1. Chinh Bún Chả
Đó là buổi tập trung đầu tiên của Phan Văn Đức ở đội tuyển U23 Việt Nam.
Văn Đức trong lòng sốt ruột, chân nhún nhảy tại chỗ lắc lư qua lại, thấp thỏm không yên. Chàng cầu thủ có thân hình nhỏ bé chăm chú nhìn quanh. Những đàn anh, bằng hữu từ nhiều câu lạc bộ khác, ai cũng dáng dấp cao to, tướng tá phong độ, mặt mũi thoạt trông cũng rất sáng sủa.
Chết thật! Văn Đức thầm nghĩ. Giây phút huấn luyện viên thông báo về việc anh và Xuân Mạnh sẽ đại diện Sông Lam Nghệ An thi đấu cho cúp VCK U23 Châu Á 2018, Văn Đức không tin vào tai mình. Niềm vui và sự phấn khởi lan tỏa trong lòng, đôi môi bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Sau bao năm tháng tập luyện gian khó, cuối cùng công sức cũng được ghi nhận.
Nhưng đến lúc xem danh sách chốt của đội tuyển, mắt anh lướt nhanh qua những cái tên. Hàng tiền vệ... Anh lẩm nhẩm. Nguyễn Quang Hải, cầu thủ trẻ nổi tiếng với bảng thành tích đồ sộ đến kinh ngạc đây mà! Ơ, còn anh Xuân Trường, kĩ năng tuyệt vời không bàn cãi. Và những cái tên khác...
Anh thở dài. Với những cầu thủ sở hữu kĩ năng đáng gờm và kinh nghiệm dày dặn này, liệu anh có bắt kịp họ và được trao cơ hội ra sân, dù chỉ một hiệp không? Dáng dấp của anh cũng chẳng nổi trội, hơn nữa, lại được gọi tập trung muộn nhất...
Anh Xuân Mạnh có động viên, bảo tinh thần phải lạc quan lên chứ! Anh cũng cố gắng, tự cười tự khen mình trước gương, mong tự tin lên được phần nào.
"Đức à, mày làm được!"
"Đẹp trai như này, được ra sân chắc rồi!"
Nói xong khoái chí nhăn răng, rảnh tay lấy máy selfie một tấm.
Văn Đức đan hai tay vào nhau, ngồi trong hàng ghế mà tựa hồ nghe được tiếng tim đập bình bịch trong lồng ngực. Anh nhắm mắt, hít ra, thở vào, lặp lại hai ba lần. Đang tự trấn an mình, anh cảm nhận ánh nắng chói chang trước mắt bị một dáng người che chắn. Mở mắt ra, một cậu trai nước da ngăm đen, thân hình rắn rỏi và đôi mắt ti hí đặc trưng, cong bờ môi cười với anh rõ tươi.
"Ơ em mới tới à. Sao ngồi đây có một mình vậy?" Cậu bé hỏi, ngồi xuống cạnh Văn Đức, nói tiếp. "Anh là Hà Đức Chinh, chơi cho SHB Đà Nẵng, sinh năm 97, còn em?"
Văn Đức khẽ chau mày. Cậu nhóc này rõ ràng chưa quen biết, vậy mà xưng anh em ngon ơ. Văn Đức đáp lại, giọng mang chút trêu đùa:
"Dạ, em Phan Văn Đức của Sông Lam Nghệ An, sinh năm 96 anh à." Nói xong cười nhếch miệng một cái, nhìn ánh mắt đã trừng to hơn một tí của Đức Chinh. Vẻ mặt ấy có thể miêu tả là "chuẩn bị tới số".
Đức Chinh cười hí hí, phẩy tay trước mặt rồi tít mắt nhăn răng:
"Úi chết! Em không biết, anh bỏ qua cho. Anh trẻ thế này, lại còn nhìn rất đẹp trai dễ thương nữa nha! Anh đẹp trai bỏ qua cho em! Hí hí!"
Vẻ mặt ngây thơ vô số tội của Đức Chinh làm Văn Đức phì cười. Tính anh vốn hiền lành, chất phác. Câu nói mỉa hồi nãy cũng chỉ đùa cho vui, nào có ý gây sự với ai. Thấy Đức Chinh tinh nghịch vui nhộn thế, Văn Đức cho qua hiểu lầm, bắt tay kết bạn mới.
"Haha không sao. À sau này phải nhờ mày nhiều. Anh mới đến, không quen ai mấy." Văn Đức lướt mắt qua hàng cầu thủ đang đứng nói chuyện rôm rả, đùa nghịch trên sân. Trong lòng bỗng dậy lên cảm giác xấu hổ, anh rũ mắt xuống đất.
Đức Chinh thấy biểu hiện của anh liền lắc đầu.
"Giời ạ, anh yên tâm! Mấy anh ở đây ai cũng tốt bụng. Anh lại ngây ngô như vậy, thể nào cũng được cưng như trứng. Khi nào anh quậy phá giống em, may ra được ăn vài cú tát mỗi ngày."
Đức Chinh tít mắt, giơ ngón trỏ mà chỉ về hướng một cầu thủ cao to, vạm vỡ đang cầm bóng đứng gần khung thành.
"Thằng đấy là thủ môn Bùi Tiến Dũng. Chơi cho FLC Thanh Hóa á anh! Cái thằng ôn con hay tát em nhiều nhất! Mệt mỏi!" Đức Chinh gắt gao thở ra, mắt bé nheo lại như hai đường chỉ nhìn thằng bạn trời đánh.
Văn Đức nheo mắt nhìn cho rõ. "Ừm anh có biết, hình như bắt tốt lắm! Chi mà ghét thế?"
"Ừ thì giỏi, nhìn lạnh lùng điển trai thế chứ khùng lắm. Cứ cà lơ phất phơ, không hiểu sao khối em theo! Em chả được ai để ý, híc."
Đức Chinh lắc đầu ngao ngán. Rõ khổ! Chinh lúc nào cũng ngắm nghía mình trong gương. Về nhan sắc, cậu tin mình không thua Dũng là bao. Tính thì luôn vui cười, mặn mà, trong khi Dũng vừa ít nói vừa nhạt. Cớ sao cậu không được em nào để ý, mà ánh mắt của họ luôn hướng về thằng bạn cao to hơn mình? Cuộc đời bất công!
Đức Chinh chỉ tiếp: "Thứ tư từ trái qua, lại là một Bùi Tiến Dũng khác. Anh lính Viettel đấy, hát ngọt lắm! Em ngày nào cũng cắm đầu vào xô nước mà luyện giọng, ấy mà cũng không hát hay bằng ảnh."
Văn Đức nhăn mặt, cười bất đắc dĩ. Thằng nhóc này tính tình tuy hơi khó hiểu, mà được cái thân thiện, chân thành.
Đức Chinh tiếp tục kể tội các thành viên còn lại. Nào là Duy Mạnh hằng đêm nghe rap diss để chửi cho có phong cách. Hồng Duy dành riêng một tầng tủ lạnh để đựng mask, làm Chinh muốn đựng đồ cũng phải xếp khép nép. Quang Hải trước khi ngủ tập nhướn chân cho cao, mà năm này qua năm nọ vẫn xì trum bền vững.
"Còn thằng kia, cái thằng cao cao í," Đức Chinh hướng tầm nhìn về một chàng trai đứng ở rìa phải. Văn Đức cũng thuận mà nhìn theo. Một chàng trai khôi ngô tuấn tú, mặt mũi thoạt nhìn dễ ưa, càng nhìn càng thư sinh lạ thường. Đôi mắt to lãnh đạm làm chàng trai toát nên vẻ bình tĩnh hiếm thấy của một thanh niên mới hai mươi.
Văn Đức lướt mắt nhìn xuống. Dáng vóc chàng trai dong dỏng cao, nổi bật so với tốp cầu thủ ngoài kia. Vẻ ngoài ưa nhìn ấy ngay cả anh còn chút ghen tị, bảo sao con gái không thích.
Đức Chinh tiếp lời mình. "Hotboy làng bóng chứ chẳng đùa. Tên là Trọng Đại, bằng tuổi với em, chơi cho Viettel, đội trưởng U20 đấy!"
Chưa biết tính tình ra sao nhưng Trọng Đại với ngoại hình bắt mắt và vị trí quan trọng cũng đủ gây ấn tượng với Văn Đức. Anh càng lúc càng e ngại. Trẻ hơn mình mà dáng vóc thể lực tốt, lại là đội trưởng U20. Nhớ không nhầm Trọng Đại cũng nằm trong hàng tiền vệ. Thôi xong rồi!
"Tính nó ra sao ấy?"
"Nói tốt cho nó thì có tính tự lập cao, siêng tập luyện, hơi trầm ổn nhưng với mấy anh thân thì khá vui tính và hay trêu đùa. Còn để kể tội thì mê phim hoạt hình và phim sến Hàn Quốc, đặc biệt mê màu hường, ghét sự giả dối. Lâu lâu cãi chày cãi cối mà kém sang."
Đức Chinh nhìn Trọng Đại mà môi trề cả thước. Từ khi kết thân với Đức Huy, cậu luôn được dặn là phải đề cao sự quý tộc, nói năng chậm rãi nhẹ nhàng. Có chửi cũng phải văn chương thâm thuý. Trọng Đại vốn thẳng tính, khi thấy uất ức góp ý thẳng, nghe là hiểu. May là cái mặt đẹp trai, nên Chinh thương tình liệt kê vào nhóm "mém sang".
Không hỏi cũng nói luôn, Chinh với Đức Huy và Công Phượng là hội "rất sang", đáng tự hào lắm ấy nhá.
"Mày còn rảnh mà làm thơ kể tội đồng đội à?" Văn Đức bật cười, nghe câu nói của Đức Chinh mà quên đi lo âu.
Đức Chinh phẩy tay yểu điệu.
"Cái này anh Đức Huy sáng tác và dạy em ấy. Ảnh chửi nghe điệu nghệ cực. Sao không làm nhà thơ cho rồi? Hai anh em làm hẳn bộ sưu tập thơ nói xấu. Trở về Việt Nam, em nhất quyết xuất bản."
Văn Đức mới gặp mà đã bó tay với cậu em mặn chát mới quen. Nói chuyện một hồi, Chinh thấy Đức cũng dần thoải mái, khoác vai lôi anh ra sân bóng làm quen mọi người. Văn Đức bất ngờ, liên tục đứng lại.
"Anh còn chưa biết hết tên mọi người. Ra đó có nói sai gì kì chết. Thôi, mày ra trước đi."
Đức Chinh quyết không buông.
"Anh yên tâm. Có em ở đây nè, em sẽ giới thiệu cho. Có khi anh gặp ai đó hợp gu không chừng."
Văn Đức hoài nghi nhìn cậu. "Mày chắc chứ?"
Đức Chinh hất cằm, dương dương tự đắc.
"Giời lo gì anh. " Đức Chinh xoay người, giơ tay thề thốt. "Em, Chinh Bún Chả, hứa lèo là đi nuôi heo. Hứa sai là anh Duy ngưng đắp mask!"
Nói xong không chờ đợi Văn Đức phản ứng, Đức Chinh lôi thẳng anh ra sân bóng.
Văn Đức cũng không muốn nói nhiều, theo ý cậu mà đi về phía mọi người, trong lòng tự tin hơn một chút.
***
Sau năm ngày cặm cụi đọc fic Đại Đức thì nhận ra độ đáng yêu quá thể của hai anh í. ^_^
Dù còn năm ngày nữa là đi học lại nhưng rất muốn viết 1 fic lưu kỉ niệm về 1 thời cuồng U23.
Vì đây là fic đầu nên các bạn góp ý nhiều nhiều để Ali hoàn thiện fic nha. ヽ(〃・ω・)ノ
Yêu nhiều nè! Mong comment của mấy bạn σ(≧ε≦o)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro