36. Ghét bỏ?
Không coá tội cái gì hết, lúc trước Gắt mất giá thì kì này tôi nhổ trụi giá của Di Di, muâhhahahaha
Chờ đi, Di Đi bị hàng sml cho nhà ngoại coi, nhà nội tuyên chiến, muâhhahaha
Dm W như l, rep cmt éo được, đợi đấy Dm =)))
Nhà ngoại are you ready?? =))
***
Hồng Duy căm phẫn, đúng vậy, cậu đang tức vcl raaaaaa
Xem kìa, xem kìa, Dm khoác tay nhau thân mật chưa kìa, huhuhuhu
Nhìn chằm chằm vào hai người đang tình tứ nơi công cộng kia, mắt cậu như toé ra lửa, yaaaaaaaaaaa
Quang Hải đứng kế bên, cũng choáng không kém......
Đây là cố tình, chắc chắn là cố tình, giờ không lẽ cậu thay trời hành đạo xông tới vả vào mỏ con hồ ly này cho chừa tội đốt nhà?
Duy Mạnh anh đúng là đang hóng ai đó, cơ mà lại bị con Ỉn ngáo này kéo đi mua nước, lúc quay lại thì từ xa xa anh đã nhận ra bóng dáng ấy......
Chuyện mà anh đây bơ cậu trong 1 năm qua là cố tình hết đấy..... Duy Mạnh chỉ muốn biết...... Vị trí của anh trong lòng cậu là như thế nào?
Nhẫn nhịn 1 năm qua, cố gắng phấn đấu để được gọi lên tuyển, gặp lại người mà mình thương nhớ bấy nay, lúc bấy giờ Duy Mạnh chỉ muốn đến bên cạnh cậu, nghe được lời thật lòng từ cậu, ôm cậu vào lòng mà hôn, tất nhiên anh sẽ bỏ qua hết cái sự ngốc nghếch lúc trước của bé khỉ a ~~~
Cơ mà đi được nữa đường thì anh đây lại chẳng muốn làm thế.....
Chẳng phải như thế là quá dễ dãi sao?
A nha, phải thử lòng phát ...
Hô hô hô =))))
Thế là thanh niên họ Đỗ nào đó đã âm thầm hợp tác với con Ỉn chuyên cung cấp ngải cùng diễn kịch trước mặt Hồng Duy.....
Hê, mục đích tất nhiên là làm cho con khỉ nào đó ghen lồng lộn lên rồi....
Thế là chúng ta có được màn đặc sắc sau đây....
Đỗ Duy Mạnh khoác tay âu yếm, cử chỉ tình tứ thân mật với Chọng Trần....
Mà Chọng Trần thì cũng hợp tác khá tốt, thành công làm con dân đẩy thuyền 1121 điên đảo, phần tử HN và HAGL trố mắt nhìn.....
Duy Mạnh khẽ liếc Hồng Duy, trực tiếp bơ đẹp nở nụ cười ngạo nghễ
" Xin chào mọi người, lâu quá không gặp"
Dường như cố ý, anh nhấn mạnh cụm từ " lâu quá không gặp ", làm con khỉ nào đó tức đến nghẹn lời .... Cậu bực tức bỏ đi.... Thật sự là không chịu nổi mà....
" Này đứng lại" Duy Mạnh thờ ơ gọi lại
" Gì? " Tuy rất vui khi ai đó gọi lại nhưng cậu vẫn cố gắng giữ tông giọng cục súc
" Không chào hỏi gì à? Từng tưởng bằng tuổi thì muốn làm gì thì làm nhé, xem 97 người ta ngoan chưa này" Vừa nói 97 vừa nhìn Đình Trọng một cách âu yếm....
Anh ơi, dối lòng mệt không anh? =)))
Nhìn vào cái mặt hách dịch của Duy Mạnh, khóe mắt cậu giật giật, đây tuyệt đối không phải Đỗ Duy Mạnh 1 năm trước cậu quen.....
" Xin chào" Hồng Duy ghiến răng " Xin được giúp đỡ"
" Không dám, đi mà nói với ai có chiều cao bằng mày ấy" Duy Mạnh cười khinh bỉ
Đù!
Mày ngon!
Nếu không phải Văn Toàn 1 bên, Công Phượng 1 bên kèm thì cậu sớm mất bình tĩnh mà nhào vào cắn người rồi
Nói đoạn Duy Mạnh xoay cười kéo tay Chọng Trần đi......
"Nắm tay nhau chặt ghê á" Hồng Duy nghiến răng
Ở phòng tập trung, tất nhiên hai cái thanh niên kia vẫn dính lấy nhau như sam, Duy Mạnh anh đương nhiên cảm nhận được ngọn lửa đang bập bùng từ phía sau mình, anh lén cười thỏa mãn
Con khỉ NHÀ MÌNH biết ghen rồi nha!
Quang Hải ngồi kế bên, lấy tay quạt quạt, không ngừng chấn an cậu
" Bớt nóng, bớt nóng đi mà ~~"
Douma, hình ảnh hai người dựa sát nhau làm Hồng Duy cậu như muốn nổi điênnnn
Con Ỉn kia, múi của Gắt là hàng free cho mày muốn sờ thì sờ à???.
Còn Gắt nữa, cái mặt thỏa mãn là thế méo nào??
Di không tin, huhuhuhuh, Di không tin
Cậu ngồi bần thần cả buổi, hoàn toàn xem lời nói của vị đổi trưởng đáng kính bên trên như gió thổi qua tai.....
Đến khi đọc danh sách chia phòng....
Xuân Trường Quang Hải phòng 619
Nhất Dũng Đức Chinh phòng 113
Xuân Mạnh Văn Toàn phòng 0209
Trọng Đại Văn Đức phòng 0314
Tư Dũng Đình Trọng phòng 0421
Tiến Dụng Văn Hậu phòng 2005
Duy Mạnh Hồng Duy phòng 1107
" Không được! "
Xuân Trường vừa dứt lời, thì đã có thanh niên phản đối....
Đúng vậy, không ai khác chính là Đỗ Duy Mạnh.....
Hồng Duy nghe như trái tim mình thắt lại, đau đớn vô cùng.....
Gắt không muốn ở cùng cậu ư?
Anh ghét cậu đến độ chẳng muốn ở gần cậu dù chỉ 1 phút ư?
Xuân Trường nhướng mày như dò hỏi lý do
" Không hợp" Duy Mạnh hừ mũi đáp, khẽ liếc ai kia, anh nói tiếp " Dễ đau tim lắm "
À, ra là ghét thật.....
Xuân Trường cảm thấy đau đầu , sao bao nhiều ngày, chúng nó thế méo nào lại quay lại điểm xuất phát thế này?
" Thế mày muốn ở cùng ai! "
" Thằng Trọng cũng ổn"
Vừa dứt lời, có trung vệ nào đó bị sặc nước, poor anh.....
Nhận được cái ánh mắt đầy ẩn ý của Công Phượng , Xuân Trường lạnh giọng quả quyết
" Muốn đổi là đổi à? Đi mà hỏi thầy Park"
Duy Mạnh đành ngồi xuống, tuy ngoài mặt không cam lòng nhưng trong tâm can lại hớn hở vcl =))))
Nếu anh không nhìn lầm thì khỉ của anh vừa bặm môi uất ức......
Càng nghĩ càng hưng phấn, Đỗ Duy Mạnh anh đang bày ra một kế hoạch vô cùng hoàn mỹ a, Nguyễn Phong Hồng Duy em cứ đợi đấy......
Anh đây sẽ trả cả vốn lẫn lãi nhaaaa
Sau khi phát biểu xong, cuối cùng mọi người cũng được đặc ân nhận phòng sắp xếp đồ đạc.....
Nhìn từ xa xa, mấy anh công vô cùng lịch lãm nha, đều cam tâm tình nguyện làm trâu bò khiêng vác đồ....
Hồng Duy bĩu môi khinh bỉ, nói thế chứ cậu GATO chết đi được .....
Vô thức nhìn Duy Mạnh thì thấy anh đang làm "người tốt " nha.....
Đang Hào hứng xung phong xách đồ giùm con Ỉn ngáo cần kia kìa.....
Chú bộ đội ơi? Mộ anh được xây ở đâu thế ?
Hồng Duy thấy tủi thân vô cùng..... Cố gắng lôi xềnh xệch đống hành lý.... Cậu lầm bầm
" Sao mà nặng dữ vậy nè, đáng ghét!!! "
Tất cả hành động vùng vằng đáng yêu đó tất nhiên đã được thu vào tầm mắt của Duy Mạnh anh, khẽ hất đầu về phía Quang Hải, ý tứ rất rõ ràng
" Chồng mày gây chuyện, mày chịu đi con, tao còn ghim hết đấy !! "
Biết tội trạng của ông xã nhà mình lớn, bé Quang Hải đành cắn răng bước đến chỗ Hồng Duy, nở nụ cười
" Để em phụ anh Duy nha"
" Cảm ơn Hải nha" Hồng Duy cười khẽ
" Hihi, hông sao"
" Sao là cha con mà khác nhau 1 trời 1 vực vậy? " Hồng Duy khẽ than....
Bé khỉ ơi là bé khỉ, Gắt cũng từng dịu dàng như này, nhà ngươi không trân trọng, giờ trách ai?
Bước vào phòng, Hồng Duy mệt mỏi nằm ườn ra.....
Cậu nhớ Gắt..... Cậu nhớ ánh mắt của anh chỉ dành cho anh... Cậu nhớ sự dịu dàng hiếm khi của anh.... Cậu nhớ từng lời quan tâm khó nghe của anh..... Cậu nhớ cái cách anh trêu chọc cậu chứ không phải cái kiểu lạnh lùng ghét bỏ như thế này...... Cậu nhớ hơi thở của anh...... Nhớ cái ôm ấm áp của anh....
Sao tất cả nó xa vời quá vậy???
Thiếp đi lúc nào không hay, kể cả người mình mong nhớ vào cũng chẳng biết.....
Duy Mạnh bước vào phòng, an tâm khi đã thấy con khỉ nhỏ của mình ngủ say...
Ngủ rồi cũng tốt, để anh đây không phải nói lời cay đắng với cậu....
Khẽ chạm nhẹ vào khuôn mặt đáng yêu của ai kia.... Duy Mạnh vuốt mái tóc rối của cậu, nhẹ nhàng hôn vào trán cậu, lời thủ thỉ yêu thương đôi khi chỉ nói vào lúc cậu ngủ say thốt ra....
" Tôi nhớ em..... Rất nhớ em.... Khỉ ngốc à.... "
****
Hê, phát biểu cảm nghĩ đi nhà ngoại =)
Tell me your felling now =)))
Cá hiền lắm, báo trước đây chỉ là khởi đầu thôi, muahahahahhaha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro