
4.
nguyễn văn trường chỉ độc tôn duy nhất khuất văn khang, và khuất văn khang cũng vậy
tuy vậy, trong đêm lúc nào cũng tiếng nấc nghẹn ngào vì nhìn thấy những tình yêu mà họ dành cho nhau, quốc việt đau lắm, đúng vậy, nguyễn quốc việt đơn phương nguyễn văn trường!
nhưng em ơi, em có biết không?
sau lưng em luôn có một người, vẫn âm thầm theo đuổi bóng dáng nhỏ nhắn ấy, vẫn mong chờ em chấp nhận lời yêu
trịnh hoàng cảnh!
ổ mèo
hoàng cảnh
việt ơi
đức việt
ơi ck iu
hoàng cảnh
:))
chê
t kêu quốc việt cơ
văn trường
có gì hot????
văn khang
em đừng khùng nữa trường ạ
anh yêu không nổi đâu
văn trường
ơ...
hmu
anh chán em rồi..
văn khang
thôi mò
anh iu em nhất
được chưa
văn trường
dạ hmi hmi
trung tuấn
cảnh kêu việt chi đấy?
nó vừa dậy nè
quốc việt
hiiiii
tui nè
cảnh kêu có việt gì hong?
hoàng cảnh
ừm..
tui
tui thích việt!
thật sự rất thích
từ ngày đầu mình gặp nhau..
văn bình
ù oiiiii
bảo long
anh đồng ý đi anh
tùng hân
ơ nma..
quốc việt
cảnh ơi
tui xin lỗi..
tui có người thích rồi
hoàng cảnh
...
khong sao het
tui mai thich viet thoi
quốc việt
đừng buồn mà..
văn thảo
việt thích ai ạ?
tùng hân
việt
thích văn trường
hoàng cảnh đã offline
văn trường
việt
tao xin lỗi
tâm can của tao chỉ có mình khuất văn khang thôi
chỉ mỗi anh ấy
văn khang
...
văn trường
...
anh ơi
em qua phòng anh ngủ nhé
văn khang
ừ
tùng hân
việt..
đừng cố chấp nữa!
quốc việt đã offline
văn sơn
tao vừa thấy thằng cảnh khóc
thằng việt nữa
thằng khang cũng buồn buồn
hôm nay tất cả ngủ sớm đi
bảo long
em vừa thấy anh việt chạy ra ngoài
văn bình
ảnh không biết đường
lúc trước ảnh chở em lạc hoài
ai đó ra tìm anh ấy đi ạ
hoàng cảnh
hai đứa thấy ảnh chạy về hướng nào không?
bảo long
đường ra công viên ấy ạ
hoàng cảnh đã offline
văn khang
mấy đứa ngủ sớm đi
chuyện để tụi anh giải quyết
văn bình
vâng ạ
hoàng cảnh chạy theo hướng công viên, nuôi hi vọng tìm thấy người thương
quốc việt thấy tin nhắn, biết kiểu gì hoàng cảnh cũng đi tìm, núp vào góc nhà vệ sinh công cộng mà khóc nấc lên
"việt!"
"..."
tìm thấy rồi!
hoàng cảnh cũng chẳng kiềm được nước mắt, ôm chặt quốc việt vào lòng
"đừng khóc nữa, được không?"
"..hức, t-tui xin lỗi"
"việt không có lỗi, không ai có lỗi hết!"
"..."
"việt, đừng cố chấp vì văn trường nữa được không, tui.."
quốc việt nín khóc, nó ôm mặt hoàng cảnh, lau lau nước mắt
"cảnh cho tui thời gian nhé!"
"ừm, chỉ cần là việt, bao lâu tui cũng chờ"
"ừa, về thôi"
quốc việt bỗng bị bế lên, đang định giãy nãy thì hoàng cảnh đã kịp lên tiếng
"ngồi yên nhé, tui bế về cho"
"..."
"im lặng là đồng ý rồi"
quốc việt gật đầu, dựa đầu vào ngực hoàng cảnh mà cười mỉm
tính ra thì trịnh hoàng cảnh cũng dịu dàng quá đó chứ, cơ mà quốc việt biết không?
trịnh hoàng cảnh chỉ dịu dàng với mỗi mình em!
ổ mèo
hoàng cảnh
t tìm được việt rồi, kh cần lo, mà thảo ơi
mở cửa dùm t
việt ngủ quên rồi
tùng hân
mày bế nó về phòng mày được không?
thảo của tao ngủ rồi
hoàng cảnh
ờ cũng được
hoàng cảnh bế quốc việt vào phòng, đặt lên giường bên cạnh, bản thân tự giác qua giường khác nằm
nhưng hoàng cảnh có mơ cũng không ngờ được, quốc việt nửa đêm vậy mà lại qua nằm với mình
lại còn cả dụi dụi vào ngực, có đáng yêu quá không cơ chứ
tò mò giở tấm chăn bao bọc crush của mình lên, hoàng cảnh lại bất ngờ, quốc việt vậy mà lại chưa ngủ, mắt mở đau đáu
quốc việt chớp chớp mắt, ngại ngùng định mở miệng nói gì đó thì hoàng cảnh đã ngắt lời, tay chạm lên chóp mũi
"sao chưa ngủ?"
"ngủ..ngủ hong được"
"thế giờ tui ôm cho ngủ nhé?"
"d-dạ.."
hoàng cảnh biết, kế hoặc cầm cưa crush của anh ta thành công rồi
"giờ có đồng ý làm người yêu tui không thì bảo?"
"ưm..có!"
"yêu bạn thật nhiều"
ừ đấy, không sớm thì muộn chúng ta cũng gặp được người yêu chúng ta thật lòng, không cần vội vàng rồi cũng sẽ tìm thấy nhau..
♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro