Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Hối tiếc

Ừm, sau khi cân nhắc n lần, thôi thì làm mẹ đẻ một lần vậy, hứa không ngược nát 117 đâu....

Bao nhiêu ngày mình không ra chap rồi nhở? Mọi người chắc quên Cá òi...

***

Đi ra đến cửa lớn, Duy Mạnh cũng không kìm nén được mà quay đầu lại....

Vẫn nhất quyết không chịu xuống đưa tiễn à...

Anh nghiến răng, thầm mắng người trong lòng

" Đồ khỉ chết tiệt, không xuống thì đừng bao giờ nói chuyện nữa"

Từ giờ cho đến lúc xe tới, con khỉ kia mà không xuống, Đỗ Duy Mạnh anh thề sẽ cắt đứt liên lạc ngay và luôn...

Ừm, thật ra thì ai đó ban đầu vốn không định xuống đưa tiễn đâu nhưng đứng trên phòng nhìn xuống thì....chậc... Hồng Duy đành cắn răng lếch xác xuống...

Thấy khuôn mặt ngó nghiêng tìm kiếm cái gì đấy kèm theo chút buồn buồn làm Hồng Duy khó chịu không thôi.....

Đành chịu thôi, lát nữa là khỏi thấy cái bản mặt đáng ghét của tên đó rồi, cậu nên mừng mới phải cơ mà cái cảm giác nhói nhói trong tim lúc này là sao?

Cơ mà vừa vặn tay nắm cửa bước xuống thì ôi thôi....

" Thằng nào con nào mất dạy chơi khóa cửa phòng thế HẢ?? "

Hồng Duy dùng sức kéo ra nhưng hết thảy đều vô dụng.... Như này là khóa từ bên ngoài rồi....

Ôi cái định công mệnh, đùa nhau chắc...

Đập ầm ầm như thằng điên một hồi thấy cánh cửa chết tiệt đó vẫn không si nhê, cậu tức giận đá vào một cái thật mạnh

" Mẹ kiếp! "

Ngay sau đó..... Ờm.... Bạn Di Di phải ôm chân gào khóc T^T

Và không biết ông trời ghét nhau hay gì mà tình cơ, TÌNH CỜ bạn Di lùi lùi về sau thì giẫm nát cái gì đấy....cái gì đấy có thể liên lạc được nè....iphone X gì đó nè..........

"Ơhuhuhuhu con cưng của Diiiiiiiiiiiiiiii"

Hồng Duy nhào tới nhặt cái xác của "bé cưng" iphone X trong vô vọng, nát rồi....

Nhưng sau khi định hình 11s thì mới phát hiện iphone X nát không đáng sợ mà.....điện thoại nát rồi ra ngoài bằng cách nào đây?????????

Khẽ liếc vừa phía cửa sổ....Hồng Duy chợt nghĩ có nên thử không nhỉ? Biết đâu.....

Ôi mà lạy chúa, con khỉ nào đó lại cào cửa sổ trong vô vọng.....

Bao nhiêu năm ở cái học viện HAGL này, Hồng Duy cậu mới biết đến cái gọi là cửa sổ không chốt...nghĩa là không mở được.....trừ khi đập nát tấm kính thì may ra........đùa nhau à.....

Khụ, nguyên nhân sâu xa hay nói cách khác là thủ phạm khóa cửa không ai xa lạ chính là đội trưởng Lương Xuân Trường....

Chả là nhóc Hải nhà anh quên đồ trong phòng nên anh lên lấy giùm thôi, cơ mà lúc đi ngang qua phòng của Tuấn Anh - cũng chính là nơi đang " giam giữ" boss Di, anh chậc luỡi ra dáng đội trưởng vô cùng trách nhiệm

"Thiệt tình, đi ra ngoài mà không thèm khóa cửa gì hết"

"Cạch"

Sau tiếng đóng cửa đấy thì có hai thế giới nào đó của hai bạn nhỏ chính thức sụp đổ.....

Có đội trưởng gương mẫu nào đó tung tăng bước xuống sảnh mà nào hay biết rằng mình đang gián tiếp phá hoại mối tình đẹp đẽ của người ta, chậc

Đỗ Duy Mạnh sau một hồi cố tình bám rễ không chịu cất bước lên xe cũng đành buông bỏ vì cái mồm quạ của đám anh em cây khế kia không ngừng hoạt động các thứ...

"Ôi Mạnh chờ ai đấy?"

" Thôi đi chàng ơi, nàng không xuống đâu mà ngóng cái chi"

" Chậc, cứ như đôi vợ chồng trẻ dỗi nhao"

" Ơ hôm qua em còn thấy hôn nhao cơ mà.....ưm....ưm"

" Bé mồm lại đi Hải, mày còn linh tinh lão Híp không xuống cứu nổi đâu"

"..."

Khóe môi khẽ giật giật, Duy Mạnh anh hẳn là đang rất kìm chế để không rap cho bọn nó một trận...

Ánh mắt như vô tình lướt qua phía trên sảnh chờ mong bóng dáng ai kia, và rồi không ngoài mong đợi, có bóng dáng ai đó đang bước ra....

Duy Mạnh không kìm được mà khẽ gọi...

"Khỉ con..."

Cơ mà ngay sau đó, thanh niên họ Đỗ nào đó lại muốn chọc mù mắt mình đi cho rồi....

Người bước xuống nào phải là người mà anh chờ mong......mà là lão Tồm đáng ghét kia....

Đỗ Duy Mạnh trong phút chốc nghĩ có nên đồ sát cả dòng họ Lương không nhỉ?

Tuy nói rất khẽ nhưng với đẳng cấp hóng hớt thượng hạng của đám anh em cây khế, ngay lập tức bọn nó đã nghe không sót chữ nào, cười ầm lên

"Hố hố hố, có người tưởng bở kìa"

" Hahahahha, cứ ngỡ là nàng nhưng hóa là TỒM"

"ÔI thương vl thương"

Bàn tay khẽ siết thành nắm đấm, Đỗ Duy Mạnh anh thẹn quá hóa giận tức giận đùng đùng leo hẳn lên xe, lập tức xem những lời vừa rồi như gió thổi qua tai....

Ngồi trên xe, anh nhíu mày quát cho cái thằng con trai bất hiếu đang chia tay bùi ngùi với người thương của nó

"Thằng Hải hâm à, níu kéo mấy giây mày có cao thêm được mấy cm không?"

Bé Quang Hải nào đó sốc cực độ, cảm thấy mình bị đả kích nặng nề, papa có bao giờ động chạm đến chiều cao của bé đâu chứ, huhuhu

Đức Huy ngồi bên cạnh cũng thầm rùng mình, hên là nãy chia tay riêng với Nhô rồi, chứ không dám nó nổi điên không nể mặt ngồi rap nguyên ngày quá....

Cho đến khi tức cả đều xong xuôi hết, chỉ còn thiếu điều ông bác tài ngáo cần khởi động đi đến sân bay thôi thì hình bóng ai kia vẫn không hề xuất hiện....

Duy Mạnh anh thề với chúa chưa bao giờ mà anh cảm thấy tức giận như lần này, tay nổi đầy gân xanh, mắt tóe ra lửa dường như chỉ chực bùng cháy

"Giỏi, giỏi lắm"

"Con khỉ nhà em muốn tránh mặt chứ gì?"

"Ok đây chiều ý"

Quang Hải và Đức Huy theo phản xạ mà lùi sát về phía bên kia, âm thầm cầu nguyện......

***

Đôi lời tâm sự mỏng....

Ừm thật ra trong một mớ fic mà Cá đào, fic tâm huyết cũng như thích nhất vẫn là Động Đam Mỹ....fic này mới đầu làm cho vui...mà không nghe mọi người ủng hộ quá chời :v

Hôm nay Cá rãnh háng vào xem lại thì ôi mẹ ôi, lượt vote trung bình các chap không dưới 80, thậm chí đến 100 cơ, xúc động thật đấy T^T

Fic này Cá thề Cá muốn ngược nát ra nhưng thôi nhân ngày tròn 200 fl nênCá làm mẹ ruột một lần, cho dễ thương từ đầu đến cuối nhé >^<

Thật sự lâu lâu nhìn lại lượt follow mà hơi bị vui luôn ý, mỗi lần có thêm lượt follow giống như có thêm một người bạn mới, một người quan tâm mình vậy, ôi hạnh phúc chết được

Cảm ơn mọi người nhiều >///<

Mà sắp tới chắc không có chap đâu nha, du lịch nghĩ dưỡng đang chào đón Cá, :">>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro