Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II, Mùa hè bất tận (part 2)

Chiếc xe buýt mang số hiệu 220 chuyển động chậm dần đều, rồi dừng hẳn trước trạm chờ, trong cái không khí oi nóng của một chiều tháng bảy. Những hành khách sau thời gian dài di chuyển trên nhiều cung đường xa tít tắp để đến được điểm dừng cuối cùng, lần lượt từng người rời đi, trạm dừng càng trở nên thưa thớt dần. Một vài người trong số đó thì vẫn kiên nhẫn đứng chờ có chiếc taxi nào đó đi ngang qua để quá giang, hoặc đợi người nhà tới đón.

 Giữa đám đông xa lạ ấy, bất chợt hiện lên bóng dáng thư sinh bé nhỏ, gầy gò, có phần dè dặt của bạn nhỏ Huỳnh Triệu. Đeo trên vai chiếc ba lô nhỏ xinh đựng những đồ dùng cá nhân quan trọng, cậu bạn nhỏ dè dặt đưa mắt nhìn xung quanh, hai tay siết chặt vào nhau, nét mặt hiện lên vẻ lo âu pha lẫn chút bỡ ngỡ. Lần đầu được lên thành phố, nên em không khỏi cảm thấy lạ lẫm với những gì được nhìn thấy. Những nẻo đường đông nghịt, với hàng trăm những chiếc xe lớn nhỏ nườm nượp chen chúc nhau, tạo nên cảnh tượng lộn xộn và hỗn loạn đến tột cùng, các cửa hiệu, toà nhà thì lấp lánh, lung linh sáng chói những ánh đèn nhấp nháy chuyển màu liên tục trông thật thích mắt, và hàng tá những điều mới mẻ nữa đang chờ cậu nhóc khám phá.


Với đứa nhỏ trước giờ chỉ quanh quẩn trong các khu miệt vườn hay lênh đênh trên những chiếc ghe thuyền trên chợ nổi ở miền Tây sông nước như Huỳnh Triệu mà nói, thì đây thật sự đúng là thuộc về một thế giới khác. Không phải là hình ảnh những người dân hiền hậu, chất phác, lầm lũi trên những bến phà mà em thường gặp hàng ngày, mà là cảnh dòng người hối hả chạy xe, chen lấn, xô đẩy lẫn nhau trên nhiều cung đường, thậm chí còn tràn hết cả lên trên vỉa hè, nơi mà trước nay chỉ dành cho người đi bộ. Thậm chí còn có nhiều thanh niên không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu xe chạy vút đi, để lại những vệt khói dài mịt mù ở phía sau. Cậu nhóc vốn đã bỡ ngỡ và mù mờ về những chuyện đang diễn ra trước mắt, nay lại càng thêm phần hoảng loạn khi có mấy gã trai vai u thịt bắp, xăm trổ đầy mình đang lừ mắt nhìn về phía em, khiến Huỳnh Triệu không tránh khỏi cảm giác hoảng hốt, vội vàng xách ba lô chạy về phía biển chỉ đường, trong lòng vô cùng kinh sợ, chẳng biết bản thân đã làm gì nên tội mà lại bị những người trông có vẻ đầu gấu kia để mắt đến.

Cứ nghĩ là đã thoát được một kiếp nạn, Huỳnh Triệu lén thở hắt ra một hơi dài, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã giật bắn mình khi nhìn thấy ở phía đối diện, có mấy chị gái xinh đẹp dáng chuẩn, vải vóc trên người chỗ thừa chỗ thụt đang vẫy vẫy tay như muốn rủ rê em sang bên đó chung vui. Cậu nhóc bé nhỏ ôm khư khư chiếc ba lô, vẻ mặt đầy cảnh giác và có chút hoang mang, trong lòng càng thêm lo lắng, bồn chồn rằng tại sao mà cậu bạn thân từ hồi bé xíu là Quốc Duy mãi chẳng đến đón mình. 



Ba mươi phút, rồi bốn lăm phút. Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn chẳng thấy có ai tới đón, Huỳnh Triệu càng nhấp nhổm đứng ngồi không yên, ruột gan cứ quặn hết cả lên, như thể đang ngồi trên đống lửa. Muốn gọi điện, hay đơn giản là gửi mẩu tin vắn đi là xong, cơ mà khổ nỗi em lại chẳng lưu số của Quốc Duy, cũng như chẳng có chút thông tin liên lạc nào của cậu bạn, điện thoại cũng đã gần cạn kiệt pin, tiền bạc mang theo trên người cũng chẳng còn quá nhiều, không đủ để ra bốt gọi. 


Dòng người vãn dần. Trời dần chuyển sang sắc cam êm dịu pha trộn thêm chút nhàn nhạt của màu tím, hoàng hôn hiện lên thật đẹp ở phía chân trời xa tít tắp. Nhưng lúc này, cậu chàng bé con chẳng còn tha thiết để ý về cảnh tượng tựa tranh vẽ ở trước mắt. Điều em lo lắng lúc này là chẳng biết ai sẽ tới đón em, hay bản thân sẽ phải ngủ bờ ngủ bụi ở nơi lề đường xó xỉnh nào đó, rồi gặp phải những người có bụng dạ độc ác, giống như mấy mụ yêu tinh đáng sợ trong những câu chuyện mà ba thường hay kể em nghe mỗi tối, v.v

Đương lúc lo sợ về viễn cảnh đang dần hiện hữu trước mắt, chợt tiếng chuông điện thoại reo lên từng hồi, cắt ngang mớ tâm trạng rối bòng bong của cậu nhóc mới lớn. Huỳnh Triệu áp tai vào màn hình, hồi hộp chờ đợi âm thanh quen thuộc phát ra từ đầu dây bên kia :

"Triệu hả? Ông đang ở đâu á, tui tới rồi nè. Xin lỗi vì đã tới trễ nghen, tại tui ngủ quên mất!"

"Duy ơi, ở đây có mấy chị ăn mặc lạ lắm, cứ đứng trên vỉa hè vẫy tay với liếc tui hoài à, có cả mấy chú mặt mày đáng sợ lắm, Duy mau tới đây đi, tui chịu hết nổi rồi!"

"Ủa, ông đứng chỗ nào vậy Triệu? Sao tui tới thấy vắng tanh chẳng có ma nào vậy?"

"Ơ, tui vẫn ở trạm xe buýt số 220 theo chỉ dẫn mà, Duy có đi nhầm hông dạ?"

Nói tới đây, Huỳnh Triệu chợt nghe thấy tiếng thở dài đầy bất lực của cậu bạn thân từ đầu dây bên kia.


"Ơi là trời, tui quên không bảo với Triệu, là ngoài này tận hai cái trạm xe buýt số hiệu 220 lận, sao mà đãng trí vậy cà! Rồi…giờ ông đang ở chỗ nào, bắn cái địa chỉ đi, tui qua tui đón!"

"Ờm, tui đang ở chỗ ngã ba Trần D-"


Chưa kịp nói dứt câu, điện thoại đã tắt phụt, khiến đầu dây bên kia chưng hửng, chưa kịp định hình lại thông tin. Mà Huỳnh Triệu ở bên này thì cũng hoang mang chẳng kém, bởi giờ phương tiện liên lạc duy nhất của em cũng chẳng xài được, tí nữa làm sao mà biết chính xác Quốc Duy tới đón mà về bây giờ? Rồi lỡ rủi em bị dân đầu gấu để mắt tới rồi "dần" cho một trận nhừ tử thì sao?,..




Đang thất thểu rảo bước qua lại nơi ngã ba đông nghìn nghịt người qua lại, chợt, Huỳnh Triệu nghe thấy tiếng đánh đấm bình bịch phát ra từ còn hẻm nhỏ gần đó, thi thoảng lại có tiếng nói yếu ớt van xin tha mạng của phụ nữ. Điều đáng ngạc nhiên là dù nghe rõ không sót một lời, song mấy gã bảo kê(?) và các cô gái ở ngay gần địa điểm đó lại tỏ vẻ dửng dưng, thờ ơ, như thể đã quá quen với việc này nên họ cũng chẳng để tâm đến cho lắm, lỡ lại có chuyện gì chẳng may thì lại lôi thôi to.

Với những kẻ đã chống chọi và ngụp lặn sâu trong đám bùn lầy nhơ nhuốc, đi ngược lại với quy tắc của xã hội thì là như thế. Song Huỳnh Triệu lại chỉ là cậu nhóc mới lớn, chân ướt chân rào chuẩn bị vào cấp ba, ngây ngô như tờ giấy trắng, trông thấy có chuyện bất bình thì lại chẳng thể ngó lơ, nên mặc dù rất sợ, cậu nhóc vẫn đeo ba lô, vội vã tiến về phía phát ra những âm thanh gây náo loạn ấy, trước con mắt ngạc nhiên của mấy chị gái và cái lắc đầu khe khẽ của vài gã bặm trợn đứng ở gần đó. Lại có thêm thằng ngu muốn về chầu ông vải sớm…








"Oắt con, dám xen vào chuyện của bọn tao, được lắm, hôm nay không cho mày một trận ra trò thì thằng Khánh này sẽ hổ thẹn với đại ca lắm đây! Chúng mày đâu?"


Cậu chàng bé nhỏ vừa bước tới, dang hai tay ra che chắn cho người phụ nữ tội nghiệp trước mặt, đã bị đánh đến sưng vù hết cả mặt, chẳng còn trông ra hình thù gì, tay chân toàn những vết bầm tím trải dài, mái tóc bị cắt xén nham nhở, chiếc váy ngắn xộc xệch, đang lóp ngóp, gắng gượng bò dậy sau trận đòn đau. Chẳng kịp có bất kỳ hành động hay lời nói nào, Huỳnh Triệu ngay lập tức bị hai tên vai u thịt bắp tóm chặt lấy cánh tay, lôi xềnh xệch về phía nhà kho bỏ hoang ở cuối hẻm. Người phụ nữ tội nghiệp chỉ còn biết nhìn theo, định làm gì đó để cứu giúp, nhưng trông thấy cái trừng mắt đầy đe doạ của tên đầu sỏ thì đành im bặt, bất lực khi thấy cảnh tượng bản thân khi xưa từng mắc phải nay lại sắp diễn ra, mà chẳng còn cách nào để ngăn chặn nó diễn ra…














Sau khi đã cử vài ba tên đàn em đứng bên ngoài canh cửa, lại sai mấy thằng tay chân thân tín khoá chặt cửa, gã đầu sỏ tên Khánh lúc này mới từ từ bước lại gần cậu nhóc bé nhỏ đang bị giữ chặt lấy tay chân, lấy tay bóp mạnh cằm Đình Triệu, buộc em phải nhìn thẳng vào bộ mặt tàn nhẫn và ghê tởm đó. Đoạn, gã quay sang nói với tên đàn em thân tín đang làm nhiệm vụ quay phim ở kế bên :

"Thằng nhãi này nom cũng ưa nhìn, chi bằng chúng ta 'vui vẻ' với nó một chút nhỉ?"

"Dạ, đại ca nói chí phải!"

Tên đàn em thân tín cười khoái chí, đi tới gần "con mồi" được đại ca chỉ định, đưa bàn tay nhớp nhúa chạm vào gò má của cậu trai non trẻ trước mắt..


Huỳnh Triệu hoảng hồn, vội giãy dụa hết mức nhằm thoát ra khỏi tay của những kẻ cầm thú. Gã đầu sỏ tất nhiên chẳng để yên, vung tay tát mạnh vào mặt em, nhưng dường như điều đó chỉ khiến cho cậu nhóc vùng vẫy mạnh hơn bao giờ hết. Rồi, bất thình lình, em thoát ra được, nhưng trong khi vùng chạy lại bị vấp chân, ngã sõng soài, đầu đập bờ tường bê tông lạnh ngắt…




Cậu nhóc dần rơi vào trạng thái mê man, rồi dần dần lịm đi. Những chuyện xảy ra sau đó, Huỳnh Triệu chẳng còn hay biết gì nữa…



















_____________________________


"Má, quạu thiệt chớ! Tự nhiên xe lại chết máy ngay giữa đồng không mông quạnh là sao trời?"



Quốc Duy nhăn mặt, thiếu chút nữa không kìm được mà buông lời chửi thề. Con xe mới coóng nó vừa sắm hồi năm ngoái, tự nhiên đang chạy ngon ơ lại bị khựng, cố cách mấy cũng chẳng thể nào khiến xe nổ máy giống như thường lệ. Mà khổ nỗi, ở gần đây lại chẳng có bất kỳ cái tiệm sửa xe nào mới đau, gọi điện cho cậu bạn nói khố thì toàn "thuê bao quý khách vừa gọi

..", điều này khiến Quốc Duy vốn đã đang cọc nay lại càng thêm gắt gỏng. Nó nhìn xuôi, nhìn ngược; nó quay trái, quay phải; nó ngó lên, ngó xuống nhưng vẫn chẳng thể tìm được người để có thể giúp đỡ mình.




Giữa nơi quạnh hiu, heo hút, chẳng một bóng người qua lại, trời thì đã dần tối sầm lại, ấy thế mà nó vẫn chưa hoàn thành được nhiệm vụ mà ông bô giao phó. Điều đó cũng tương đương với việc, nếu Quốc Duy tay không trở về, thì thứ đợi chờ nó không phải là mâm cơm ấm cúng, mà là chiếc roi mây gia truyền vừa dài vừa mảnh, vụt một phát là quắn hết cả đ** lại. Càng nghĩ, cậu chàng gốc Đồng Tháp càng thêm phần rén, vội ráo riết đi đi lại lại để tìm cách đưa người về theo đúng những gì bản thân được giao phó.


Nhưng mà khổ nỗi, ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này, nó có gào khản cả cổ đi chăng nữa thì cũng chẳng có ma nào nghe, mà cũng chẳng thể dắt bộ xe được, bởi trạm sửa xe gần nhất cũng cách chỗ nó đang đứng gần hai cây rưỡi lận. Đương lúc tâm trạng rối bời chưa biết phải giải quyết ra làm sao, bỗng một ý tưởng có phần liều lĩnh chợt loé lên trong trí óc của Quốc Duy. Dẫu biết rằng khả năng lời nhờ vả của bản thân sẽ nhận về lời từ chối là rất cao, song bây giờ chỉ có người này mới có thế giúp được, dù cho thật tâm nó chẳng hề mong muốn dây dưa với người mà bản thân vừa nghĩ đến dù chỉ một chút.


Sau một thoáng ngần ngừ và do dự, Quốc Duy mới gấp gáp bấm gọi cho cậu trai kia, giải thích ngắn gọn tình hình, nói rõ về tình trạng mà bản thân đang mắc phải, rồi cố gắng nài nỉ đầu dây bên kia giúp đỡ mình đưa Huỳnh Triệu trở về nhà an toàn. 

Im lặng khá lâu, đầu dây bên kia mới chậm rãi cất tiếng, giọng nói khàn khàn đặc trưng của kẻ nghiện hút :

"Giúp mày thì cũng được thôi, nhưng tao nói trước, ở đời không ai cho không ai cái gì đâu, mày hiểu tao đang nói gì mà, phải không?"


Quốc Duy nghe đến đây, nắm tay siết chặt, nghiến răng ken két. Quả nhiên, như nó đã tiên đoán trước, rằng phi vụ nhờ vả này kiểu gì cũng chẳng dễ dàng. Nếu chẳng phải vì đang có chuyện gấp, thì có chết nó cũng không thèm nhờ cậy đến thằng nhãi nhây nhớt ở đầu dây bên kia đâu.

Cố nén cơn tức vào trong, Quốc Duy đành ngậm bồ hòn làm ngọt, xuống nước với đầu dây bên kia, giọng nói có phần bất lực và buông xuôi :

"Ờ..ờ, mày đưa được bạn tao về xong muốn gì cũng được, miễn là nó nằm trong khả năng của tao-"

"Được, là mày nói đấy nhé, sau này đừng có nuốt lời đấy, bạn à!"


Cậu trai đầu dây bên kia cười khoái chí, nói đến cuối cố tình ngân ra thật dài, như thể muốn trêu tức Quốc Duy. Nó cau mày, ấn dập máy ngay tắp lự. Lần nào nói chuyện với thằng điên đó xong cũng muốn tăng xông, tưởng như sắp thăng thiên vì tức tới nơi. Nhưng lúc này, ngoài người đó ra, thì Quốc Duy chẳng biết nhờ cậy thêm ai khác cả, kể cả khi đó là một kẻ hội tụ gần như đủ hết cái thói hư tật xấu của cái đám trẻ ranh học đòi làm người lớn như đua xe trái phép, pod luôn thủ sẵn trên người nên mồm lúc nào cũng như cái bát hương, thái độ lấc cấc xấc lược với người lớn,...


Thậm chí nếu việc đập đá và hất cùn được hợp pháp hoá, Quốc Duy cá chắc là kiểu gì thằng điên đó cũng sẽ không bỏ qua cho xem. Nhưng lúc này, đương lâm vào tình cảnh không thoát ra được, nó cũng chẳng để tâm vào việc xoáy sâu vào hồ sơ bất hảo của cậu trai nọ, loay hoay nghĩ cách để có thể rời khỏi cái chốn hoang vu không một bóng người này..




"Cậu trai, đang gặp rắc rối à, tôi có thể giúp gì cho cậu không?"




Quốc Duy nghe thấy động, vội ngẩng dậy, thiếu chút nữa đã nhảy cẫng lên. Cứu tinh của đời nó, cuối cùng cũng đã đến..













______________________

Phan Văn Thành ngồi vắt chân chữ ngũ trên chiếc ghế bành êm ái, xung quanh là tiếng nhạc xập xình, đinh tai nhức óc phát ra ở trong bar, gần đó là mấy cô nàng vũ công thân hình nóng bỏng đang uốn éo theo từng nhịp điệu. Gã lắc lắc ly Martini sóng sánh trên tay, cảm nhận hương thơm nồng đượm thoang thoảng nơi cánh mũi. Điếu pod đang cháy dở, gã trai trẻ rít vào một hơi sâu, nhả ra những làn khói mờ ảo hoà trộn với không khí nồng nặc mùi nước hoa của phụ nữ, khiến gã có cảm giác buồn nôn đôi chút. Nhìn dáng vẻ sành sỏi và cái nét mặt già trước tuổi ấy, ít ai dám nghĩ là Văn Thành thậm chí còn chưa bước qua tuổi mười lăm, chỉ là thằng nhóc ngông nghênh và luôn nhìn đời với con mắt đầy tiêu cực, chỉ là những chuỗi ngày nhàm chán lặp đi lặp đi lặp lại..






Vốn định sẽ ngồi lì tại đó cho đến tận đêm, song Quốc Duy cứ chốc chốc lại nhắn tin cho gã một lần, thúc giục gã mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Văn Thành dù có hơi mất hứng, nhưng thấy bản thân cũng đang nhàn rỗi chẳng có gì làm, lại thêm việc lão Thái quản gia vừa thông báo là ông bà bô đáng kính của gã tối nay bận đi công tác, quả đúng là dịp ngàn vàng để gã tha hồ tung hoành mà không bị ai cấm cản.



Nghĩ là làm, gã trai trẻ khệnh khạng bước tới quầy thanh toán, đập mạnh cái thẻ đen lên bàn, không quên chìa ra cái chứng minh thư giả để thoát khỏi ánh nhìn xoi mói của tên bartender, rồi nhanh như cắt đi lấy con SH quen thuộc, rồ ga phóng đi dưới bầu trời đen thẳm, hoà lẫn với dòng người tấp nập..







Tới ngã ba mà Quốc Duy chỉ, gã nhìn quanh ngó dọc một hồi, chẳng thấy cậu trai nhỏ nhỏ mặc áo khoác xanh thẫm theo như mô tả đâu cả. Không thấy người đâu, đã mấy lần gã định xách xe quay về, nhưng nghĩ tới viễn cảnh có thể bòn được của thằng bạn không hẳn là quá thân một khoản kha khá, dù cho tiền bạc là thứ mà gã chẳng bao giờ thiếu, Văn Thành vẫn cố gắng lần mò. Sực nhớ chỗ này thường có mấy bà chị hành nghề đón khách đứng vẫy, gã mới lân la lại gần một trong số các cô gái đang đứng gần đó, lân la hỏi chuyện.

 Cô nàng này tính vốn lẳng lơ và ham tiền, liền lấy ngón tay thanh mảnh di vài vòng lên bờ ngực vững chãi của gã, đồng ý giúp đỡ với điều kiện là cả hai sẽ có một đêm vui vẻ cùng nhau. Văn Thành tất nhiên chẳng dám nói là gã còn chưa học cấp ba, chỉ đành bịa đại lý do là bản thân bị "ý sinh liếu" không làm ăn được gì, không quên rút ra hai tờ polyme màu xanh đậm giao cho cho cô gái để đổi lấy thông tin. Cô ả lẳng lơ thấy tiền thì cười híp cả mắt lại, chỉ cho gã cái hẻm nhỏ ở phía đối diện, nói rằng hồi nãy thấy có thằng nhóc giống như mô tả đi vào bên trong đó, đến giờ vẫn chưa thấy chở ra, còn chuyện gì đã xảy ra sau đó thì cô ta không biết.





Văn Thành tiếp nhận thông tin, lập tức để xe lại nhờ trông nom giúp, rồi vơ lấy cây gậy sắt dài ở gần đó, đeo găng tay để tránh lưu lại dấu vết rồi thận trọng bước vào con hẻm vắng. Không có gì bất thường, chỉ trừ vài dấu máu ngắt quãng, như thể ai đó bị thương nặng đã bị kéo lê trên nền đất. Cuối con hẻm, hai tên mặt mày bặm trợn, chạm trổ đầy mình, đang đứng lù lù trước cánh cửa han gỉ, thấy có người bước vào thì lập tức lao tới như những con mãnh thú. Văn Thành nhanh như cắt né được, vòng ra sau lưng đá mạnh vào gáy một tên, khiến hắn lăn ra bất tỉnh. Tên đồng bọn trông thấy thì gầm lên, vươn tay ra định tóm sống gã. Nhưng Văn Thành, với thân chủ linh hoạt của người học võ, đã khéo léo tránh đi, rồi vội cầm cây gậy sắt vung mạnh vào mặt tên giang hồ, khiến hắn choáng váng, khuỵu xuống, chưa kịp làm gì, lại bị thêm một phát vào gáy, choáng váng ngất luôn bên cạnh đồng bọn.






Sau khi xử lý xong xuôi đám lính canh cửa, Văn Thành mới đi tới chỗ cánh cửa, thấy đã bị khoá kín, áp tai vào nghe ngóng nhưng không có âm thanh nặng nề nào phát ra, chỉ nghe thấy hơi thở đứt quãng của ai đó. Nhận định có người đang gặp nguy hiểm, gã mới lùi ra xa lấy đà, rồi chạy vút lên đạp mạnh vào cánh cửa gỗ đang dần bị mục đi. Những mảnh vụn bay lả tả, cánh cửa bị văng ra xa, gã trai trẻ cà nhắc bước vào bên trong, xem ra là lấy đà chưa đủ tốt nên gã lại bị chuột rút, đúng là xui xẻo mà..



Bên trong cái nhà kho cũ bỏ hoang, xộc lên mùi ẩm mốc, mạng nhện giăng đầy trong góc phòng, mùi tanh nồng của máu thoang thoảng trong không khí. Trong cái cảnh tranh tối tranh sáng ấy, gã thấy đám người trên tay cần đủ thứ vũ khí như dao, mã tấu, súng,... đang nằm la liệt trên nền nhà, mồm ộc ra những đám máu tươi, quần áo nát tươm hết cả. Gần đó là cậu trai trẻ đang sợ sệt cúi gằm mặt, dù trên mặt có vài vết bầm, nhưng quần áo trên người thì vẫn còn nguyên. Đoán chừng đây là người mà bản thân đang tìm kiếm, Văn Thành mới bước đến gần, tóm lấy vai của tên nhóc nhỏ bé trước mặt và hỏi :

"Cậu là Huỳnh Triệu?"

"Anh…là ai? Sao lại biết tên tui?"

"Không có thời gian để dài dòng đâu, nhanh ra khỏi chỗ này đi trước khi chúng tỉnh dậy, mau!"



Huỳnh Triệu lúc này mới dần trấn tĩnh lại, nhận thấy người trước mặt không phải là người xấu, mới từ từ nhấc người dậy, lon ton chạy theo cái người cao lớn xa lạ kia, trong thâm tâm vẫn đang thắc mắc rằng tại sao người đó lại biết em đang gặp nạn mà đến để cứu. Cậu trai trẻ cũng không nghĩ ngợi thêm nhiều, chỉ thấy là lạ khi trong lúc bản thân bất tỉnh thì đám người kia lại chẳng có bất kỳ hành vi kỳ lạ nào đối với em, khi tỉnh dậy đã thấy chúng nằm la liệt đè lên nhau, chẳng lẽ là do bất đồng trong nội bộ nên bọn chúng mới tìm cách trừ khử nhau ư?


Nghĩ hoài, nghĩ mãi mà chả phăng ra được bất kỳ đầu mối nào, Huỳnh Triệu đành ngơ ngác bỏ đi, hoàn toàn không để ý đôi tất chân của mình có dính lại vài vết đỏ thẫm đã đặc quánh lại..



Ra tới chỗ để xe, Văn Thành cà nhắc bước lên xe, đưa mũ bảo hiểm cho cậu nhóc bé xíu đang lơ ngơ đưa mắt nhìn quanh. Huỳnh Triệu ngơ ngác, không hiểu hành động của người đối diện có nghĩa là gì. Gã trông vậy thì mắc cọc, định quát cho vài cậu, nhưng nhìn vào đôi mắt ngây ngô ánh lên vài tia nhìn sợ sệt của em thì lại thôi, chỉ chẹp miệng nói :

"Duy có việc bận, nên nhờ tôi tới đón cậu. Đừng lề mề nữa, lên xe đi, tôi còn có nhiều việc để làm lắm!"

Huỳnh Triệu nghe vậy thì cũng nhanh nhảu trèo lên xe bằng đôi chân ngắn ngủn, vất vả mãi mới trèo lên được. Nhìn bóng lưng vững chãi trước mặt bằng ánh mắt cảm kích, em mới rụt rè cất lời :

"Cảm ơn anh…vì đã cứu tui thoát khỏi tay những người đó.."

"Sao lại cảm ơn người lạ dễ dàng thế? Không sợ là tôi đang lừa cậu à?"

Thấy Huỳnh Triệu hiền lành và có phần khá ngây thơ, Văn Thành mới buông lời trêu chọc, nhằm hù doạ em một chút. Chẳng ngờ, cậu nhóc lại bình tĩnh đến lạ :

"Bạn của Duy, thì chắc chắn phải là người tốt, tui tin anh…ờm-"

"Tôi là Thành, cơ mà cậu vẫn nghĩ tôi là người tốt hả, không sợ tôi chở cậu đem đi bán à?"

"Làm gì có chuyện đó chớ, nếu anh đã có âm mưu muốn hại tui thì anh đã để mặc tui ở đó rồi, đúng không?"


Đình Triệu thoáng mỉm cười, ôm lấy eo Văn Thành khi thấy xe đang lăn bánh. Gã trai trẻ nhìn qua gương chiếu hậu, thấy vẻ mặt tươi tỉnh và rạng rỡ của em, thiếu chút nữa đã xịt máu mũi vì cậu trai nhỏ trông đáng yêu và dễ thương quá đỗi, khiến gã thật sự rất muốn đem về giấu đi làm của riêng..


Gã nhăn nhở cười sau lớp khẩu trang, định bụng sẽ gọi điện thông báo cho thằng nhãi kia để nó không lẵng nhẵng spam tin nhắn nữa. Song, không cần Văn Thành phải ra tay, điện thoại gã đã lại đổ chuông, là Quốc Duy gọi tới. Sau khi đã xác nhận rằng Huỳnh Triệu sẽ không nghe thấy những gì bản thân sắp nói vì còn đang mải nhìn ngắm phố phường đường xá, gã ấn nút trả lời trên chiếc tai nghe Android. Không kịp để đầu dây bên kia kịp nói câu nào, gã trai cao kều đã cất cao cái giọng nhăn nhở và cợt nhả đặc trưng của mình :

"Này, có muốn làm phù rể trong đám cưới cậu bạn nhỏ của mày và tao không, bạn hiền?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro