42. Chính thức rồi sao....
Khụ, tần suất ra chap của tớ bấp bênh như thủy triều đang trào vào nhà vậy :)))))
Lạy túa, nước tràn bờ đê :)))))))
***
Hồng Duy băn khoăn, phải, bé khỉ nhà chúng ta đang rất là băn khoăn về cái tình trạng hiện nay của mình....
À không, phải nói là bối rối mới đúng, cậu ngồi một bên phía cạnh giường, bàn tay rãnh rỗi vân ve mép chăn, ánh mắt lơ lãng....
Nhìn như thế ai biết trong lòng cậu đầy giông tố.....
Trời đất mạ ơi, nãy con vừa nói cái mẹ gì thế này? Phắc!
Bây giờ có tự tát cái mồm quạ cả tỉ lần cũng chả rút lại được, ôi thần linh ơi nãy con đã lỡ dại dột gì thế này?
Cái lời đáng xấu hổ ấy sao có thời thốt ra bởi miệng vàng ngọc của con thế chứ.....
Đúng là nhất lời xúc động chết người mà, huhuhu....
Khẽ liếc sang cái con người đắc chí đang phởn ngồi lì ở phòng mình thế kia, thiệt là muốn tung một cước đá bay hắn đi quá...
Ơ mà phòng mình cũng là phòng hắn mà...dm.....dm thằng nào xếp phòng....
Chả ai dám nói với ai một lời, im lặng đến khó chịu, khác một chỗ là ánh mắt của bé khỉ thì cứ 1 mực dán chặt xuống đất, còn cái bạn lưu manh kia thì lại dán chặt vào người bé khí, thành công tạo ra bầu không khí ngượng ngùng.....
Bị nhìn đến toát mồ hôi hột, Hồng Duy cắn chặt răng, mặt đỏ lúc nào không hay....
Chết tiệt!
Hun cũng hun rồi, cơ mà giờ còn căng thẳng hơn lúc nãy nữa....
Duy Mạnh nhếch môi, chống cằm ngã ngớn nhìn cậu đang thẹn thùng...
Chà chà, biết thẹn thùng luôn cơ ấy?
Hồi nãy không biết ai mặt không đỏ, tim không đập nhanh bá đạo ép anh đây trả lời yêu hay không yêu ấy hả?
Mà giờ lại như con rùa rụt đầu thế kia, khác hẳn khí chất lúc đầu nha~
Bất quá thì coi như chuyến này anh đây chẳng lỗ, vốn định lừa người thôi, ai dè là hốt luôn cả của á nha, bao nuôi không tệ đâu, người ta là ông chủ tập đoàn mĩ phẫm đó nhaaa
Nghe thấy cái điệu cười đê tiện kèm theo cái ánh mắt biến thái của người mình mới tỏ tềnh, Hồng Duy cậu quả thật không chịu nổi nữa mà, cậu vùng lên kéo mạnh tay đẩy hẳn anh ra ngoài, mặc kệ anh phản đối kịch liệt như thế nào...
" Này con khỉ chết tiệt kia, em làm gì thế hả?"
" Hông biết đâu, nhà người đi ra ngoài nhanh đi mà"
Cậu đẩy mạnh anh ra, rất nhanh, Duy Mạnh đã dùng tay chặn cửa lại, bực bội hỏi :
" Đây cũng là phòng anh nhé, em đuổi anh ngủ ở đâu?"
" Hông quan tâm, ngủ ngoài đường đi!!!!! "
" Này, này..."
"Đi đi nhanh lên !!!!!!"
" Hê, mặt em đỏ chót rồi kia, ngại sao? Em là người bắt đầu trước mà, còn nói gì mà..."
Chưa để Duy Mạnh nói hết câu, Hồng Duy đã dùng hết sức bình sinh đóng sập cửa lại, hét toáng
" Im đê, vì ai mà tôi mới như này hả????!!!!!!!!"
"Oái, giận mất rồi..." Duy Mạnh gãi gãi đầu " Mình giỡn hơi quá trớn rồi..."
Tuy bị đuổi ra thế này nhưng nụ cười đắc chí vẫn không kìm được mà bộc lộ ra....
" Hê, cuối cùng em ấy cũng chịu nói raaaaaaaaaa"
Thế là mọi người có thể chứng kiến được một cảnh tượng một thanh niên đẹp mã đang nhảy nhót tưng tưng như thằng tâm thần....
Yêu nhiều quá nó mù quáng cmnr :)))
Về phần Hồng Duy thì sau khi đuổi được cái người phiền phức làm rối loạn con tym mình kia thì bực bội lăn ra giường nghĩ vớ vẫn, nhưng sau đó thấy quá mệt não nên con khỉ ấy đã lăn ra ngủ say, mặc kệ đời =)))))
***
Cơ mà mọi chuyện chưa dừng lại ở đóa, sáng mai thức dậy mới là đỉnh điểm của khó khăn...
Ừ thì đêm qua Di Di công nhận là ngủ cũng khá là ngon, cơ mà sáng nay cậu lại dậy sớm vl ra...
Dậy sớm rồi thì sao....
Cũng phải đối mặt thôi...
Hồng Duy thấp thỏm đi vòng vòng quanh phòng, có nên cố gắng bình tĩnh đi ra xem như chưa có chuyện gì xảy ra hay báo đại mọe với thầy Park là do con tim bị đau nên không ra tập được??
Hôm qua cậu còn đuổi hắn ra khỏi phòng nữa chớ, chả biết đêm qua hắn ngủ ở đâu, có ngon giấc không nữa, haizzz...
Ơ mà keme hắn chứ, mình quan tâm làm gì....
Ơ mà cũng không đúng, chẳng phải cũng chính hôm qua hai đứa cũng chính thức này kia thế nọ với nhao rồi mà, phải quan tâm chớ!!!!!
Ơ nhưng thế có tính là chính thức hông, hay chỉ là đùa giỡn thôi....
Bạn Di đang rất rất là sầu con mẹ nó não....
Nếu chính thức là người yêu thì nên làm những gì, cũng như bình thường hay sao?
Còn nếu là đùa giỡn thì làm sao đối mặt, hay cứ đấm 1 phát vào mặt hắn cho chừa rồi dứt luôn?
Chẹp, kiểu này là phải nhờ cố vấn thôi.....
Hồng Duy nghĩ là làm, nhanh chóng gọi sang anh cố vấn tâm lý áo số 10 kia, thấy đầu dây kia có tính hiệu, cậu ngay lập tức vô thẳng vấn đề chính ngay...
" Alô anh hả, hai người yêu nhau thường làm gì ?"
Công Phượng đang ngủ ngon giấc thì bị phá hỏng, nửa mơ nửa tỉnh làu bàu vì bực bội quát
" Chịch chứ làm cái quái gì nữa, đứa nào hỏi ngu thế hả? Bố mày ngủ đây!!"
Anh rất tỉnh và đẹp trai nói xong quăng hẳn cái điện thoại về 1 phía, cuộn tròn vào lòng Văn Thanh ngủ tiếp, để lại người bên đầu dây kia chỉ biết ba chấm, ba chấm....
Anh như này là đầu độc trẻ con trong sáng là Nguyễn Công Phượng!!!!
Văn Thanh cảm thán thương thay cho số phận bạn Di Di....
Còn về phần bạn Di Di thì nghe xong choáng ra người, trong đầu không hẹn mà vẽ ra biết bảo cái cảnh tượng 18+ cấm trẻ nhỏ xem......
" Thiệt hả trời...." Hồng Duy ôm cái khuôn mặt đỏ ửng rầu rĩ.....
Chợt cậu nghe thấy tiếng ồn ào ngoài sảnh...
"Gì mà đông vui thế không biết..."
Bản tính tò mò trỗi dậy, bé khỉ nhà ta hé cảnh cửa nhìn lén ra thì thấy cảnh tượng không nên thấy....
Cái tên Đỗ Duy Mạnh hôm qua bị cậu đuổi ấy vậy mà lại chạy đi kiếm khách sạn ngủ thật, phắc!
Hê, chúng nó còn nói cái gì nữa ấy nhỉ....
Hồng Duy cố gắng hết sức nghe ngóng xem có chuyện gì mặc dù lòng cậu như lửa đốt rồi kia kìa..
" Thằng này ghê à nha, tối qua ngủ với em nào hử????" Đức Huy huých vai Duy Mạnh 1 cái...
" Đâu có...đâu có....hahaha" Còn Duy Mạnh thì bối rối phủ nhận, nhìn cái vẻ mặt kia là Hồng Duy cậu biết chẳng có chuyện lành....
" Anh em với nhau không hà, nói đại ra đê, em nào thế, có xinh không??"
" Đã bảo không có rồi mà!!"
" Ôi cha mạ ơi, còn vết son môi đây này, chối nữa đi ha mày!!!"
HẢ ?!?!?!?!??!?!?!?!
VẾT SON MÔI ?!?!??!?!?!?
****
Bình yên quá chả vui....mềnh cho thêm tí muối cho đỡ nhạt nào.....
Sẽ cho bạn Di ghen lồng lộn lên, muahahahah =)))))
Rốt cuộc mềnh phe ngoại hay nội dị ta =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro