Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Nắng

Trọng Đại nhìn người anh đang ăn ngon lành trước mặt mình mà trong lòng tủm tỉm cười. Văn Đức thong thả ăn, chợt cảm nhận ánh mắt ai đó dán trên người mình thì khựng lại, ngước mặt lên.

"Bộ mặt anh dính gì hả?"

Trọng Đại hoảng hồn tằng hắng, có hơi giật mình nhưng nhanh chóng thu hồi vẻ mặt bình thản.

"Dạ... ừm... đâu có. Em là đang nhìn...ủa... à không có gì!"

Chính là lời nói ngập ngừng, ngắt quãng lộn xộn này đã lộ tẩy tâm trạng hối hả ấy. Trọng Đại nghe lời mình nói xong, cũng tự nhận thật nhục không còn lời nào bào chữa, nên vội đứng dậy, cầm khay cơm mà đi thẳng. Trước khi đi, cậu sợ anh hiểu lầm mà nói lí nhí một câu:

"Dạ em đi vô trước." Nói rồi không chờ biểu cảm của Văn Đức mà lật đậy chạy vào nhà ăn.

Văn Đức chưa kịp xử lí thì đã không thấy bóng dáng. Anh một lần nữa tự hỏi nguyên nhân của bầu không khí này. Rõ ràng Trọng Đại không hề tỏ ý ghét bỏ, nhưng sự lãng tránh không lý do này của cậu thật gây cho Văn Đức nhiều phen khó hiểu. Hơn nữa, chỉ mới ngày đầu nói chuyện, trong quá khứ cũng không nhớ có làm gì để người kia phải né tránh.

Văn Đức ngồi ngẩn một lúc, ngay cả dĩa cá cũng chỉ lấy đũa xới qua lại vài ba lần. Đột nhiên anh không có hứng ăn, trong khi đáng nhẽ phải đói meo sau mấy tiếng tập luyện.

Đúng lúc đó, Văn Đức nghe tiếng người. Hình như ai đó đang đi về hướng anh, lại còn than vãn mệt mỏi này kia. Văn Đức ngẩng mặt lên, thấy từ sân bóng đi vào bắt gặp một hình dáng dong dỏng cao, nhưng nhìn thoáng qua là biết không phải Trọng Đại.

"ỐI giời ông Đại đáng ghét! Vừa mệt vừa đói phải ra ngồi xổm giữa trời nắng! Ai hiểu thấu lòng tôi đây huhu" Kèm sau đó là vài tiếng giả khóc sụt sịt rồi "đậu xanh rau má" đủ các kiểu.

Văn Đức nghe qua nhận ra ngay giọng của Văn Hậu. Anh giơ tay vẫy vẫy, hướng sự chú ý của Hậu về mình.

Văn Hậu lúc đó vẫn vừa đi vừa nhăn mặt mà than, không chú ý tới xung quanh. "Không có tôi đố ổng bắt chuyện được với anh Đức. Bày đặt ỷ lớn mà bắt nạt! Thiệt chỉ muốn tống mứt dừa vào mồm để ngất đi!

Vừa dứt lời, Văn Hậu bắt gặp cánh tay đang vẫy vẫy, hồi hộp nhìn khuôn mặt của người đó mà thiếu điều muốn hóa tượng vài giây.

"Xác định rồi!"

Văn Đức thấy rốt cục người đó cũng nhìn về hướng mình lại tích cực vẫy tay mạnh hơn nữa.

"Hậu ơi lại đây!"

Văn Hậu từ xa nhìn vào, trong đầu tưởng tượng ra đủ thứ viễn cảnh. Anh Đức nghe thấy rồi! Chắc gọi mình lại gặng hỏi vụ anh Đại. Nếu thế thì... Bí mật hai anh em bị lộ. Kế hoạch cũng tiêu tan. Và Trọng Đại chắc chắn là người tống cú đấm vào mặt cậu chứ không phải là cậu tống kẹo dừa vào miệng anh.

Văn Hậu quay gót định chạy đi, nhưng ngẫm lại thấy kém duyên quá. Cậu thu hết can đảm mà từng bước nặng nề tiến đến, càng lại gần càng thấy mồ hôi đổ ra như tắm. Không biết do ngồi nắng hay sao nữa!

"Em đứng đó chi cho nắng vậy!"

Văn Đức vẫn không hay gì, cười tươi mời Văn Hậu ngồi. Cậu chăm chăm nhìn anh mà tay vơ vơ lấy ghế, vài giây sau mới kéo ngồi xuống.

"Em...em...A! Em phơi nắng cho nó cao!"

Lý do này công nhận hơi khó hiểu. Nhưng đó là tất cả những gì đầu óc rối bời của Văn Hậu nghĩ ra được. Không lẽ kể đầu đuôi chuyện cậu với Trọng Đại? Thế thì dài lắm! Mà kể để cho bị đấm vào mồm à? Văn Hậu đâu ngốc đến thế!

"Phơi nắng á?" Văn Đức ngạc nhiên hỏi lại.

"Hấp thu Vitamin D cho cao á anh!" Văn Hậu cười tươi rói trả lời. Ấy là trong lòng nhẹ nhõm như gỡ được tảng đá ngàn tấn khỏi vai. Tận dụng thời cơ, cậu nhanh chóng dẫn câu chuyện, mong lảng khỏi đề tài cậu không dám trả lời.

"Hồi nhỏ mẹ em dạy vậy á! Giờ mới cao được vầy nè!"

"Vậy chắc anh đi phơi nắng luôn quá! Khổ nỗi nhỏ con nhất đội nè em!" Văn Đức cười cười, cảm thấy bầu không khí với Văn Hậu dễ chịu hơn biết bao nhiêu.

"Đúng rồi anh! Có gì anh em mình đi chung!"

Hai anh em ngồi tán dóc một hồi lâu, đại khái là Văn Đức hỏi những ngày tập luyện ra sao, có khó khăn gì không. Dù gì cũng được gọi tập trung trễ nhất đội, Văn Đức không khỏi bỡ ngỡ. Dù được anh Xuân Mạnh chỉ lại nhiều thứ nhưng vẫn lo lắng đủ thứ. Ngày đầu có thể thoải mái tán gẫu, là một điều rất quý giá.

"Ờ mà..." Văn Hậu lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Văn Đức. "Anh Đại đi đâu rồi ấy nhỉ? Hồi nãy ảnh ngồi đây mà?"

Văn Đức chỉ trả lời đơn giản: "À Đại vào rồi!"

"Lạ ha!" Văn Hậu giơ tay chống cằm, ra vẻ suy nghĩ đăm chiêu các kiểu. Văn Đức không nhịn được tò mò mà hỏi:

"Đại có gì đang buồn hả em? Em ấy có vẻ không muốn nói chuyện sao đó."

Văn Hậu nghe thế liền cười lớn. "Anh yên tâm! Ổng tính khí thất thường vậy đó,ai đời chịu nổi. Phải ai có sức chịu đựng giỏi lắm, như em chẳng hạn, may ra mới chơi được với ổng. Lúc nắng lúc mưa. Mệt mỏi! Còn nữa,..."

Thế là mười phút sau đó chỉ có tiếng Văn Hậu luyên thuyên kể ra hết tật xấu của Trọng Đại. Nào là hay giận cá chém thớt, đánh em út, nổi nóng thất thường khi em út được ai đó khen đẹp trai.

"Để em kể anh nghe..."

"Hai người nói chuyện vui quá ha!"

Giọng trầm ngang ngang đặc trưng của Trọng Đại vang lên, không nhầm lẫn vào đâu được. Sống lưng của Văn Hậu lạnh ngắt, chậm rãi quay lại đằng sau nhìn Trọng Đại đứng ngay trước mắt, mặt không một biểu cảm trông rất đáng sợ.

Trọng Đại càng đi tới, Văn Hậu càng như muốn hồn lìa khỏi xác, cứ một biểu cảm hoảng hốt há miệng tròn mắt mà bất động nhìn anh.

"Mày kể còn thiếu nhiều lắm! Để tao bổ sung cho." Nói rồi Trọng Đại lấy ghế ngồi ngay cạnh Hậu, khoác vai rất thân thiết. Văn Hậu nhất cử không động đậy.

"Thêm vào là anh hay tăng động, thích đánh người vô tội vạ lắm! Chaa" Trọng Đại bẻ khớp ngón tay kêu răng rắc. "Tự nhiên thấy gặp chú mày ở đây rất đúng lúc!"

Không cần chờ câu trả lời, Trọng Đại kéo Văn Hậu ra khỏi ghế, nở nụ cười chào Văn Đức tươi rói. "Tụi em ra sân bóng nha anh! Không có gì đâu ạ, anh cứ thoải mái tiếp tục ăn." Đoạn kéo người Văn Hậu quay đi.

Văn Đức thấy thế, gọi với tới:

"Vậy chào nha! Khi nào rảnh mình đi chung ha Hậu!" Ý Văn Đức là vụ "phơi nắng" ban nãy mà hai anh em tính.

Nhưng mà... thời điểm có vẻ không thích hợp lắm thì phải?

Văn Đức ngây ngô tiếp tục ăn, đâu hay biết Trọng Đại nghe xong lườm em út một phát sắc nhọn, thở phắt ra, nắm chặt vai Hậu mà kéo đi. Vừa đi vừa than trời than đất, sao tôi vớ phải thằng em trời đánh như vầy.

"Đúng là anh mày nuôi ong tay áo! Kì này không phá nát tổ ong không được mà!"

Văn Hậu nghe thế nhất thời run lẩy bẩy, mắt long lanh nhìn Trọng Đại mà xin xỏ.

"Anh hiểu lầm thôi chứ em không ý định cướp thần tượng của anh đâu. Trước khi kể xấu về anh em toàn nói tốt không đó, nào là anh rất đẹp trai, nam thần sơ mi, nụ cười tỏa nắng các kiểu con đà điểu."

Trọng Đại dừng chân. "Mày nghĩ tao không nghe hả? Tao đứng đó suốt từ khi mày mới đặt mông xuống ghế đấy! Đừng có chối!"

Văn Hậu bất ngờ hỏi lại. "Ủa vậy là anh núp ở xó nào mà nghe lén hả?"

Trọng Đại đánh vào vai một phát. "Dùng từ kém sang. Cái này là thăm dò thông tin. Mãy nghĩ tao dám đi để anh Đức một mình hả. Đúng lúc quay lại gặp mày đang chuẩn bị đi tới gần bàn mà tao đã muốn xé hết truyện tranh của mày!" Cậu nổi cơn lôi đình tung ra một tràng dài. Văn Hậu vừa nghe vừa khiếp sợ, nhưng tới đoạn cuối lại can đảm mà nói ngược lại.

"Ê anh làm gì kệ nha mà bộ đó không ai được đụng vào! Anh xé đi em nói anh Đức biết hết kế hoạch cậu em ngây thơ của anh. Rốt cục bộ dạng này chỉ là. GIẢ. TẠO."

Văn Hậu thừa lúc Trọng Đại tức muốn xì khói nắm đấm thành quyền, chôn chân dưới đấy mà lẻn đi.

Khi tối khuya lúc mọi người chuẩn bị đi ngủ, Trọng Đại bình tĩnh lấy hết can đảm inbox một tin cho Văn Đức. Dù người kia cũng chung tầng thôi nhưng cậu không mặt dày tới nỗi gõ cửa nói chuyện riêng. Là con trai nhưng phải có chừng mực, chưa thân với người ta mà vậy thì... Kì lắm!

Nhắn rồi xóa, rồi nhắn lại xóa.

"Chào anh! :)" Mặt cười nhìn kì quá.

"Chào anh!" Chấm than có vẻ hơi phấn khích.

"Chào anh." Quá thường!

"Hi anh." Tây Ta lẫn lộn không hay.

"ANH ƠIII" Như gọi taxi. DẸP!

Vòng vo mãi, Trọng Đại không biết mất bao lâu mới được một tin nhắn hoàn chỉnh.

"Anh Đức ơi..."

Vừa thấy dấu ba chấm kia hơi thừa thì lỡ tay nhấn nút gửi mất rồi. Nhận thức được điều đó, Trọng Đại quỳ rụp trên giường vái trời ba bốn lần.

"Cầu trời ảnh không nghĩ con điên!"

Một lúc sau, điện thoại mới bíp một cái. Thấy điện thoại rung mà Trọng Đại tim như nhảy ra ngoài.

"Có gì hông em?"

Trọng Đại xém chút quăng luôn điện thoại, may mà bình tĩnh nhắn lại, coi như liều một phen mà chất chứa ra hết nỗi lòng.

"Vụ thằng Hậu á, nó nói vậy thôi chứ em không có đâu anh. Nó là anh em lâu ngày, coi như hay chọc rồi tung tin đồn thất thiệt. Chứ em không có phải tính khí vậy đâu."

"Anh cũng đâu có nghĩ em vậy."

Trọng Đại thấy tin thì mừng như vớ được vàng. Văn Đức cũng không nhắn gì thêm, mà giờ kết thúc chat thì ngắn quá. Dù hơi tọc mạch, cậu quyết định hỏi một câu.

"Anh hẹn Hậu sau này làm gì vậy?"

Dấu ba chấm lửng cứ chạy hoài mà Trọng Đại không thấy tin nhắn. Thật muốn mở tung cửa phòng mà chạy qua hỏi thẳng mặt, nhưng lần nữa, Trọng Đại thấy làm như vậy... Kì lắm!

"Nó nói nó phơi nắng nên mới được cao như vậy! Anh rủ nó khi nào cho anh phơi chung. Anh cũng thấy anh nên tiếp xúc với nắng nhiều cho cao to hơn xí, chứ nhỏ con quá! :D"

Trọng Đại nghe xong, suy nghĩ một hồi, nhắn Văn Đức chờ xíu. Lát sau chụp qua cho Đức một màn hình facebook.

"Anh tiếp xúc với Nắng nhiều hơn nha!"

Rồi Trọng Đại off ngay tức khắc, tắt đèn ngủ một giấc tới sáng.

***

Sorry để các bạn đợi lâu nè. Và đây là 1 chap khá dài nha!

Vì đang trong kì học thi nên có thể chap không đăng đều. Mong mấy bạn thông cảm.

Úi giời comment cho mình đi trời đọc dễ thương cực kakaka. Cmt có động lực viết tiếp nè! <3

Yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro