hôm nay, trời nhật bản có mưa
dĩ nhiên là phải hủy buổi tập để hạn chế bệnh, bọn trẻ con này quyết định xắn tay vào bếp
ổ mèo
văn khang
điiiiiiiiiii ăngggggggg
bảo long
mưa mà ạ
văng khang
anh nấu
văn trường
ai chỉ tui cách dỗ bồ đi ạ
ảnh lóc tui rồi
văn khang
:))
văn sơn
sao lại block?
văn tú
nhà này lắm drama
có mình nhà tao ngoan
nhật minh
"nhà tao"?
quốc việt
hẳn là nhà tao
hồng phúc
nhà mày?
ok
ăe
đợi tao
văn tú
??????
việt sơn
thằng này stalk nguyên đội mà
hồng phúc
ýe
đăng dương
hôm nay sao tôi cô đơn quá
hoàng cảnh
ê mà sao
đội trưởng giận mày thế trường?
văn trường
cái
tóc
tao
là
vấn
đề
văn khang
ngu đéo chịu được
lại còn nhuộm
không có tôi cái bắt đầu như thế
hư hỏng
văn trường
hư hỏng với mỗi anh
đình bắc
hư hỏng buổi đêm ạ=))
anh tú
ta ram
văn bình
em cảm thấy đớn đau
em chưa đủ tuổi mà ạ
cứ tiêm vào đầu em với long
tệ
bảo long
tao vẫn chưa hiểu
văn bình
hong cần hiểu đâu bé
bảo long
thế có ăn không ạ
em đói
văn khang
có
văn trường
trước khi ăn thì anh bỏ lóc em được hong
bà xã ơi
tùng hân
bà xã ơi
văn thảo
...
văn sơn
bà xã @ trung tuấn ơi
trung tuấn
ăn rồi báo
ai cho mày gọi bằng bà xã?
tao không bên đó cái mày khùng vcl sơn ạ
văn sơn
yêu nhau mà chửi mắng nhau
hết yêu rồi chứ gì?
tria tay ik
trung tuấn
ừ
văn khang
=)))
gì đấy
văn sơn
hong bé ơi
bạn bỏ bùa tui cho đã rồi chia tay sao được
tệ
nói chứ
mình hong chia tay bạn đâu
yêu bạn nhất
trung tuấn
ngoan
về xử mày sau
yêu mày
văn bình
em với user bảo nhong đã ở dưới bếp ạ
văn khang
anh xuống ngay
văn trường
bỏ block emmm
văn tú
ngu thì chịu
huy hoàng
đi ăn hả, đi đi
văn trường
cô đơn quá
muốn làm trò con bò với mấy bạn
...
văn khang
anh bỏ block rồi
ngoan nhá
hết chấn thương đi rồi làm gì cũng được
yêu em!
văn trường
dạ ♡
-
"ăn lẩu nhá"
"để em phụ anh nha"
"long ngoan thế, lại đây cắt rau giúp anh đi"
"thân quá ha, anh khang để em, còn mày, lại đó ngồi"
"biết cắt hong đó, hoi lại kia đi"
bảo long vớ tay lấy lại con dao từ tay văn bình, lại không nhịn được mà bật cười, văn bình vừa nói nhỏ vào tai em
"bố mày ghen"
"gì ghen? anh trường sẽ đá tao ra khỏi trái đất nếu tao cướp anh khang đó trời"
"tao biết, nhưng vẫn ghen..."
"vì sao?"
"vì tao thương em!"
"tao cũng thương bình, nên là giờ bình tránh ra cho tao cắt rau nhé?"
"tao..."
"tao cho bình đứng kế bên, được không?"
"ừm"
văn bình gật đầu, xích ra bảo long mà xem bạn nhỏ cắt rau
nhưng mà hai đứa nó quên là còn văn khang với văn tú trong này hả?
"anh với khang chưa đói, không muốn ăn cơm trước đâu"
"ý chết em quên, em xin lỗi ạaaa"
bảo long cười một cái thật tươi, sau đó lại cúi xuống thái thịt
reng reng reng
điện thoại của văn khang reo lên, là nguyễn văn trường gọi video đến
"hé lô bà xã, đang làm gì đó?"
"nhỏ mồm tí, đang nấu ăn, có mấy đứa nữa"
"hố rồi, mà anh nấu lẩu ạ, nào về nấu em ăn được không?"
"em bé ngoan thì nấu"
"em lúc nào cũng ngoan màaa"
"ngoan thì đã không cắt tóc ngu như thế"
"em lỡ thôi anh ơi, em xin lỗi bà xã mà"
"ừ, em đang làm gì đấy?"
"em ạ, đang nằm thôi, đây mưa, lạnh lắm, chỉ muốn ôm anh thôi"
"đây cũng mưa em ạ, ngoan rồi sao này về ôm sau nhé?"
"dạ, thôi anh nấu ăn đi nhé, em ngủ tí đã"
"ừ, anh tắt nhé-"
"từ từ nè, anh nhớ uống sữa ấm, mặc áo khoác vào nhá, kẻo bệnh, yêu bà xã!"
"ừm em cũng thế, yêu"
tít
"anh nhớ anh trường không ạ?"
"nhớ chứ, văn trường..."
"thôi mà, sau này về rồi gặp anh ấy, giờ thì nấu ăn thôi, sắp chín rồi nè anh khang"
"ừm, long ngoan quá"
văn khang tắt bếp, nhờ văn sơn đem nồi lẩu to tướng ra, lại tập trung cả đội lại ăn
"ngon quá, có tao phụ nó khác"
"anh phụ có bỏ thịt với cá viên vào thôi mà ạ"
"mày bán đứng anh em quá long, tệ"
"tú cũng có phụ là được rồi, nè tú ăn đi"
"sau nay mày quan tâm văn tú thế anh tú?"
"quan tâm tốt mà"
"đéo tin"
"ăn nhanh rồi về ngủ, tối rồi"
sau trận càn quét, văn bình, anh tú cùng văn sơn được phân công rửa chén
"em rửa xà phòng, anh sơn rửa nước còn anh tú úp nhá"
"ừm"
"mà hai anh ơi, em cảm thấy, em thương bảo long quá"
"anh không thương tuấn, anh yêu anh ấy"
"văn tú cũng đáng yêu lắm"
"văn tú?"
"á à em viết rồi nhé, anh tú say nắng văn tú"
"thôi tao xin, giữ im lặng đi, tú bị chọc là dỗi tao cả tuần đấy"
"phải có quà đút tay chứ ạ?"
"hai bịch kẹo dâu cho bảo long với trung tuấn, được chưa?"
"dạ được"
"biết điều đấy, xong rồi, đi lên phòng thôi"
phòng 418
oxa
có rảnh không?
muốn nhìn thấy mày một tí
bxa
có
oxa đã bắt đầu một video call
'chỗ mày có mưa không?'
'hong nắng lắm, nực ghê gớm'
'mang chút nắng qua đây đi, đây mưa, lạnh'
'mưa á, à mày xem trong góc vali có hộp trà gừng ấy, pha nước ấm vào uống cho đỡ lạnh, nhớ mặc áo ấm nữa nhé'
'tao biết rồi, nhưng tao..'
'nhưng mày làm sao?'
'muốn ôm mày, mày thơm với ấm lắm'
'đợi về rồi tao cho ôm, mà phải tập thật tốt nhá!'
'ừm, ngủ đi, ngủ ngon nhá, yêu mày!'
'tao cũng yêu mày nữa!'
bảo long vừa vớ được chiếc áo khoác to tướng của văn bình, em lọt thỏm vào đấy luôn cơ
sao bằng tuổi mà bồ em nó to con thế trời?
văn bình cười, kéo dây áo lên tới mũi bảo long, trùm cái nón áo lên đầu em nhỏ rồi ôm vào lòng, hôn lên trán em cái chóc
"mày đáng yêu quá long ạ"
"thế thì buông ra đi, ngộp thở"
"ngủ nhá?"
"thì buông ra tao về phòng chứ?"
"ngủ với tao đi, lạnh mò, muốn ôm mày"
"mày trẻ con vừa, chỉ con nít với mè nheo như thế thôi"
"tao là em bé mà, em bé của bảo nhong"
"thôi ngủ đi, em bé ngoan phải ngủ sớm chứ?"
văn bình cười, xốc hông em mà bế lên, em trong vô thức mà quàng tay qua cổ văn bình, mắt chớp chớp
trong tình huống như này chỉ cần nở một nụ cười thật tư tin, đó là người ta nói như thế thôi chứ bảo long chữa ngại bằng cách hôn cái chụt lên môi người yêu
"ngủ ngon, tao yêu long!"
"tao yêu mày, bằng tất cả tấm chân tình tao có!"
#########
ngủ ngonnnnn ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro