30. Hiểu lầm
Lol, đêm qua miệt mài gõ...kết quả mất sạch...dm......có vẻ ông trời muốn fic này mãi mãi Chong Sáng =))))
Ngoại truyện 18+ coi như chưa từng có nhé.....ahuyhuy, quà của tui đóa mà W nuốt hết rồi =)))
Thôi tiếp tục chính văn nào =)))))))
Tôi còn nợ hai fic H, thôi từ từ trả, lười quạ.....
***
Dưới cái nhìn sắc lạnh của Duy Mạnh, Văn Toàn cảm thấy phận cameo của mình thật là sáng chói quá đi mà, cơ mà cho dù cậu đây có "lỡ" xáp lại thì cũng đừng nên dùng cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu chứ, ahuhuhu
Văn Toàn nuốt ngụm nước miếng một cách khó khăn, cậu đang âm thầm tìm cách rút nhanh gọn lẹ cơ mà....ánh mắt lạnh tanh của Duy Mạnh đã phóng tới
"Nguyễn-Văn-Toàn! Tôi tính sổ cậu sau, giờ thì không tiễn!"
Nhận được lệnh ân xá, Văn Toàn ngay lập tức dọt nhanh ra khỏi phòng, còn không quên tốt bụng ra hiệu nhắc nhở người bạn hiền của mình"Bảo trọng long thể nha Di"
Hồng Duy tuy trong lòng cũng rất buồn phiền nhưng ngoài mặt vẫn không biểu diện ra, chỉ có môi hơi dẩu lên, xem chừng là rất uất ức khi tự nhiên bị ăn mắng vô cớ như thế , haizz
Cậu không hiểu, lúc đi thì nhanh gọn lẹ lắm mà, có ngó ngàng gì đến người ta đâu...ủa mà khoan, là mình không ngó ngàng Gắt mới đúng....
Con khỉ nào đó vô thức phồng má ấm ức, tuy biết mình là người có lỗi nhưng mà huhu, nhìn cái mặt của Gắt ai mà dám nói gì cơ chứ! Len lén liếc nhìn ai kia, vẫn lạnh lùng như vậy....
Bỗng chốc Hồng Duy cậu chợt mơ màng, phải chi Duy Mạnh vẫn chọc ghẹo mình như trước thì thật tốt quá!
Duy Mạnh vẫn giữ vẻ im lặng nhìn chằm chằm vào cái con khỉ mà mình hết mực "yêu thương" kia, nếu nói cậu ngốc thì quả không sai chút nào mà....
Đã không ít lần Duy Mạnh anh bị cái vẻ ngây ngô này của cậu chọc điên lên, haizz
Tuy ngốc nhưng trước giờ Hồng Duy ngoài thích cãi nhau với anh ra chưa-bao-giờ-thân thiết với ai quá mức như thế, biết là cái team phố núi này yêu thương nhao như anh em cơ mà.....
Anh vẫn là không kìm nén được mà ghen tị, đúng vậy, là rất ghen tị mới đúng, ngày còn ở HAGL, tuy ngoài mặt người ta bảo con khỉ kia với mình như hình với bóng cơ mà mấy ai biết được Hồng Duy còn khoái đu bám người khác lắm nha, đặc biệt là Văn Toàn và Công Phượng...
Thế thì cũng thôi đi, đằng này Duy Mạnh anh không ngờ tới được mình còn phải ghen với chính thằng con yêu dấu mà bản thân chăm nom suốt 10 năm qua, đúng là ông trời trêu người....
Cũng hên là tâm ý của Hải con luôn hướng về phía cặp mắt hèn hạ kia nếu không chắc Duy Mạnh anh tức đến hộc máu chết sớm quá....
Khẽ lừ mắt nhìn người trước mặt, tuy hai tuần không phải là thời gian dài nhưng sao con khỉ ngốc đó lại ốm đến thế này?
Bình thường Duy Mạnh hay chọc ghẹo trêu Hồng Duy gầy như cây tăm nhưng giờ nhìn cậu còn xanh xao hơn....khẽ nhíu mày, sao con khỉ này chẳng bao giờ biết lo cho bản thân mình hết vậy?
Nhìn cái vẻ mặt vô tội đáng yêu nhưng muôn phần đáng ghét kia, thật sự Duy Mạnh rất muốn tiến đến ôm chầm cậu vào lòng mà vuốt ve, yêu thương....
Nhưng chợt nhớ đến lời nói của Tồm Vương " Thằng Toàn nó tỏ tềnh với thằng Duy rồi" thì ngay lập tức anh ngạt phắc cái suy nghĩ đó ngay, nhanh chóng khôi phục nét mặt lạnh như băng, anh hỏi bằng giọng chất vấn
"Nói đi!"
Hồng Duy nghe xong chỉ ngơ ngác nhìn anh...Muốn cậu nói? Nói cái gì mới được cơ chứ?
Thấy cậu ngây ngô, bỗng nhiên Duy Mạnh bực bội, mình đây còn chưa thân thiết với ai lắm mà có người vớ cả nắm rồi ( chắc chưa, Chọng Trần là ai trong cuộc đời anh hả Gắt?)
" Còn giả vờ? NÓI"
Hồng Duy giật mình khi nghe anh Gắt lên, trong lòng tự nhiên cảm thấy chua xót....
Tuy lúc nào cũng chọc ghẹo nhưng chưa bao giờ...chưa bao giờ Gắt lớn tiếng với mình...thế mà....
Thấy con khỉ NHÀ MÌNH bặm môi cúi đầu, Duy Mạnh cũng dịu đi chút ít, anh hắng giọng hỏi lại...
Dù sao thấy con khỉ kia buồn Duy Mạnh anh cũng chẳng vui chút nào, xót xa cô cùng cơ....
" Tại sao lại cho Văn Toàn vào phòng?"
Hỏi xong bản thân Duy Mạnh cũng thấy anh vô lý vcl nhưng lỡ rồi nên cũng đành nghiêm túc hỏi
Hồng Duy hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi của anh, vẫn trong lòng uất ức nên cậu cũng chẳng để ý khó chịu nói
" Bị gì thế, cho vào phòng thì có sao đâu mà....với cả, cũng phải người lạ đâu!"
Tâm trạng đang tốt lên đôi lúc bị câu này dập cho tan nát, Duy Mạnh nghiến răng nói
"Phải nhỉ? Ăn nằm mười năm cơ mà"
Nhác thấy người kia nói thế, Hồng Duy bĩu môi
" Chắc Gắt không thế? Hải quăng sọt rác rồi à?"
Hải con: Ôi đùa, đừng crush nhau mà giờ phũ phàng vãi chưởng, bao giờ tôi mới hết làm cameo cho mấy người ???? =))
"Đừng có nhắc đến thẳng Hải !" Duy Mạnh bực bội, cậu còn dám nhắc? Không phải lúc trước tự tin mình thích Quang Hải các kiểu rất hùng hồn sao? Hừ...
" Xì, nhắc thì sao? Xem đi này, người ta nhắn tin mỗi ngày cho Di Di đấy nhá!"
Hồng Duy cũng không chịu thua....cơ mà anh ơi....anh phản dame ngu rồi ạ.....
"Ồ?" Duy Mạnh nhìn theo cái điện thoại của Hồng Duy mà cười lạnh, hóa ra mình đây là đang tiếp tay cho kẻ khác lúc nào không hay...Ngu, thật sự quá ngu mà!
" Ra thế à, xung quanh cũng đâu phải có một thằng đàn ông?"
Hồng Duy khó hiểu trước câu nói châm chọc của Duy Mạnh...Toàn đực rựa với nhau thì xung quanh phải có nhiều thằng đàn ông chứ? Nói chuyện huề vốn vậy cha?
" Đồng ý chưa?"
Thấy khuôn mặt đáng yêu nhưng cũng đáng ghét của con khỉ kia cứ thộn ra, Duy Mạnh chán nản đổi câu hỏi, lúc trước mạnh miệng lắm cơ mà, sao giờ lại ngoan thế này, thật sự muốn tra khảo nữa cũng khó, thế nên anh quyết định vào vấn đề chính luôn....
"Gì cơ?"
" Văn Toàn đấy" Duy Mạnh cau mày
"À tất nhiên là rồi!" Như sực bừng tỉnh, Hồng Duy cười toe toét gật đầu
ĐÙNG!
Đầu óc của Duy Mạnh như nổ tung, anh choáng váng nhìn thẳng vào khuôn mặt tươi cười hớn hở kia, trong lòng xót xa vô cùng.....Được Văn Toàn tỏ tình vui đến thế cơ à? Còn rất vui vẻ đồng ý....Ha, thì ra là thế....trong tim khỉ ngốc trước giờ chưa bao giờ có anh...nếu không phải Quang Hải thì là Văn Toàn.....vĩnh viễn chẳng bao giờ có chỗ cho anh cả...
Bật cười chua chát, tự nhiên thấy mình như thằng ngốc, hóa ra trước giờ cũng tự bản thân đa tình, cứ một mực cho rằng đối phương cũng có tình ý với mình, hóa ra.....
Nhận được câu hỏi không đầu không đuôi như thế, đương nhiên Hồng Duy não ngắn không hiểu, nhưng nhắc đến tên Văn Toàn thì cậu hiểu ngay....
Nãy Gắt còn nhắc đến việc đổi phòng cơ mà....Tất nhiên Hồng Duy đã hiểu câu hỏi của Duy Mạnh theo phương hướng sau đây....
" Có đồng ý cho Văn Toàn đổi phòng không?"
Cậu thiết nghĩ chuyện này cũng chẳng có gì lớn lao cả, với lại cũng cho rồi mà, nếu Gắt không thích thì đổi lại thôi....
Thấy khuôn mặt tái xanh của anh, Hồng Duy hơi ngạc nhiên, cậu đứng dậy đi về phía anh, tay giơ lên toan chạm vào thì bất ngờ bị anh hất ra....
Hồng Duy bối rối nhìn thẳng vào mắt Duy Mạnh....khác.....rất khác.....cho dù anh có độc miệng đến đâu cũng chưa bao giờ dùng cái ánh mắt lạnh lẽo như thế này nhìn cậu, Hồng Duy chợt thấy lạnh sống lưng, cảm giác chua xót nhanh chóng ập tới.....
Trống rỗng nhìn bàn tay của mình bị anh hất ra, nước mắt của cậu không tự chủ mà lăn trên gò má....
Duy Mạnh cười lạnh, cho dù trong lòng cảm xúc không ngừng chi phối anh, rất muốn ôm lấy con khỉ nhỏ kia mà xin lỗi an ủi nhưng anh đã kìm chế được, vẫn giữ ánh mắt lạnh tanh, anh quay đầu bước ra khỏi phòng, không quên bỏ lại một cậu khiến người nghe như bị bóp nghẹn con tim...
" Từ nay đừng gặp nhau nữa, tôi không quen cậu"
***
Việt Nam thắng gõ lại chap H bị mất, full HD, VIỆT NAM nói là làm =))
Đã đủ ác chưa???
=))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro