một; ấm áp của em
văn toàn luôn là một đứa trẻ mỏng manh. ít ra là trong mắt tuấn anh luôn thế.
năm mười một tuổi khi đang mải mê rê trái bóng qua người những cậu bạn cùng tuổi tuấn anh chẳng hay biết luôn có một ánh mắt dõi theo anh say sưa. đến độ, khi trái bóng tròn trong chân anh đã xoáy mấy hồi và đáp vào mặt kẻ nào đó thì nó vẫn còn đang bận thả hồn thả vía lơ lưng theo từng nhịp chân anh.
nguyễn văn toàn của ngày đầu tiên được chơi với bóng, đùa với nắng đã kịp say nguyễn tuấn anh đến chẳng còn thiết tha gì trời mây chim cỏ xung quanh.
năm mười lăm tuổi tuấn anh trải qua một trận ốm. mặc dù không có gì nguy hiểm nhưng vì năm ấy gia lai bùng nổ dịch bệnh nên tuấn anh hoàn toàn bị cách ly với mọi người.
thằng nhỏ phòng số bảy vừa bước sang tuổi mười bốn vẫn còn đương ngây thơ thuần khiết. nó lúc nghe tin thành phố có dịch lại vừa hay tầm mắt không còn trông thấy người anh thân yêu đâu nữa, thế là trong đầu nó lập tức nghĩ ngay đến mấy bộ phim hàn quốc sến sẩm mà đêm nào nó cũng cùng văn thanh lén các anh xuống canteen xem chung với các cô.
sao mày bảo anh nhô chỉ bị cảm thôi hở thanh hộ?
tao nghe lõm thầy nói với anh trường.
thế sao anh nhô không ở cùng anh trường?
tao dắt mày đi hỏi anh trường nhé?
thôi anh trường bảo con nít không được hỏi nhiều. tao hỏi nữa ảnh đấm tao sao.
ừ.
nhưng mà anh nhô của tao đi đâu rồi? có phải anh nhô mắc bệnh hiểm nghèo không muốn mọi người lo nên trốn đi rồi không? hay các thầy bí mật đưa anh nhô đi chữa trị mà giấu tao? hay anh nhô không muốn tao lo nên đã bỏ mặc tao rồi? hở thanh hộ?
bên trong cái đầu bé tí ấy của nó, hàng vạn viễn cảnh cứ thay nhau nảy nở đến mức văn thanh thật sự chỉ muốn bổ ra xem mấy sợi dây thần kinh liệu vẫn còn đủ chứ. cuối cùng cả một đêm văn thanh không tài nào chợp mắt được. cái cục bột trắng trẻo kia cứ ôm chân cậu khóc lóc, rên rỉ.
ngày bé văn thanh không cao lớn hơn văn toàn là bao, vốn sẵn có bệnh trong người nên trông cậu còn còi cọc hơn cả thằng bạn đồng hương. nhưng ở tuổi thiếu niên văn thanh phát triển rất nhanh, sau mấy năm dứt thuốc tạng người trở nên vừa dày vừa chắc. lúc ấy cứ tùy tiện mà đem một cánh tay vung lên hay một cái bắp chân hạ xuống thôi cũng đủ đè bẹp thằng mồm rộng hay mít ướt kia.
thế mà lương tâm của cậu lại chẳng cho phép cậu làm điều độc ác đó với thằng bạn nối khố. sau khi công phượng tuyệt tình rủ bỏ nó thì phòng cậu trở thành nơi tâm sự tuổi hồng hằng đêm.
mùa hè năm đó, khí trời oi nồng. đến mấy thằng con trai đương tuổi lớn sức dài vai rộng sinh lực tràn trề cũng không chịu nỗi được cái khí trời như lửa hun trong lò là thế. ấy vậy mà văn thanh đã phải kiên trì chịu đựng cái sự đeo bám dai dẳng ấy của văn toàn suốt mấy tuần liền.
mùa hè năm đó văn toàn thật sự suýt bức chết văn thanh.
mùa hè năm đó văn toàn vì tuấn anh đã khóc đến sức cùng lực kiệt.
năm mười chín tuổi xuân trường ít cười hơn, công phượng ít nói hơn, tuấn anh ít chơi bóng hơn. còn văn toàn thì vẫn vẹn nguyên như ngày xưa bé. vẫn hay cười đến ngoác miệng sau một đường chọc khe văn thanh đầy tinh quái. vẫn luôn tíu tít mò sang phòng hồng duy để được hưởng ké mấy miếng mask thơm thơm mát mát. vẫn là chàng trai đỏm dáng thích màu đỏ và yêu sống yêu chết trái bóng tròn.
năm mười chín tuổi nước mắt của nguyễn văn toàn cũng vẫn vẹn nguyên như vậy. chỉ dành cho nguyễn tuấn anh.
chưa từng thay đổi.
tuấn anh thật sự là kiểu người rất nhạy cảm với mọi thứ diễn ra xung quanh mình. từ ánh nhìn đăm chiêu của xuân trường vào những đêm xuân trước ngày sang hàn. từ cái siết tay mạnh mẽ của công phượng sau một bàn thắng quý giá giúp đội nhà giải tỏa áp lực. từ đôi mắt buồn rười rượi của minh vương trên băng ghế dự bị hay cả đôi tai đỏ lừng lựng của hồng duy cùng nhịp thở đứt quãng sau một trận đấu dường như đã vắt kiệt sức lực của tất cả.
tuấn anh đều có thể tinh tế nhìn ra tất cả. rằng xuân trường đã băn khoăn nhiều thế nào trước cái ngưỡng cửa trưởng thành. rằng công phượng đã khao khát trở mình vút bay biết bao nhiêu. rằng minh vương buồn nhiều và hồng duy thì thật sự đã cố hết sức mình rồi.
và anh cũng biết văn toàn luôn dành cho anh thứ tình cảm đặc biệt.
không hiểu anh đến từng ánh mắt, cử chỉ như xuân trường. không sẵn sàng ở bên vực anh dậy như văn thanh. cũng chưa từng là tấm gương phản chiếu mạnh mẽ khát khao cháy bỏng với cuộc đời như công phượng.
văn toàn tựa như dòng nước nhỏ khéo léo len lỏi vào trái tim anh, mềm mại và tươi mát. tựa như một cơn gió xuân, một giấc mộng đêm hè. là bản tình ca ngọt ngào xoa dịu đời anh hoang vắng. là nụ cười xinh vào ngày gia lai đầy nắng. là đôi mắt đẹp chứa cả bầu trời lộng gió. là nơi mềm yếu nhất trong tim. là hơi ấm trong buồng phổi. là máu nóng chảy trong huyết quản.
nguyễn văn toàn là tất cả dịu dàng của nguyễn tuấn anh.
văn toàn đau đớn ôm lấy bả vai. pha va chạm khiến nó mất đà ngã xuống, vai va đập mạnh xuống mặt sân. rầm một cái trước mắt tối đen như hũ nút, chỉ còn lại nỗi đau đến tê dại.
toàn thân văn toàn cứng đờ, mồ hồi ướt đẫm cả áo đấu nhưng bên trong lại rét buốt lên từng cơn. nó không ngồi dậy được, một cử động nhẹ thôi cũng đau đớn như muốn xé đôi nó ra vậy.
thế mà khi ý thức kịp trở về, nó nhận ra bên tai nó có hơi ấm nhè nhẹ phả vào. bàn tay trên lưng cũng nhẹ nhàng vỗ về an ủi. thân thương đến lạ.
giống như hồi bé nó sợ ma, thằng phượng còn hay đi lang chẳng chịu về thế là anh tuấn anh vẫn thường sang dỗ nó ngủ. vòng tay anh rộng lắm, bọc trọn cả người nó. nó rúc vào lòng ngực anh ấm áp, để đôi tay anh dịu dàng vồ về nó đi vào giấc ngủ. nhè nhẹ, nhè nhẹ.
toàn ngoan không khóc. sẽ không sao đâu.
nước mắt vô thức ứa ra, văn toàn ngước nhìn người trước mặt. dáng vẻ thân thương mà nó chưa từng thôi nhung nhớ. nụ cười hiền nó vẫn luôn mơ. đôi chân với những vết sẹo dọc ngang mà nó chưa bao giờ đủ can đảm nhìn thẳng. đó là người anh nhiều tài lắm vận mà nó yêu thương hết mực. là người mà nó muốn dốc cạn sức lực để bảo vệ nửa đời sau.
hóa ra, văn toàn của năm mười chín tuổi cũng biết buồn, biết đau. cũng có những đêm thao thức muộn phiền, cũng học được cách giấu đi nước mắt. cũng đã đổi màu mái tóc đen nhánh, không còn thích ăn ngọt. mỗi ngày đều ép bản thân chạy bộ đến mức không thể thở nỗi mới chịu dừng lại. sau giờ ăn tối đều sẽ cố tình đi ngang qua phòng anh. không nhìn thấy anh nữa cũng không còn khóc lóc như xưa.
văn toàn cũng trưởng thành. không đau đớn như các anh nhưng không phải không có phiền muộn.
văn toàn trưởng thành rồi mới thấu hiểu con đường dẫn đến thế giới của người lớn đáng sợ ra sao, nặng nề thế nào.
peter pan nguyện ý không muốn lớn, ép buộc cậu ta rời neverland mới chính là lời nguyền độc ác nhất thế gian.
đáng tiếc cuộc đời không tồn tại peter pan nên cũng chẳng tồn tại lời nguyền nào cả. dù cho bạn có muốn hay không thì cũng phải học cách chấp nhận sự "biến đổi" từng ngày của bản thân. bạn không thể một mình chống lại tất cả những điều bạn không thích. chẳng phải trước khi căm ghét việc trưởng thành những đứa trẻ đều luôn muốn làm người lớn hay sao.
sinh nhật năm mười tuổi văn toàn ước cả đời này sẽ được chơi bóng cùng anh tuấn anh.
sinh nhật năm mười bốn tuổi văn toàn ước mình chóng lớn thật nhanh để được thấu đáo tận tường những việc của người lớn, để được hiên ngang đứng ra gánh vác cho anh tuấn anh như anh trường vẫn làm.
sinh nhật năm mười chín tuổi văn toàn ước mình có thể thay anh tuấn anh nhận lấy tất cả đau đớn này.
sinh nhật năm hai mươi hai tuổi văn toàn ước giá mà có anh tuấn anh ở đây, để nó lại được rúc đầu vào vai anh, để nó lại được anh yêu thương như ngày còn bé. vì nó đã buồn nhiều, vì niềm vui của nó mãi vẫn chưa vẹn chưa tròn.
sinh nhật năm hai mươi ba tuổi văn toàn không còn ước gì nữa. vì ước nguyện bao năm qua cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực.
vì đứa trẻ năm nào đã lớn. vai đã đủ rộng để cùng nhau gánh vác trách nhiệm nặng nề, lòng đã đau nhiều để thôi chua xót trước những cay nghiệt của đời, đã học được cách rũ bùn đứng dậy hiên ngang, cũng đã biết cách dùng nụ cười xoa dịu những thương tổn.
kì thực làm gì có cuộc đời nào quật ngã được bạn, chỉ có bạn yếu đuối thoả hiệp với cuộc đời mà thôi.
nhô của em đỉnh vãi.
không. hôm nay toàn giỏi hơn.
ơ kìa! sao anh cứ nói chuẩn mãi thế.
dăm ba cái chấn thương cùn này vẫn không khiến mồm mày ngưng rộng ra theo từng ngày.
ủa vương gia sống lỗi vậy sao tình cảm anh em bền lâu được? tưởng trên sân chúng mình ăn ý lắm mà T_T
ai là chúng mình với mày. thương thế sao rồi? làm lo vãi chưởng có tập trung đá đấm gì được đâu.
chỉ có mỗi tuấn anh lo cho mày thôi.
mà làm tuấn anh phải lo chính là đại tội.
trong mắt, trong tim đều vô thức xem đối phương như báu vật, cất giữ ở nơi sâu nhất trong lòng. nhiều năm qua đi cũng chưa từng vì dòng chảy khắc nghiệt của thời gian mà thay đổi.
toàn ngoan không khóc. sẽ không sao đâu.
vâng. em không sao cả. mọi người. anh nhô.
nguyễn tuấn anh có hai thứ đẹp đẽ mong manh luôn cố gắng giữ gìn. một là đôi chân. một là nguyễn văn toàn.
đời này của nguyễn văn toàn cũng có hai thứ không thể từ bỏ. một là trái bóng. một là nguyễn tuấn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro