III, Mùa hè bất tận (part 3)
Hừng đông. Mặt trời hãy còn đang lấp ló đâu đó giữa những cụm mây sà thấp ở chốn xa xa, vài khóm hoa xinh đẹp trong khu vườn trước sân nhà hãy còn vương lại vài giọt sương buổi sớm mai, tiếng chú chim sáo hót véo von trong chiếc lồng tre treo lủng lẳng bên ngoài ban công, bầu không khí dịu mát, trong lành, phảng phất đâu đây vài đợt gió thoảng khẽ mơn man trên da thịt. Tiết trời trong vắt và dễ chịu như buổi sáng hôm nay, giữa những ngày nắng cháy da thịt của tháng bảy, đúng thật là vô cùng hiếm thấy.
Nguyên Hoàng đứng xoay mình, uốn éo, giãn gân giãn cốt vặn vẹo cơ thể hồi lâu, gần như sáng nào y cũng tập thể dục như thế. Xong xuôi, y ngồi bên chiếc bàn gỗ thấp được kê ngoài ban công, nhìn hai tách cà phê hãy còn bốc lên từng đợt khói mà bản thân vừa pha, bên cạnh là mấy lát bánh mì và hũ bơ lạt, lại ngó vào trong phòng, thấy anh người yêu đang trở mình thức giấc, vẻ mặt hãy còn đang ngái ngủ, khoé môi vô thức mỉm cười. Chẳng lẽ trong mắt những kẻ đang đắm chìm trong tình ái, người thương dù có làm gì thì trông cũng đáng yêu vô cùng, giống như y đấy sao?
Cậu trai tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng đã là bậc anh lớn trong nhà, chầm chậm đưa tách cà phê lên ngang mặt, cảm nhận thứ hương thơm vừa êm dịu, vừa nồng đượm cứ mãi quẩn quanh nơi cánh mũi. Thong thả, y nhón lấy một viên đường nhỏ trong chiếc hũ bé xinh, khuấy đều lên cho tan hết, rồi thản nhiên kề môi vào miệng tách, tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi trước khi "đám giặc giời" trong nhà tỉnh giấc.
Song, chưa kịp nhấp ngụm cà phê nào, Nguyên Hoàng đã giật mình, xém tí nữa là sặc, khi lắng tai nghe ngóng những tiếng thét gào và xúc xiểm nhau của đám nhóc em nghịch ngợm. Quả nhiên, cái nhà này chẳng thể nào yên bình nổi, dù chỉ một ngày…
_____________________
"Mày làm cái đếch gì mà trông gớm thế hả Cẩu?"
Trọng Tuấn lò dò bước từ trên lầu xuống, chân vẫn xỏ đôi dép bông hình cá mập quen thuộc, nhướn mày hỏi Quốc Trung khi thấy thằng bạn chí cốt của nó đương đứng xào nấu món gì đó trong bếp, thoang thoảng mùi gì đó khét lẹt như là mùi nồi niêu bị cháy. Thanh niên được nhắc đến tên thì tảng lờ, như không để ý gì đến xung quanh, tay đảo đi đảo lại cái mớ đen ngòm trong cái nồi to oạch.
Nhìn nét mặt hăm hở của thằng bạn, Trọng Tuấn nuốt nước bọt đánh ực một cái, trong bụng đã bắt đầu thấy lo lắng thay cho mấy đứa khác, khi nghĩ tới viễn cảnh chỉ ít phút nữa thôi, Quốc Trung sẽ ép chúng nó tọng hết cái mớ hổ lốn trông như hố đen vũ trụ kia vào dạ dày, tự nhiên trong miệng lại gợn lên cảm giác buồn nôn khó tả. Chẳng biết là từ trước tới nay những người đã gặp và tiếp xúc với Trung thì có ai khen nấu ăn ngon hay không, mà thằng bạn nó cứ đam mê mấy cái vụ này hoài, giống như thể thói quen khó có thể bỏ vậy, hoàn toàn không biết phải ngăn chặn như thế nào, và bắt đầu từ đâu nữa..
"Vãi, mày làm cái quần gì mà trông khiếp đảm thế hả thằng hâm này?"
Trọng Tuấn giật bắn mình, thiếu điều muốn hét ầm lên, khi thấy Văn Nam thình lình xuất hiện sau lưng giống như bóng ma. Cậu chàng với mái đầu rối xù như tổ quạ, mặc chiếc áo phông rộng thùng thình dài qua mông, phần dưới gần như trống không, cao giọng hỏi con người đang đứng loay hoay ở xó bếp bằng cái giọng lè nhè đặc trưng không lẫn vào đâu được của kẻ đương ngái ngủ.
Quốc Trung vốn mang tâm tình tốt đẹp ngay từ khi tỉnh giấc, đột nhiên bị câu nói của Văn Nam làm cho cụt hứng, nét mặt thoắt sa sầm. Chẳng nói chẳng rằng, cậu chàng cộc tính dọng mạnh cái nồi xuống chiếc bàn inox kê giữa phòng, rồi chỉ ngón tay thằng vào mặt đứa bạn "thân ai nấy lo", lúc này đương lấy tay che miệng, ngáp sái cả quai hàm :
"Cái thằng Cò này nữa, mày lo mà chải chuốt tóc tai với mặc quần hẳn hoi đi hẵng, chứ đừng có mà ngứa mỏ xía vô công chuyện của tao, nói năng lạng quạng coi chừng tao vả vô mỏ à!"
Văn Nam bĩu môi nguýt dài, thằng bạn phải gió của nó cứ cộc tính như vầy hèn chi tới giờ vẫn 0 có IELTS, theo cả hai nghĩa. Nó ngúng nguẩy quay lưng bỏ đi về phòng, không quên gửi tặng cho Quốc Trung "ngón tay thân thiện", khiến cho thằng này thiếu điều muốn nhảy bổ vô đòi ăn tươi nuốt sống, hên là Trọng Tuấn kịp kéo áo can ngăn.
Song, chưa kịp thở phào, cậu chàng "sứ giả hoà bình" của đám nhỏ trong nhà đã lại phải hít thở sâu, vì nghe rõ rành rành tiếng cãi vã mỗi lúc càng lớn thêm bên ngoài hiên nhà của Long Vũ và một trong ba đứa út của nhà là Bảo Ngọc, xem chừng có vẻ vô cùng căng thẳng.
Trọng Tuấn vội vã xỏ giày chạy vội ra xem xét tình hình, không quên kéo theo cả Quốc Trung và Văn Nam vẫn đang liếc đểu nhau, khiến cho cả thành phần vốn đang chăm chỉ tỉa tót cây cảnh vào buổi sớm là Văn Bắc cũng bỏ dở công việc ở sân sau mà chạy tới hóng biến.
Long Vũ mắt trợn trừng, quai hàm nghiến chặt, mặt đỏ phừng phừng y chang mấy con gà chọi, chỉ thẳng mặt thằng em kém tuổi đang bày ra vẻ mặt ương ngạnh bất cần đời, xẵng giọng :
"Tao nói cho mày biết, nếu màu không chịu nghe lời khuyên của tao, thì hôm nay đừng có hòng bước chân qua cái cửa nhà này, nghe không?"
Bảo Ngọc trước sau vẫn thản nhiên như không, những gì ông anh "quý báu" nói, nó đều để lọt tai nọ qua tai kia. Vờ như không nghe không thấy gì, nó lững thững dắt xe ra đến gần cổng. Đương lúc định tra chìa vào ổ khoá thì liền bị Long Vũ tóm lấy cổ áo kéo giật lại, khiến cả người và xe xém tí nữa là ngã bổ ngửa.
Thằng nhóc áp út trong nhà đến lúc này dường như không thể chịu đựng nổi thêm một giây một phút nào nữa, gạt chân chống, để mặc chiếc xe nằm chỏng chơ ở đó, quay phắt lại lấy tay đẩy mạnh vào người ông anh đáng ghét, nét mặt cau có, gằn giọng nói như quát :
"Im đi, anh thì biết cái gì về tôi mà nói! Tôi làm chi thì kệ thây tôi chứ, liên quan cái quái gì tới anh mà đến lượt anh phải chĩa mõm vào? Chẳng lẽ giờ tôi đi đâu, với ai cũng phải biểu với anh hả?"
Câu nói của Bảo Ngọc như sét đánh ngang tai, khiến những đứa đang có mặt ở đó được phen giật bắn mình. Vốn biết là quan hệ của hai đứa đã chẳng lấy gì làm tốt đẹp cho cam, nhưng thường thì hầu như toàn là Long Vũ kiếm chuyện sinh sự vô cớ, còn Bảo Ngọc thì luôn luôn ngó lơ và chẳng bao giờ mở mồm đốp chát lại. Cứ tưởng là do thằng nhỏ có phần nể mặt các anh nên không muốn đôi co lôi thôi, nào có ai ngờ là mọi chuyện lại dần chuyển biến theo chiều hướng xấu thế này kia chứ..
"Thằng ranh này! Mày học ở đâu cái thói xấc xược, hỗn láo với người lớn hơn thế hả? Có tin là tao vả cho lệch hàm luôn không?"
Nhận thấy bầu không khí giữa cả hai người ngày một căng thẳng, Trọng Tuấn vội đi tới can ngăn, tách Long Vũ và Bảo Ngọc đứng cách xa, cố gắng dùng tông giọng mềm mỏng và hoà nhã nhất có thể :
"Thôi tụi mày, chuyện đâu còn có đó, có gì thì cứ từ từ nói, chớ bây giờ cứ sửng cồ lên như thế thì cũng có được giải quyết được cái gì đâu!"
Rõ ràng ai nghe câu nói ấy, cũng đều hiểu rằng Trọng Tuấn chẳng hề có chút ác ý hay khích đểu gì cả, chỉ muốn cả hai cái đầu đang nóng phừng phừng kia có thể bình tĩnh trở lại. Song, vì trong người vẫn đang bức bối và khó chịu đến vô cùng, nên cơn giận bên trong Long Vũ chẳng những không hề dịu đi, mà ngược lại càng khiến cậu chàng thêm điên tiết, như thể thằng bạn nó vừa đổ thêm xăng vào đám lửa vốn đã đang âm ỉ cháy vậy.
Rồi, vẫn giữ cái vẻ mặt hằm hằm chẳng chịu nói thêm bất kỳ một câu chữ nào, nó chạy tới tóm lấy cổ áo của thằng nhóc em "đã từng" thân, nắm tay siết chặt, cánh tay trái giơ lên cao quá đầu, như đang chuẩn bị hạ xuống bản mặt của người đối diện một cái tát thật mạnh, đến mức muốn lệch cả quai hàm vậy. Đáng lẽ ra, cảnh tượng này sẽ khiến cho mấy đứa đứng bên ngoài hóng hớt cũng phải rén đôi phần vì độ "điên" của Long Vũ. Cơ mà khổ nỗi, cảnh tượng đứa chân ngắn phải cố gắng nhón lên để túm cổ áo cái đứa cao gần nhất nhà nom khôi hài không thể tả, khiến cho tụi nhóc đều không nhịn được mà bụm miệng cười rúc rích.
Bảo Ngọc cũng cười, nhưng chẳng phải là kiểu cười đầy thích thú và sảng khoái giống như mấy anh của nó. Thằng nhóc cười khẩy, ánh mắt lộ rõ vẻ đắc chí khi thấy cái con người "đáng ghét" kia đang khổ sở nhón chân lên chỉ để ngước mắt lên nhìn nó một cách đầy căm tức mà chẳng làm gì được. Vẫn giữ vẻ mặt "bất cần đời" ấy, nó gạt phăng đi bàn tay đang túm chặt lấy cổ áo mình, rồi thản nhiên đáp trả, chẳng có chút gì gọi là kiêng nể hay e dè đối với người trước mặt :
"Sao, anh có ngon thì đánh tôi đi chứ, lẹ lên coi, tôi không có thì giờ để đứng cãi lộn với anh hoài đâu nhé!"
Câu nói của Bảo Ngọc vừa thốt ra thành công khiến cho Trọng Tuấn sợ đến tái mét cả mặt, muốn nhảy vô can thêm lần nữa nhưng sợ bị dính đòn oan nên cũng chẳng dám. Đánh mắt sang phía bộ ba Bắc, Trung, Nam để nhờ "cứu bồ" thì sững người khi thấy đám tụi nó đã chuồn đi từ lúc này chẳng hay, đang thập thò núp đằng sau cánh cửa gỗ dẫn vào nhà, len lén dòm theo từng diễn biến ở bên ngoài sân. Thằng nhóc thấy bản thân bỗng rơi vào tình thế vô cùng khó xử, đương lúc bối rối không biết tiếp theo nên làm như thế nào, thì may mắn thay, điều mà nó lo sợ đã chẳng hề xảy ra.
Sắc mặt của Long Vũ lúc này trông y chang con tắc kè hoa, cứ thoạt xanh thoạt đỏ thoạt trắng thoạt tím, khi thì tức giận đến chẳng nói nên lời, lúc lại đan xen cảm xúc bất lực pha lẫn lo lắng vì chẳng thể nào khuyên nhủ được đứa em bất trị. Cả hai cứ như vậy đứng đấu mắt với nhau hồi lâu, không ai chịu nhường nhịn đối phương hay hạ cái tôi của mình xuống, vì trong suy nghĩ của tụi nó thì bản thân không hề sai.
Cứ như thế, một câu chuyện nhỏ nhặt tưởng chừng như chẳng có gì bỗng bị xé ra nhiều mảnh, trở thành nguyên nhân chính trong mọi cuộc cãi vã mỗi khi không tìm ra lý do chính đáng để khơi mào "cuộc chiến" của hai đứa nó. Ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận to, gần như không có hôm nào mà lỗ tai của các anh lớn và sấp nhỏ trong nhà được ngơi nghỉ. Nghe hoài, nghe mãi riết rồi cũng quen, chán chả buồn can, chuyện hai đứa nó chửi nhau mặc nhiên trở thành chuyện cơm bữa, lâu lâu mà không được nghe lại thấy thiếu thiếu.
Và như một lẽ đương nhiên, lần nào người phải xuống nước xin lỗi trước cũng là Long Vũ, còn với Bảo Ngọc thì điều đó không quan trọng có cũng được mà không có thì cũng chẳng sao cả. Một đứa khơi màu cho đứa kia sôi máu lên, rồi lại phải hạ mình nhận lỗi, rồi lại tiếp tục đâm chọt và chọc ngoáy, tạo thành một vòng tròn luẩn quẩn không hồi kết.
Lý do vì sao mối quan hệ của cả hai bỗng trở nên căng thẳng, không ai biết. Tại sao Long Vũ cứ luôn hằn học và coi Bảo Ngọc như kẻ thù rồi lại thấy tội lỗi sau mỗi lần gây sự, cũng chẳng có ai hay, kể cả đám út ít trong nhà, đơn giản vì hai đương sự trong cuộc cứ khi nào được hỏi về chuyện này y như rằng đều im thin thít , hoặc không thì cũng cố tình nói lảng sang chuyện khác, hoàn toàn chẳng khai thác hay làm sáng tỏ được lý do vì sao bầu không khí chung quanh luôn tệ đi mỗi khi chúng nó ở cạnh nhau. Càng nghĩ lại càng thấy vô cùng kỳ lạ.
Bởi ai cũng biết rằng, từ hồi cả bọn còn nhỏ tí teo, Bảo Ngọc lúc nào cũng đi theo Long Vũ, cứ như hình với bóng, đến mức mà nhiều lúc Văn Cường còn nửa đùa nửa thật bảo hai đứa nó là anh em thất lạc. Có chuyện gì thì thằng nhóc áp út cũng đều lon ton chạy đi tìm và kể Long Vũ đầu tiên, dù đôi lúc bị ông anh phớt lờ và bơ đẹp thì vẫn cười hì hì.
Ở chiều ngược lại, Long Vũ dù nhiều khi tỏ ra khá thờ ơ với thằng nhóc em kém tuổi, song chỉ cần Bảo Ngọc bị bạn bè trêu chọc hay bị các anh lớn nói khó là nó đều "xù lông" lên bảo vệ ngay lập tức, chẳng bàn đến tính đúng sai của vấn đề, ưu tiên trước nhất vẫn cứ luôn là "cái đuôi nhỏ" luôn lẽo đẽo sau lưng nó. Dù nhiều lúc cảm thấy hơi phiền và khó chịu, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt ngây thơ nai tơ của đứa em, Long Vũ lại chẳng muốn khiến cho nó buồn lòng nên lại thôi.
Nói tóm lại, mối quan hệ giữa hai đứa nó êm thắm, chan hòa và thân thiện đến mức Bá Nha và Tử Kỳ có sống lại cũng phải xám mặt vì ghen tỵ.
Nhưng, đó đã là câu chuyện của cái thuở xa lắc xa lơ, còn hiện tại thì mối quan hệ của cả hai đứa chỉ có thể tóm gọn lại trong bốn chữ "hết đường cứu vãn", giá mà nhà Montague và Capulet có bước ra đời thật thì cũng vái cả nón.
Trở lại với hiện tại, sau khi đứng gườm gườm gườm liếc nhau mãi thì cuối cùng cả hai đứa nó cũng đã chịu thôi. Long Vũ hừ mũi, cắm đầu cắm cổ đi thẳng một mạch vào trong phòng sập cửa rõ mạnh, khiến cái bản lề vốn đã có phần lỏng lẻo càng như muốn long hết cả đinh ốc ra, làm cho lũ bạn được phen sợ đến hết cả hồn. Trọng Tuấn định chạy theo nói để làm dịu bớt đi tâm trạng của thằng bạn liền bị Bảo Ngọc dang tay cản lại.
"Anh cứ kệ thây ảnh, chuyện ni cũng có phải lần đầu mô chớ! Cái đồ trốc tru nớ có nói cũng có lọt lỗ tai mô!"
Nói xong, thằng nhóc cũng xách xe, vít tay ga lao vút đi, hoàn toàn không thèm ngoái lại chào hỏi hay thưa gửi các anh lớn lấy một lời. Trọng Tuấn vò đầu bứt tai, hết nhìn đằng trước rồi lại ngoái ra sau, trong thâm tâm vô cùng băn khoăn chẳng biết nên cứu vãn mối quan hệ đang dần xấu đi theo thời gian của hai đứa kia như thế nào.
Nghĩ tới nghĩ lui, chẳng lóe lên được ý tưởng nào hay ho, cậu chàng lại lủi thủi quay trở vào trong nhà, nằm dài trên chiếc ghế tràng kỷ được kê ở sau cánh cửa nhà, ánh nhìn mông lung vào chiếc quạt trần - vật thể duy nhất phát ra âm thanh giữa sự tĩnh lặng đến bất thường của không gian xung quanh. Đương lúc nó muốn thả hồn vào quang cảnh yên tĩnh ấy, một tiếng quát giật dữ dội bất chợt vọng lên từ phía sau phòng bếp, phá tan luôn cả bầu không khí đang vô cùng yên ả.
"Trung! Mày lại làm cái thứ quỷ quái gì mà trông cái bếp nó lanh tanh bành thế hả? Có xuống mà dọn đi không hay để anh phải lên vứt hết cái mớ dụng cụ thí nghiệm đây?"
Trọng Tuấn cảm thấy đầu óc bắt đầu ong ong u u, đúng là ở trong cái nhà này thì không tài nào tồn tại nổi hai chữ "bình yên" mà..
__________________________
Văn Nam ngáp lên ngáp xuống, hai bên mí mắt như muốn dính chặt vào nhau, thiếu điều muốn gục luôn xuống bàn. Nếu như không phải anh Bách hứa sau mỗi lần đọc hết một quyển sách dày tầm hai trăm trang đổ lên và tóm tắt lại được nội dung và diễn biến câu chuyện sẽ cho năm chục, thì có chết nó cũng chẳng thèm rớ vào mấy cái thứ chán ngắt này.
Thay vì dành thời gian dí mắt vào những trang giấy chỉ toàn chi chít những chữ là chữ, nó chỉ muốn được vùi mình trong những quyển tập đầy màu sắc, thoải mái múa cọ vẽ nên thế giới tưởng tượng của riêng bản thân, tha hồ bôi xoá trên những khung giấy trắng tinh, mặc cho mặt mày lem nhem những vệt màu, vẫn luôn vui vẻ vì chỉ khi đôi tay và tâm trí luôn chuyển động theo từng nét bút đưa, thằng nhóc mới thật sự cảm nhận được niềm vui, sự hân hoan khi trông thấy những bức hoạ mà mình tạo nên.
Còn khi đọc sách, Văn Nam chẳng hề cảm nhận được bất kỳ điều gì. Có thể là do nó suy nghĩ nông, không thể nào hiểu được những ẩn ý hay các triết lý mà những tác giả, dịch giả tài ba viết và biên soạn nên, hoặc có đôi khi là những câu văn bình thường vốn mộc mạc, bình dị lại cố tình bị nhét nhồi thêm một đống câu từ vô cùng hoa mỹ khiến nó trở nên bị sáo rỗng và gượng ép vô cùng, hay thỉnh thoảng lại vô tình vớ trúng mấy quyển sách có những cái tư tưởng rất chi là…, nhưng vẫn được nhiều người mua và đón đọc bởi tài hùng biện và kỹ năng thao túng tâm lý vô cùng mượt mà của tác giả, v.v.
Song, chung quy lại, thằng nhóc nhận ra rằng, nó và Văn học, dù chính quy hay trên mạng, giống như hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ có thể giao nhau. Với Văn Nam, học Văn chính là một cực hình. Ngoài việc được ru ngủ trong mỗi giờ học bởi tông giọng trầm trầm không cao không thấp của cô giáo ra, thì còn bắt phải phân tích tình tiết này tình tiết kia đặt dưới góc nhìn của học sinh, hay chỉ từ một hai dòng thơ ngắn ngủn cũng có thể "chém" ra gần hai mặt giấy, hay những quy tắc và khái niệm văn chương rất chi là lằng nhằng, cảm giác còn khó nhớ hơn cả đồ thị hàm số hay việc quỳ tím không phải axit hay bazơ vậy. Nhiều lúc Văn Nam cũng tự hỏi, rằng thế lực tâm linh nào có thể giúp nó vượt qua được môn Văn thi tốt nghiệp, dù cho bình thường bài làm của nó ở trên lớp chẳng bao giờ được quá 5.
Ghét Văn, thằng nhóc đâm ghét luôn những quyển sách dày đặc chữ, thứ được coi là "lưu giữ những tinh hoa, văn hoá và tất thảy những điều thông tuệ bậc nhất trong lịch sử loài người từ thuở sơ khai." Chỉ là những con chữ được sắp xếp lại với nhau sao cho trông hợp lý và trơn tru nhất thôi, mà sao nhiều người cứ thần thánh hoá việc phân tích và giải mã chúng đến như thế? Phải chăng đó là thú vui tao nhã của họ, khi ngồi phân tích, bóc tách và mổ xẻ những tác phẩm, trích đoạn từng chút một, về những dụng ý mà chính tác giả nhiều lúc cũng chẳng nghĩ tới?
Giá như môn Văn chỉ học có một tiết một lần trong tuần thôi, thì có lẽ Văn Nam sẽ chẳng ghét cay ghét đắng nó đến như thế, đến nỗi ghét lây sang cả những cuốn sách vốn không có tội tình gì. Mắc cái gì mà một môn học nhàm chán chỉ toàn là chữ với chữ xong được nói qua loa vài ba câu lại chiếm sóng đến tận hai mươi tiết trong vòng một tháng vậy?
Văn Bắc liếc mắt sang nhìn thằng bạn thân đang hí hoáy ngồi tô tô vẽ vẽ, làm mấy trò con bò nhăng nhít trên mấy cuốn truyện tranh mà chỉ biết cười trừ. Biết là nó chẳng phải là đứa có tính kiên nhẫn cao, nhưng mà thực sự thì thằng nhóc cũng chẳng nghĩ là việc đọc một cuốn sách trong vòng mười lăm phút lại khiến Văn Nam cảm thấy mệt mỏi hơn việc cả ngày lăn lê bò toài, quẹt tới quẹt lui những bức tranh mà bố cục trông đến là rối mắt, phối màu thì cứ lung tung beng hết cả lên.
Nó thật sự không nghĩ rằng trên đời này lại có người ghét Văn học một cách đậm sâu giống như thằng bạn nó. Văn Bắc chưa bao giờ nhận mình nổi trội về môn học này hay đạt giải cấp huyện cấp thành phố thế này thế nọ, nhưng ít ra những vốn từ và kinh nghiệm mà nó được học từ môn mà khá nhiều người cho là "ủy mị và yếu đuối" ấy đủ để nó có thể vận dụng vào đời sống mà không hề lo sợ hay e dè có người nói ra nói vào, bàn tán xôn xao.
Hơn thế nữa, Văn học còn mang lại cho cậu nhóc mới lớn thêm nhiều những khía cạnh và cách tiếp cận mới mẻ mà trước nay nó chưa từng để ý. Ví dụ như trong cùng một bối cảnh, một sự việc, nếu đặt dưới góc nhìn khác nhau thì dĩ nhiên là cảm nhận thu về được sẽ chẳng ai giống ai. Hay là việc bóc tách, đi sâu và phân tích từng câu chữ, từng lớp nghĩa trong mỗi văn bản cũng là một trong những cách hữu hiệu nhất để nâng cao tư duy và tích lũy thêm vốn từ để sau này có cái phòng thân. Thậm chí, đã có lúc Văn Bắc từng ước rằng giá như trong một tuần học chỉ có mỗi Văn, để nó được nghiền ngẫm và say mê những lời vàng ngọc mà các thầy, các cô giảng dạy, những thông điệp và bài học vô cùng đáng giá qua các con chữ tưởng chừng như vô tri vô giác,..
Môn Văn đầy những điều mới mẻ và thiết thực như thế, cớ sao có nhiều người lại muốn loại bỏ nó đi chỉ vì những lý do chẳng lấy gì làm thuyết phục?
Văn Bắc không hiểu, và thật sự chẳng bao giờ muốn hiểu, vì nếu quan điểm đã khác nhau từ đầu, thì có nói hoài nói mãi cũng vẫn thế, giống như "ông nói gà, bà nói vịt", sẽ luôn chỉ là hai thứ chẳng bao giờ liên can gì tới nhau.
Quốc Trung dựa lưng vào chiếc kệ sách phía đối diện, bình thản lật mở từng trang sách, vờ như không nghe thấy tiếng anh Sang thét gào tên mình ở dưới lầu. Chán thật đấy, giá như lúc này nó được ra ngoài "căn cứ bí mật" để làm này làm kia, còn hơn là phải chúi mũi đọc đi đọc lại mớ công thức và đám lý thuyết mà nó đã thuộc làu làu. Nhưng tất nhiên nó cũng chẳng ngu gì mà ra ngoài đó vào buổi sáng, vì chỗ ấy thường là tụ điểm họp của mấy thằng "ma bà bông" vô công rỗi nghề, hay thỉnh thoảng là mấy gã nghiện "mai thúy" ngồi vất vưởng bên cạnh một đống kim tiêm rỗng hoặc nằm vất vưởng như đã "thăng thiên",...
Ban ngày thì thế, nhưng ban đêm ngoại trừ nó ra thì tuyệt nhiên chẳng một ai dám bén mảng tới. Lý do là vì người ta cứ đồn ầm lên là chỗ đó có ma, thi thoảng vào cuối tuần vẫn thấy những đốm lửa ma trơi lập loè và cái bóng trắng cứ lượn qua lượn lại bên trong, nghĩ đến thôi cũng ớn lạnh, da gà da vịt nổi hết cả lên. Quốc Trung thì chỉ thấy nực cười, bởi lẽ lửa ma trơi là do nó dùng các chất theo công thức 2PH3 + 4O2 → P2O5 + 3H2O mà thành, mục đích ban đầu cốt chỉ để không có ai phá bĩnh lúc nó đang "chế tạo", nhưng dần dà lại khiến nhiều người cảm thấy sợ hãi và đi phao tin khắp nơi. Rồi thì một đồn mười, mười đồn trăm, chẳng còn mấy ai dám đi bộ hay chạy xe qua đó một mình vào ban đêm nữa, trừ nó.
Quốc Trung cười khoái chí, âm thầm gặm nhấm sự tự hào khi đã một thân một mình tạo ra một "phòng thí nghiệm" ở nơi riêng tư và hoang vắng mà thần không biết, quỷ không hay. Trong lúc đem quyển sách đặt lại trên những chiếc kệ to tướng xếp song song với nhau trong Thư viện rộng lớn, nó bất chợt trông thấy quả cầu thủy tinh bé nhỏ được đặt gọn ở trong góc, chẳng rõ là đã xuất hiện từ khi nào. Tò mò cầm lên xem, phủi qua mấy lớp bụi và mạng nhện đang giăng đầy trên đó, thằng nhóc đưa mắt nhìn những thứ được đặt ở bên trong : cây thông Noel bé xinh được đặt ở ngay chính giữa, mô hình cậu bé con đang miệt mài xây đắp người tuyết giữa tiết trời giá lạnh, và hằng hà sa số những kim tuyến bạc sáng lấp lánh,v.v.
Cầm quả cầu thủy tinh xinh xẻo trên tay, những mảnh vụn ký ức tưởng chừng như đã thất lạc từ thuở nào chợt ùa về trong tâm trí của Quốc Trung, đưa thằng nhỏ quay trở lại với dịp lễ Giáng sinh của ba năm về trước..
Tiết trời cuối đông lạnh giá, gió rít gào trên những ngọn cây nay chỉ còn trơ những cành. Trên các con phố, dòng người hối hả, nhộn nhịp, gương mặt tràn đầy nét tươi vui, đương qua lại trên những tuyến đường, ai ai cũng bận rộn đi mua sắm, sửa soạn để chuẩn bị đón một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm - Lễ Giáng Sinh.
Quốc Trung và Trọng Tuấn tất nhiên cũng không phải ngoại lệ. Nhưng sự hào hứng của hai thằng nhóc ngay lập tức bị dập tắt khi nhìn thấy hàng người dài dằng dặc chen kín các nẻo ra lối vào trong những khu trung tâm mua sắm, nhìn thôi cũng thấy ngộp thở. Không thể tìm ra cách để bon chen và lách vô trong, tụi nó đành ngồi tạm trên mấy băng ghế đá bỏ hoang bên vệ đường, kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi thời cơ tới.
Trọng Tuấn đương lúc rỗi rãi chẳng có gì làm, ngồi nhẩm tính lại những khoản chi tiêu mà mọi người đã bỏ ra trong dịp lễ này, càng tính càng thấy hình như năm nay có vẻ tốn kém hơn nhiều so với mọi khi. Mặc dù không phải là tiền do nó chi ra nhưng thằng nhóc vẫn cảm thấy phí khi các anh lớn và ba mẹ phải bỏ ra một khoản kha khá cho một dịp lễ chỉ kéo dài chưa quá hai ngày.
Quốc Trung thì lấy ra tờ danh sách những đồ cần mua mà chính tay anh Thắng đã tin tưởng mà giao phó cho nó. Cũng chẳng có gì, chủ yếu là mấy món quà mà lũ bạn và đám nhóc em ở nhà của nó luôn vòi vĩnh. Quang Huy đòi chiếc xe lửa đồ chơi, dù khá chắc mẩm là thằng nhóc sẽ quẳng qua một xó sau chưa đầy một tuần sử dụng. Văn Bắc thì muốn có cái cặp sách siêu bền không bao giờ bị sờn rách hay hỏng hóc, dẫu rằng mấy cái ba lô cũ của nó hầu hết đầu bị rách tơi tả bởi thằng này chuyên môn quăng quật lung tung khi về nhà. Long Vũ muốn có đôi giày trượt patin, khá là chắc kèo chỉ để khoe mẽ với thằng cu Bảo Ngọc chứ không gì khác. Văn Nam thậm chí còn khiếp hơn khi đòi mua hẳn bộ bút màu hàng limited, trị giá chắc chắn không dưới nửa triệu. Cái thằng bình thường lù đù như nó coi vậy mà khôn, lần nào vòi quà là y như rằng phải vòi cái gì đắt tiền nhất, thiết thực nhất.
Thực ra thì Quốc Trung đã từng có ý nghĩ là thằng bạn dở hơi của nó sẽ chọn "bộ quần áo của hoàng đế", vì cái xì tai ăn mặc ở nhà của Văn Nam rất chi là dở dở ương ương. Mặc quần không áo, mặc áo thì không quần, thậm chí đầy lần nó còn mặc mỗi cái quần "tam giác" lượn qua lượn lại trong phòng, làm Quốc Trung ngứa mắt khịa là phải chăng nó định theo trường phái khoả thân giống như Adam và Eva trong vườn địa đàng?
Đương nhiên là lần nào Văn Nam cũng nổi khùng phản bác lại, song tất nhiên chẳng thể nào qua được "thầy cãi" của cả nhà, với ngôn từ thâm thúy và kỹ năng cà khịa đỉnh tới mức không ai có thể bắt bẻ hay vặn vẹo được. Dĩ nhiên là những câu khịa đó chẳng có gì là ác ý, bởi trêu thì trêu thế thôi, chứ đám bạn nó muốn cái gì thì kiểu gì Quốc Trung cũng năn nỉ và xin xỏ các anh lớn cho kỳ được mới thôi. Dần dần, cả lũ cũng quen với cái thói "đâm chọt" của nó, tất nhiên là cũng có chừng mực thôi, thằng nhóc của chả ngu gì mà đi dây vào mấy "ổ kiến lửa" cả.
Trong lúc nhàm chán không biết đến bao giờ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao phó để có thể về nhà mà không lo bị ăn chửi, Quốc Trung chợt trông thấy hiệu sách nhỏ nằm ở ven đường, lẩn khuất sau mấy siêu thị tạp hoá to chắn ngang. Dẫu sao ngồi không mãi thì cũng chẳng để làm gì, thằng nhóc quyết định đi tới đó để giết thời gian. Nghĩ là làm, nó quăng tờ danh sách đồ cần mua lại cho Trọng Tuấn, rồi ba chân bốn cẳng chạy vụt đi, để mặc thằng bạn thân ngơ ngác chẳng hiểu gì cả.
Bước vào bên trong, không gian tuy khá bé so với mặt bằng chung, nhưng được cái là đa dạng thể loại sách chứ không phải lèo tèo dăm ba quyển cho có như một số nơi mà nó từng ghé qua. Rảo bước nhanh tới quầy đồ thủ công, Quốc Trung ngắm nghía mấy tấm thiệp mừng Giáng Sinh được xếp thành từng lớp trong những chiếc giỏ tre, cảm thấy màu sắc của chúng có phần hơi bị "sến" nếu như đem đi tặng hội đực rựa ở nhà. Thằng nhóc liền đổi mục tiêu, nghía sang những sợi ruy băng xanh đỏ tím vàng dùng để gói quà.
Khi còn đương mải đắm chìm trong không gian riêng tư, nó chợt nghe thấy những âm thanh léo nhéo từ cách đó không xa lắm, cách chừng đâu đấy vài bước chân. Vì không kìm được tính tò mò, thằng nhóc rón rén tiến đến chỗ cái kệ ở gần đó, len lén nhìn thử xem có chuyện gì.
Trước mắt Quốc Trung, là hình ảnh hai thằng cha xăm trổ đầy mình, mặt mũi có phần dữ tợn, đứng quay lưng về phía nó. Hình như chúng đang cố gắng ép buộc và dọa dẫm ai đó thì phải, do bị khuất tầm nhìn nên nó cũng chẳng thể trông rõ cái người bị đe doạ kia mặt mũi ra làm sao.
Dù khá chia buồn cho cái người bị bắt nạt kia, song Quốc Trung cứ đứng trơ như phỗng, chẳng thèm quan tâm gì sất, bởi dẫu sao thì chuyện cũng chẳng liên can gì đến nó, vả lại trông hai kẻ đó có vẻ là những tay "anh chị" vô cùng đáng sợ, dây vào lỡ sau này có chuyện gì lôi thôi thì lại rắc rối to. Tốt nhất là nên chuồn cho lẹ trước khi bị phát hiện, không thì nó lại toi cả một đời trai mất.
Nghĩ là làm, Quốc Trung rón rén nhón chân đi vòng ra sau, cố gắng hết sức để không phát ra tiếng động lớn. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, trong lúc đang tìm kế "đánh bài chuồn", một trong hai tên bặm trợn kia đã trông thấy nó, quát giật :
"Ê, thằng kia, đứng lại đó!"
Vờ như không biết kẻ đó đang nhắc đến mình, Quốc Trung vẫn thản nhiên bước đến gần chỗ cầu thang.
"Điếc à? Tao đang nói mày đấy, thằng oắt ranh mặc hoodie đỏ đội mũ xanh!"
Quốc Trung lúc này mới dừng bước, bị chỉ đích danh khiến thằng nhóc cảm thấy rằng phen này khó thoát. Cố giữ nét mặt thờ ơ nhất có thể, nó hất hàm hỏi lại, dù trong lồng ngực tim đang đập thình thịch liên hồi như đánh lô tô :
"Sao? Có chuyện gì?"
Thái độ bình thản đến kỳ lạ của thằng nhóc khiến hai tên kia như bị chạm phải nọc. Ngay lập tức, chúng bỏ mặc "con mồi" lúc ban đầu, chuyển hướng sang tấn công nó. Bấy giờ, Quốc Trung mới có dịp nhìn kỹ diện mạo của người bị bắt nạt kia. Thằng nhãi đó trạc tuổi nó, với mái đầu úp tô che kín gần nửa mặt, cộng thêm quả "đít chai" dày cộp ở trên mũi, đang rúm ró co người lại một cách đầy sợ sệt, nom chẳng khác gì mấy thằng mọt sách khù khờ ở lớp nó cả. Nói ra thì lại bảo xấu tính, kiểu người có vẻ bề ngoài giống như cậu ta thường là đối tượng mà đám bắt nạt hay "dân anh chị" thường để mắt tới và đưa vào trường hợp "chăm sóc đặc biệt" nhất chứ chẳng đùa.
"Mày nghe thấy hết rồi đúng không?"
"Nghe cái gì mới được chứ?"
"Đừng giả ngu, chính mắt tao trông thấy mày lượn lờ ở bên kia suốt từ bấy đến giờ! Mày thích lo chuyện bao đồng lắm đấy phỏng? Được, đã vậy thì hôm nay để bọn tao cho mày toại nguyện luôn!"
Nói xong, hai gã bặm trợn lập tức vén tay áo lên, cốt để phô ra những phần vai u thịt bắp để dọa cho người trước mặt sợ chơi.
Đến lúc này thì Quốc Trung không nhịn được mà khẽ cười nhạt một tiếng, cái cảm giác ngứa mồm lại bắt đầu hiện lên, sự sợ hãi ban đầu cũng bay sạch.
"Đùa, các anh bị tật khúc xạ ở mắt à? Tôi việc quái gì phải nhìn các anh kia chứ? Mà kể cả có thật thì sao nào, bắt ép người khác thì hay ho lắm đấy mà cứ ông ổng ông ổng cái mồm như kiểu tự hào lắm, đúng là đời lắm người điên thật!"
Một trong hai gã nghe được, tức đến lộn cả ruột gan, trực tiếp bước tới túm lấy áo Quốc Trung nhấc bổng lên, gằn giọng :
"Thằng chó, mày vừa nói cái gì?"
Chẳng lấy gì làm e dè hay sợ sệt trước một gã cao to hơn bản thân gần gấp rưỡi, thằng nhóc mới lớn dịu giọng xuống, tưởng chừng như định xoa dịu như lòng tự ái của hai tên đầu gấu, nhưng thật ra lại hoàn toàn không phải như vậy.
"Ôi trời, bình tĩnh nào anh giai, tôi nào có ý chê bôi hay móc mỉa gì anh đâu! Nói thật nhé, anh mà xổng ra ngoài thì kiểu gì người ta cũng sẽ tóm và cho anh vào sách Đỏ, bởi lần đầu tiên trên thế giới này phát hiện ra một người mang dung tích não của sứa, đốt sống lưng của tôm và hậu môn của thủy tức mà vẫn có thể tồn tại. Thưa anh, anh quả là một trong những phát kiến vĩ đại của nhân loại!"
Giọng điệu đá xoáy thâm sâu và sự cợt nhả đến tận cùng của Quốc Trung càng khiến tay đầu gấu bặm trợn thêm phần sôi máu. Gã vung tay thẳng về phía mặt của thằng nhóc đang giãy giụa trên không. Nhưng tất nhiên là nó cũng chẳng ngu.
Như thể đã canh me từ trước, nó nghiêng đầu né một cú đấm sượt qua mặt, chẳng chút do dự vung chân đá thẳng vào hạ bộ của tên kia, khiến gã kêu la chói lói, ngã vật ra sàn ôm lấy "của quý" trong đau đớn.
Thấy đồng bọn đã bị hạ đo ván, tên còn lại nhào tới định ăn thua đủ với thằng nhóc mới lớn. Nhanh như cắt, Quốc Trung né được, lấy từ trong ba lô ra chiếc bình bằng sắt dán nhãn H2SO4, giơ lên chĩa thẳng vô mặt tên còn lại, khiến hắn ta vô thức lùi lại mấy bước. Thấy thằng nhóc trước mặt máu liều nhiều hơn máu não, tên đầu gấu đâm ngán, vội xốc nách đồng bọn chạy thẳng, trước khi đi còn ráng quay lại nói rằng sẽ có một ngày bọn chúng tìm tới nó để tính sổ.
Thấy hai kẻ kia đã đi khá xa, Quốc Trung mới bình thản mở nắp bình và dốc thứ chất lỏng trong suốt kia vô miệng. Chiêu mà Trọng Tuấn bày cho nó đúng là hiệu nghiệm thật, chỉ mới có vậy thôi đã đủ hù đối phương chạy té khói. Còn thứ trong bình đương nhiên chỉ là nước mà thôi, nó cũng chẳng dại gì mà tàng trữ cái chất nguy hiểm này ở nhà để bị mời lên làm việc với các chú áo xanh cả.
Bên ngoài, đường sá đã dần vãn người qua lại, song xe cộ thì vẫn cứ nườm nượp nườm nượp. Đèn tín hiệu đỏ mãi mà vẫn chưa chịu chuyển màu, khiến Quốc Trung cảm thấy vô cùng chán nản vì phải đợi chờ quá lâu. Chợt, một giọng nói rụt rè vang lên phía sau lưng, làm thằng nhóc giật thót, quay lại nhìn thì hoá ra là cậu trai nhút nhát ở trong hiệu sách.
"Cậu gì đó ơi, cảm ơn…vì đã giải vây cho tôi.."
"Đừng hiểu nhầm, tôi chỉ tự cứu lấy bản thân thôi, không phải là để…giúp cậu đ- ấy, đừng có xị mặt như vậy chứ, tôi chỉ đùa một chút thôi mà!"
Cậu trai đầu nấm ngượng nghịu chìa ra chiếc túi giấy màu nâu được gói gọn ghẽ đưa cho Quốc Trung, cứ ấp a ấp úng mãi không nói nên câu :
"Cái này…tôi có món quà nhỏ gọi là để cảm ơn…hy vọng cậu không chê-"
"Thôi, không cần đâu, ơn nghĩa gì chứ, tôi chỉ là làm theo bản năng thôi mà! Với cả ấy, cậu nên học vài miếng võ để phòng thân, phòng khi rơi vào trường hợp tương tự, tôi nói thật đấy!"
Chưa kịp để cậu bạn kia nói hết câu, Quốc Trung đã vội cắt ngang, khéo léo nói lời từ chối. Nhưng cậu trai đầu nấm kia cứ nài nỉ nó nhận cho kỳ được, nếu không sẽ đứng hoài ở đây mãi chẳng chịu về. Hết cách, nó đành cầm lấy cái túi giấy nâu kia, mở ra xem thì là hộp quà nhỏ được gói ghém kỹ càng, đang tính hỏi xem là gì thì quay lại đã chẳng thấy người đâu, cậu trai kia đã đi mất từ bao giờ.
Quốc Trung ngơ ngẩn bước lại phía băng ghế ban đầu. Trọng Tuấn vừa nhác thấy thằng bạn phải gió đi tới thì tuôn nguyên một tràng rằng chốn chui chốn lủi ở tận đẩu tận đâu mà bây giờ mới chịu vác mặt về. Đáp lại sự khó chịu của nó là một câu hỏi chẳng ăn nhập gì mấy :
"Đậu này, mày có thấy gì không? Cái người đứng cạnh tao hồi nãy ấy?"
"Trời đông nên não mày cũng bị đông theo luôn rồi hả Cẩu? Tao mà biết mày chui từ cái lỗ nẻ nào chui lên thì tao đã không ngồi chờ trên lề đường lâu thế này đâu, thằng hâm ạ!"
Trọng Tuấn cau mày, rảo bước thật nhanh về phía khu trung tâm thương mại gần nhất khi đồng hồ đã điểm chín giờ hơn, miệng cứ làu bàu gì đó chẳng rõ. Quốc Trung cũng vội nối gót theo sau, trên tay vẫn giữ chặt túi giấy nâu. Giáng Sinh năm nay, nó thấy bản thân dường như có điều gì đó khang khác với mọi khi..
"Làm cái gì mà nãy giờ cứ ngẩn ngơ như người mất hồn vậy mày?"
Tiếng gọi của Văn Nam thành công kéo đứa bạn khỉ gió trở về với thực tại, khiến thằng nhóc luống cuống, xém chút nữa là đánh rơi quả cầu thủy tinh trên tay. Đương lúc nó định hỏi rõ hơn về xuất xứ của quả cầu, thứ mà thằng bạn luôn giữ kín trong hơn ba năm nay, thì may sao, đúng lúc này Văn Tấn thò đầu qua cửa nhìn vào bên trong với vẻ mặt quạu quọ, cứu Quốc Trung một bàn thua trông thấy :
"Dạ, kính thỉnh "các ngài" xuống ăn cơm ạ, làm cái quần gì mà gọi năm thôi bảy hồi không chịu xuống mà cứ để phải nói nặng thì mới chịu nghe thế hả cái đám này?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro