Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Trời lạnh rồi...

Chap này có ngược, mà ngược nhẹ nhàng thôi, nhẹ lắm, như không ngược vậy, tin Cá đi...

***

Sau khi cách ly được gấu béo nhà mình với đám người không phải là người kia, Tuấn Anh mới thở phào nhẹ nhỏm, người của anh không thể nào bị đám đó làm hư nhân cách được

Nhìn về ngoài Đức Huy cục súc thế thôi chứ cậu rất ngoan nha, ừm, bản thân Nhô thấy thế :v

Thôi bỏ đi, Nhô cũng thấy sai trái :v

Nhìn người kia lúc nãy còn cục súc tức điên tính giã cho đám nhóc ở ngoài một trận mà giờ lại hiền khô như cục bột thế này, Tuấn Anh nhất thời không quen, anh dựa cửa hỏi

"Lên đây làm gì?"

Đức Huy sau khi bình tâm, tự thỉnh trong lòng 69 lần "không được cục súc với Nhô" thì đã hoàn toàn thành con người khác :v

Anh gãi gãi đầu, ngượng ngịu nói

"Ừm...lên...đón hai đứa kia về..."

Có ai nói Đức Huy cậu nói dối rất tệ chưa, Tuấn Anh nghiêng đầu, ôn nhu hỏi

"Tụi nó có thể tự về mà"

Đức Huy thấy không thể chối cãi được nữa, đành cúi đầu xấu hổ đáp

"Ừ...thì...tao lên thăm mày"

Ừ thì tính ra yêu nhau cũng hơn hai năm rồi, nhưng có lẽ yêu xa nên cả hai còn khá ngượng ngùng, chuyện này tính ra còn chưa dám công bố cho ai biết, à trừ một nhân vật :v

Tuấn Anh phì cười trước sự đáng yêu của gấu béo nhà mình, anh xoa xoa đầu cậu

"Thăm thì nói một tiếng, tao ra đón mày"

"Khỏi, muốn cho mày ngạc nhiên mà"

Đức Huy vẫn còn trong trạng thái khá là, ờm, e thẹn trong truyền thuyết không ngẩng đầu lên, vẫn cứ mân mê vạt áo. Người ngoài nhìn vào đố ai nhận là đây là quàng tử quý tộc Phạm Đức Huy :v

Tuấn Anh nhẹ nhàng đứng trước mặt cậu khiến cậu di chuyển anh mắt lên, anh đột nhiên dang tay ra trước cặp mắt bỡ ngỡ của cậu

"Làm gì vậy?"

"Ôm, không thích à?"

Sửng sốt một hồi lâu, Đức Huy nhanh chóng ôm chầm lấy người mà mình mong chớ bao lâu nay, ừ, yêu xa khổ lắm đấy, nhưng sẽ không vì thế mà phai nhạt đi đâu nhỉ?

"Thích chứ"

"Nhớ mày quá"

"Tao cũng vậy"

***

Tuy ở trong phòng ấm áp thế kia nhưng cặp ấy cũng ấm áp bằng đôi tình nhân trá hình ở ngoài kia đâu

Gọi là đi dạo thế chứ chỉ có một người đi thôi, người còn lại thì đang sung sướng ôm chầm lấy người ta, dựa hẳn vào lưng người ta, bệnh cũng có giá của bệnh đấy =))))

Chả là ở trong phòng hoài ngột ngạt quá, Hồng Duy đòi ra ngoài chơi nhưng thanh niên họ Đỗ kia đã gạt phắt ngay, lấy lý do vô cùng hợp lý là con khỉ nào đó còn đang ốm không được ra ngoài

Không được đáp ứng nguyện vọng, có con khỉ nào phụng phịu giẫn dỗi không thèm uống thuốc hay ăn cháo gì hết, làm Duy Mạnh anh lo muốn chết nên đành miễn cưỡng gật đầu cho nhóc NHÀ MÌNH đi, với điều kiện là anh cõng mới được

Ban đầu, nghe Gắt nói thế, Hồng Duy ngượng chín cả mặt nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì cũng chả phải là lần đầu cõng nên lại thôi, cứ mặc kệ người ta muốn làm gì thì làm, mình hưởng thụ là được nên cậu không hề nghĩ nhiều nhảy phốc lên lưng anh, Duy Mạnh còn đưa cho cậu cái khăn choàng cổ gì đấy khá là đẹp bảo choàng lên đi, khẻo lại lạnh, ừ, bảo choàng thì choàng thôi. Hồng Duy nào hay biết cái khăn ấy là của mẹ của anh, ừm, Duy Mạnh rất là quý nha

Thế là hai bạn nhỏ cứ vô tư phát bánh GATO cho mấy thanh niên FA, hồn nhiên như cô tiên, mặc kệ mấy ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của đồng bọn à nhầm đồng đội :V

"Êu khỉ điên"

Duy Mạnh phá tan cái không khí ảm đạm quay quanh hai người

"Hở"

Hồng Duy trả lời, lại là kiểu chọc tức cậu nữa, cậu đang tự nghĩ cái thằng ôn nhu với mình mới đây thôi biến đi đâu rồi, thay đổi nhanh ghê cơ

"Mày...còn thích Hải không?"

Anh khó khăn hỏi, ừ, anh chỉ mong đáp án là không, nhưng....

Con khỉ nào đó ngẩn người trước câu hỏi của anh, cậu dụi đầu vào cổ anh, nói nhẹ nhàng như thủ thỉ bên tai anh

"Ưm...Di không biết nữa..."

Duy Mạnh thầm than trời trong lòng, đừng có nói câu làm người ta đau lòng rồi dụi dụi như vậy chứ, không hợp cảm xúc đâu khỉ ngốc à, cái này nói đúng hơn là vừa đấm vừa xoa

"...Vậy là còn à..."

"Ừm...chắc thế.."

Hồng Duy ngập ngừng, cậu không biết cái cảm giác của cậu đối với Quang Hải hay là đối với người đang gẫn gũi với mình lúc này là như thế nào nữa

Cậu chưa bao giờ thấy hoang man như lúc này, nhưng mà nếu đã thích một người thì mãi mãi cũng vẫn chỉ thích người đó thôi đúng không?

Nên là con khỉ ngây thơ nào đó mặc định trong suy nghĩ mình rằng, cậu vẫn còn thích Nguyễn Quang Hải và chỉ coi Đỗ Duy Mạnh là "bạn thân" và chẳng biết rằng mình đã "lỡ" đâm một nhát khá đau vào tim người ta, thôi kệ đi, không biết không có tội

"Ừ, Gắt sắp về rồi"

Lại thay đổi cách xưng hô, mà nghe hoài cũng quen nên Hồng Duy chả ý kiến gì, chỉ hoảng hốt hỏi lại

"Gì mà nhanh vậy?"

"Nhanh gì, cũng gần 1 tháng rồi đấy"

Nếu Hồng Duy cậu không nghe lầm thì giọng của anh có chút buồn buồn, không hiểu sao cậu cũng chả vui vẻ nổi

"Thế à...tính khi nào về.."

"Chắc vài ngày nữa"

Duy Mạnh cười cười, đáng lẽ cũng không muốn về sớm thế đâu, những nghĩ lại thì ở đây làm gì nữa, càng thêm đau lòng....

Từ khi anh biết mình có tình cảm đặc biệt với con khỉ nào đó, anh đã tự nhủ rằng mình nên quên cái cảm xúc điên rồ ấy đi nhưng....

Ừ, không quên được...

Tiếp xúc với nhau không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng cũng đủ làm trái tim sắc đá của Duy Mạnh anh rung động

Anh không hề phủ nhận, mình bị thu hút bới cậu...

Anh khẽ cười khi nhớ đến khoảng thời gian đầu mà hai đứa gặp nhau, tối ngày chí chóe như chó mèo, rồi cũng từ lúc ấy, chính bản thân anh lại nảy sinh hứng thú à phải nói là cảm giác đối với cậu không hay...

Anh thích chọc cậu, thích được nhìn thấy cái vẻ mặt ngượng ngùng hay xấu hổ của cậu, anh thoải mái khi được chạm vào người con khỉ ấy, lo lắng khi thấy ai đó bị sốt hay đơn giản là muốn ở bên cạnh cậu

Nhưng hóa ra, người mà cậu thích vẫn luôn là Quang Hải...

Buồn thì có buồn đấy, nhưng biết làm sao bây giờ, anh cũng chẳng có quyền gì mà cấm đoán cậu, ừ, vốn dĩ chả là gì hết....

"Thôi về nhé, trời trở lạnh rồi"

Ừ, trời đã trở lạnh rồi...

***

Hê lu, Cá comeback đây, sau mấy ngày đi HN du lịch nghĩ dưỡng, à không đi hành xác thì con cá này đã lội về với mọi người đây :v

Thề chuyến này đi xong hãi vcl, lần đầu tiên trong đời nếm trải cái cảm giác gọi là "đi lạc" , tính lên đu vài người rốt cuộc chả đu được ai, Cá hờn cả thế giới =))))

Chap này có sẵn thôi, ừm, chap sau thời gian đăng chưa biết khi nèo =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro