì khó không?"

Trọng Đại ngước nhìn thầy mà mặt phụng phịu:

"Thầy ơi hôm nay con ăn không vào."

Thầy tưởng Trọng Đại bị bên thì lo lắm, hỏi:

"Có sao không con?"

Trọng Đại mới trả lời trong một âm giọng như đang dỗi ai, mặt vẫn như con cún bị bỏ đói:

"Không ai thương Đại hết, Đại buồn quá. Mọi người quên con hết rồi!"

Thầy huấn luyện chớp chớp mắt. Riêng ca này thầy không biết giải quyết sao, chỉ an ủi:

"Đâu có ai cũng thương con hết mà."

Trọng Đại không nói gì, cắm mặt xuống mà ăn. Thầy thấy ca này bó tay, cũng dặn dò mấy đứa kia lo cho em nó đi, rồi đi về phòng, báo với thầy Park.

"Thằng Đại nay tánh kì quá thầy!"

Sau bữa ăn, khi đang lên phòng, băng qua sân bóng, Văn Đức thấy hai đống thù lù cao to khoanh gối ngồi kế bên nhau. Không cần lại gần cũng biết đó là Trọng Đại và Văn Hậu.

Bây giờ không có Đức Chinh, Văn Đức mới có cơ hội ra mà an ủi Đại một chút. Cậu thường ngày vui tươi hồ hởi, mà hồi nãy nói với huấn luyện viên thấy thương quá.

"Tưởng mày bỏ tao luôn chứ?" Văn Đức lại gần, nghe Trọng Đại nói với Văn Hậu như vậy.

"Đâu có, dù thế giới ghét anh thì em cũng sẽ ủng hộ anh nha!"

"Vậy luôn?"

"Ừm nếu anh đánh em thì anh ở lại một mình bình yên!"

"Xéo!"

Văn Đức cười, không may hai con người đang ngồi trước mặt nghe được quay lại.

"A xin lỗi, không cố ý tọc mạch đâu."

Trọng Đại thấy như vậy thì nhìn Văn Hậu rồi nói nhỏ:

"Hậu."

"Dạ?"

"Giờ mày xéo luôn cũng được."

"Hả?"

"Lẹ thằng này!"

Văn Hậu cuống cuồng ngồi dậy, lướt qua chào Văn Đức rồi nhanh chân chạy tót lên phòng.

Trọng Đại mời Văn Đức ngồi. Ngồi kế một lúc mà không khí vẫn yên tĩnh, không ai bắt đầu cả.

Sau một phút không tiếng động thì Trọng Đại là người lên tiếng trước:

"Sao anh không về phòng nghỉ? Ở đây coi chừng lạnh."

"Nhưng mà Đại cũng đang ngồi đây mà?"

Trọng Đại hết chịu nổi. Người gì đâu mà ngơ hết biết. "Em cao hơn, em khỏe hơn. Em không bị bệnh đâu. Anh về phòng đi coi chừng bị lạnh đó!"

"Vậy là Đại đuổi anh hả?"

"Không không. Em không có!" Trọng Đại nghe vậy thì hoảng quá gần như hét lên. Ngay cả Văn Đức cũng giật mình mà ngả về sau một chút.

"Chọc vậy thôi. Anh biết Đại có ý lo cho anh mà." Văn Đức cười.

Lần này thì Trọng Đại không trả lời. Căn bản là do bị nói trúng tim đen. Nói thêm câu nào thừa nữa dễ gây hiểu lầm, rồi chính cậu không biết nói gì thì nhục lắm.

"Hồi nãy là thằng Chinh kêu anh như vậy." Lần này là Văn Đức phá tan bầu không khí tĩnh lặng này.

"Như vậy là sao anh?" Trọng Đại nghe tên Đức Chinh thì máu đã xông lên não. Với cậu, Chinh là đứa hay chen ngang vào kế hoạch của cậu và Hậu. Không cần biết Đức Chinh làm gì nhưng thấy có mặt là ngày hôm đó không yên ổn mà tác chiến nổi.

Văn Đức cười. "Là bơ em đó. Nó nói làm vậy mới quý tộc."

"Quý tộc cái đầu nó!" Trọng Đại không kiềm được mà nổi giận, hét to lên làm vang vọng cả cái khu sân trống đó."Ấy!" Nói rồi ngượng quá mà im lìm mắt hướng lên trời, không dám nhìn Văn Đức một cái.

Lại một khoảng lặng trôi qua.

"Em tưởng anh ghét em." Âm giọng nhỏ như thì thầm, nhưng ở sân đất đó thì người kế bên nghe rất rõ. Văn Đức nhìn Trọng Đại giờ đây ngồi thu lu thì lại có lỗi vô cùng.

"Không có đâu! Anh rất muốn làm bạn với Đại đó."

Trọng Đại nghe như vậy thì mừng lắm, nhưng mà mặt mũi vẫn phụng phịu. "Anh hứa là không ghét em nha. Không thì em ghét anh lại đó!" Nói rồi cậu giơ ngón út ra.

Văn Đức đưa ngón út móc vào. "Ừ hứa luôn!"

Trọng Đại giờ đây mặt tươi tỉnh cười rạng rỡ hơn hẳn, nụ cười cũng như nắng sáng giữa trời tối tĩnh mịch này. Hai người vì đã coi nhau là bạn rồi nên chia sẻ một số thông tin cơ bản, đại khái là sở thích, biệt danh rồi tỉ thứ linh tinh.

"Từ ngày tới đội anh bị gọi là mèo hoài thôi! Mấy anh nói anh cứ nhỏ nhỏ rồi ngơ ngơ."

Trọng Đại gật gật. "Với lại dễ thương quá đó!"

"..." Văn Đức không biết trả lời câu này sao.

"À mà nếu anh là mèo thì anh phải có điều này."

"Điều gì?"

Trọng Đại nhe răng cười.

"Là mèo thì phải thích nắng."



***

Hế lô!!! Mị lại đăng vào giờ thiêng đây :D

Ali rất bất ngờ khi được hạng 723 luôn, dù không quá cao siêu nhưng cảm ơn mọi người nhiều lắm!

Hãy để lại votes and comments cho chap sau thêm 1 tấn đường nha <3 Yêu thương nhiều!

À mà t5 này có thi quan trọng, các bạn chúc tớ may mắn nào :D Mị sẽ canh đề có u23 không muahaha :D









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro