Lạc bước
Tôi kể người nghe, về một đứa nhỏ. Ban đầu nhận, là yêu thương chiều chuộng, muôn vàng cưng sủng, có thể tùy ý mà sống. Mãi sau này, là một hồi đau đớn, một sinh linh khác đã thay thế. Tích đủ muộn phiền, chính là lựa chọn trầm luân, bất phân sai trái, trở thành kẻ tệ nạn đầy mình. Vì để châm chọc người khác, mà phải chịu ấm ức từ những điều nhỏ nhặt đến lớn lao, vốn không có lỗi, vốn luôn làm hết thảy lại bị tàn nhẫn mắng chửi. Vì một người khác mà chẳng sai, nhưng chỉ có thể im lặng nhận lấy hết thảy, ấm ức nói lại chính là ương bướng cứng đầu. Là một tấm chân thành, mãi đổi lấy hết thảy lừa dối. Trong vực sâu tìm được ánh sáng, lại bị thế nhân tàn nhẫn cướp đoạt, là dương quang rực rỡ đọa mình thành đen tối nhơ nhuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro