Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về nhà thôi!

của wat21say

general

đừng động vào fic nhau

tớ không những không biết mình đẩy thuyền nào trong shot mà còn không biết mình đang viết gì nữa cơ. nói chung là viết nhảm đi

.

.

.

           

Người ta lại nói về chuyện giữa cậu và cô gái ấy, như một lẽ hiển nhiên, như một điều tất yếu mỗi khi đưa ra câu hỏi phỏng vấn sau mỗi giải đấu quan trọng. Kẻ đó cố ý xát muối vào vết thương còn chưa hề lành miệng, cố ý đẩy ngã và để mặc cậu vẫy vùng giữa những bẽ bàng cùng chua xót mà mặc sức đứng cười hả hê. Giây phút ấy khi đối diện với các phóng viên và cả máy quay, khi ép buộc bản thân phải nở nụ cười bình thản như thể tất cả những gì đã xảy ra chẳng phải điều gì vô cùng to tát, chẳng rõ vì đâu sống mũi cậu lại cay xè. Nói cậu còn yêu dĩ nhiên là nói dối, nhưng nói cậu đã quên thì chắc chắn đó cũng chẳng phải điều thành thật cho cam. Quên? Cậu chưa từng nghĩ lãng quên là một việc dễ dàng, nhất là sau những gì người con gái đó để lại, nhấn chìm cậu trong muôn vàn cay đắng chẳng thể dễ dàng vượt qua.

Người ta lại nói về sự sa sút phong độ nơi cậu, rằng cậu đánh mất chính mình, rằng từ ngày dính dáng tới chuyện yêu đương, sự nghiệp của cậu cứ thế tuột dốc. Cậu luôn nghe rõ mồn một những tiếng la ó trên khán đài, luôn nhìn thấy cả những cử chỉ làm dấu đòi thay người mà cổ động viên thể hiện mỗi khi cậu vô tình làm mất bóng hoặc chuyền sai hướng. Có lẽ bọn họ nói cũng đúng thôi, khi khả năng sát thủ ngày ấy nay cũng chẳng còn, và cả cái danh xưng "Messi Việt Nam" cũng chỉ là một lời bỡn cợt mỉa mai không hơn không kém. Cậu đã luôn chần chừ trong những tình huống quyết định, và tới cả mong muốn được thực hiện cú đá phạt mỗi khi đội tuyển có cơ hội cũng chẳng dám nói ra. Cậu trở thành một kẻ tự ti hơn bao giờ hết, chỉ vì những phản ứng tiêu cực của người hâm mộ không ngừng hướng về mình.

Người ta lại nói về dáng vẻ thất thần của cậu trong ngày trở về, nói về gương mặt phờ phạc cùng dáng vẻ lạc lõng của cậu khi chỉ biết thu mình về một góc. Không huyên náo vòng tay của người hâm mộ, không ồn ào các ống kính chụp hình, cậu chỉ biết đứng đó mệt mỏi tựa đầu vào tường, nhìn những người đồng đội của mình như chết bẹp trong tình yêu thương của người hâm mộ quê nhà. Cậu không ghen tị, vì chính bản thân cậu cũng đã từng có được sự ngưỡng mộ như thế. Cậu chỉ chạnh lòng, bởi hiểu rằng mình đã dần đánh mất mọi thứ rồi. Người ta trách cậu, rồi người ta lại thương hại cậu. Chịu thôi, cuộc sống khó khăn là thế, bóng đá còn khắc nghiệt hơn gấp nhiều lần. Thứ cậu từng đón nhận vô điều kiện, đến giờ lại chỉ biết lặng lẽ trông ngóng từ mãi đằng xa.

"Người hùng của tớ về rồi hả?"

Và anh nói. Khi giọng điệu quen thuộc ấy vang lên từ trong điện thoại, trong lòng cậu đã thoáng sượng lại những khoảng lặng thật dài. Bàn tay cậu xiết chặt chiếc điện thoại tới nổi cả gân xanh, còn đôi mắt cứ vô hồn thả vào khoảng không trống rỗng.

"Tuấn Anh..."

"... Tự nhiên gọi tên người ta, bộ xóa số tớ luôn rồi đấy hả?"

"Không có, chỉ là..."

"..."

"Cậu sao rồi?"

"Cậu sao rồi?"

Hai câu hỏi cùng bật ra một lúc, để rồi ngay sau đó lại là một khoảng lặng triền miên. Thật lòng, cậu đã mong đợi cuộc điện thoại này biết bao nhiêu, cậu đã nhớ kẻ tri kỉ ấy biết chừng nào, ấy vậy mà chẳng dám dũng cảm liên lạc. Cậu đã luôn nhớ về gã con trai ấy những lúc gặp khó khăn, bế tắc nhất trong cuộc sống, đỉnh điểm là trong những ngày vừa qua, khi dư luận đồng loạt đổ xô về phía cậu với ánh mắt phần thương hại, phần thất vọng, về cả phong độ thi đấu lẫn những chuyện bên ngoài sân cỏ. Cậu chẳng biết có nên chia sẻ với mọi người trong đội không, khi ai cũng mệt phờ sau những trận đấu rút cạn thể lực lại tới việc chạy đôn chạy đáo vì được chào đón khắp nơi trên mảnh đất quê nhà. Và hiển nhiên cậu đã nghĩ về anh, nhưng rồi lại không biết phải làm sao để bắt đầu câu chuyện.

Cậu nhận ra chứ, rằng nếu mình gặp phải vấn đề về áp lực, thì gã bạn thân của mình cũng đã phải trải qua những ngày đen tối nhất cuộc đời khi phải vật lộn với chấn thương, kéo theo hệ lụy là không thể tham gia vòng chung kết cùng cả đội. Hàng tiền vệ không có sự xuất hiện của Nguyễn Tuấn Anh chắc chắn là một thiếu sót rất lớn, và chắc hẳn bản thân anh cũng tuyệt vọng biết bao khi không thể cống hiến cho đất nước. Vị trí ấy, những lời khen ngợi và ca tụng ấy, bạc bẽo thay cuộc đời lại bỏ sót tên anh rồi!

"Tớ đang rất ổn, còn cậu?" Anh đáp, chất giọng hơi trầm xuống xen lẫn với một tiếng thở phào.

"Thật chứ?"

"Tớ ổn mà, tớ thi đấu lại rồi."

"Ừ."

"Tớ cũng đã nói với Trường, giải kế tiếp nhất định sẽ tham gia cùng các cậu."

"Ừ."

"Vậy còn cậu thì sao?"

"... Không sao."

Cậu đã định nói rất nhiều, rằng cậu không ổn, rằng cậu cảm thấy chơi vơi biết bao giữa những người xa lạ, giữa những âm thanh huyên náo không ngừng vồ vập lao tới bên cuộc đời mình, vậy nhưng đến cùng cậu lại chọn lặng im. Không hẳn vì cậu muốn người anh em của mình không phải bận lòng thêm về những điều xung quanh cái giải đấu mà anh chẳng thể tham dự, mà thật tâm, khoảnh khắc nhìn thấy cái tên ấy hiển thị trên màn hình gọi đến, những mệt nhọc và cả lo toan trong cậu dường như cũng đã nguôi ngoai đi phần nào. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, dù cậu đi đến cùng trời cuối đất và trở thành kẻ thất bại hay bị mọi người cười chê, thì chỉ cần quay đầu nhìn lại, cậu vẫn biết sau lưng vẫn có người chờ đợi và tin tưởng mình.

"Về nhà đi, tớ đợi!"

"Ừ."

Cậu mỉm cười, chần chừ một hồi rồi cũng tắt điện thoại đi. Đi xa tới mấy rồi cũng phải trở về, xã hội ngoài kia nhiệt tình tới đâu cũng chẳng phải người thân. Về thôi, cậu còn rất nhiều điều muốn kể cho kẻ kia nghe về những điều anh vô tình bỏ lỡ, hy vọng anh có thể lấy điều đó làm động lực, sớm tìm lại phong độ để cùng mọi người tham gia những giải đấu tiếp theo.

"Anh Tuấn Anh à?"

Từ phía sau, chàng cầu thủ số 17 từ đâu chạy nhào tới khoác tay cậu. Cậu chép miệng một cái khi nhìn vào gương mặt hớn hở kia, gật đầu thay cho câu trả lời. Không mấy phiền lòng về điều đó, thằng nhóc vẫn nhiệt tình đung đưa cánh tay cậu.

"Anh ấy nói gì? Có hỏi thăm em không? Có bảo khi nào đội mình gặp nhau không?"

"Về nhà thôi!"

Cậu cười trừ trước sự lắm lời có thể dự đoán từ trước ấy, đoạn đặt tay lên đầu kẻ kia vỗ nhẹ vài cái như cưng chiều một đứa trẻ con. Nhìn theo bóng dáng ông anh đang chầm chậm bước đi trên dãy hành lang hồi lâu, Văn Thanh cũng chưng hửng một lúc rồi lại tiếp tục chạy nhào tới khoác chặt cánh tay kia lần nữa. Cậu nhóc dụi dụi đầu vào bờ vai anh lớn, đoạn cười hì hì.

"Chúng ta về nhà gặp anh Tuấn Anh thôi. Ngoài kia lắm bão giông quá, về nhà Tuấn Anh thay chúng mình gánh cả."

"Thằng điên!"

"Đi!... Thôi mà, thôi!"

end.

.

.

lí do viết shot này:

một, tớ nhớ tuấn anh. hồi u19 nổi đình nổi đám, tuấn anh và xuân trường là hai người tớ cưng nhất, thậm chí tớ còn cưng tuấn anh hơn chồng tớ nữa

hai, tớ thấy bất công với p10. em ấy không mờ nhạt, không vô dụng. nếu không có em ấy thì u23 đã chẳng tiến xa được tới giờ. hôm diễn ra trận chung kết, nghe những người xung quanh la ó đòi thay em ấy ra, tớ thương nó vô cùng.

ba, tớ thêm một lần nữa ngán ngẩm với hòa minzy, dĩ nhiên là cả những người bênh cô ca sĩ kia và chỉ trích p10 nhu nhược. thế này nhé, ngay từ lúc hai người này bắt đầu yêu nhau tớ đã không ưa hòa minzy rồi, với tớ, cô ca sĩ đấy chỉ là một kẻ hám fame không hơn. yêu nhau bí mật kiểu gì mà năm bữa nửa tháng lại làm lộ ảnh, hết ảnh facetime, ảnh hôn nhau lại tới hình xăm. mà còn quá đáng kiểu đăng ảnh hôn nhau ngay trước giờ p10 đá làm nó shock không còn tập trung thi đấu được. sự nghiệp của p10 chẳng phải một tay hòa minzy kéo xuống bùn rồi hay sao? sau khi hai người này chia tay, xem 'gương măt thân quên' tớ cũng dần có cảm tình với hòa vì hát hay, nhưng giờ thì biến. chán chê không sao, người yêu mới thì cũng có rồi, giờ lại bô bô chuyện ngày xưa, em bảo p10 nghe lời mẹ mà bỏ em để thiên hạ chửi nó nhu nhược, để người ta nói em may mắn mới thoát được nó. ồ, nghe vĩ đại đấy, sao em không nghĩ là bản thân em có đáng để nó níu kéo, che chở hay không sao tất cả những gì em làm? không, không đáng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro