Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc đời không thể đen đủi hơn -_-

Tôi ! Trần Hoàng Lan,16 tuổi,một cô gái có nhan sắc vô cùng bình thường,thực ra thì đây là một cách nói  giảm nói tránh của tôi thôi chứ với người khác thì tôi xấu tệ(chúngta cứ phải thành thật với nhau như thế :< ).Cũng như bao cô gái khi đến tuổi dậy thì khác,càng lớn tôi càng thích mơ mộng,tôi thích đọc thơ tình của Nguyễn Bính,Xuân Diệu,thích xem phim tình cảm và đôi khi là mơ cho mình một chàng bạch mã hoàng tử.Tôi thích học văn,mặc dù điểm văn của tôi không được cao lắm.Nói về cuộc đời tôi ấy à,thì chỉ có thể dùng một từ duy nhất để diễn tả,đó chính là XUI XẺO.Hết lận đận chuyện bạn bè,gia đình,tình cảm,tôi còn lận đận về chuyện học hành nữa,nói đến mấy năm tiểu học thì tôi bị các thầy cô gíao trù phải biết,chả hiểu tại sao,mặc dù hồi đó tôi rõ ngoan rõ hiền,các bạn có thể ví tôi hiền như cục đất cũng được hihi.Càng lớn,tôi càng nhận ra mình xấu,mọi người nhìn thấy tôi đều cười nhạo,chế giễu,đã bao lần tôi nhìn vào gương và tự hỏi:''Rốt cuộc nhan sắc trên đời này quan trọng như vậy sao ? Tại sao mọi người lại nói mình như vậy ? Mình cũng biết buồn mà...''.Dần dần,nó trở thành một nỗi mặc cảm của tôi,tôi thầm nghĩ,với người như tôi,chắc chắn chẳng có chàng bạch mã hoàng tử nào thèm rước đâu,haha.Cho đến một ngày tôi gặp hắn,người con trai đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi.

8h

-Thôi chết tôi rồi!AAAA!Bố ơi,tại sao bố không đặt báo thức cho con huhu,con muộn học mất rồi nè,bắt đền bố đó.

- Bố quên,hôm qua bố cứ nghĩ bố đặt rồi mà lại quên béng đi mất,chết thật ! Thôi con chuẩn bị nhanh rồi đi học đi,sắp vào tiết 2 rồi kìa.Bố cũng trễ làm rồi.

Tôi cuống quýt vệ sinh cá nhân,thay quần áo đồng phục rồi cưỡi con ngựa sắt phi vù vù ra khỏi nhà.Hôm nay là này khai giảng đầu tiên của lớp 10 mà tôi lại đi trễ,kiểu gì cũng bị cô phạt ở lại lao động cho coi,đầu năm mà bị như vậy thiệt là xui xẻo mà. Bỗng ''Cạch'',một âm thanh giòn gĩa vang lên,chiếc xe dần chậm lại,chiếc xích đã tuột ra khỏi bánh răng. Tôi nhắm mắt thở dài ngao ngán,thất thểu dựng chiếc xe lại sửa,tôi đã quá quen với tình huống này rồi,toàn nhằm lúc tôi có việc quan trọng thì tuột xích không -_-.Mà không hiểu sao hôm nay chiếc xích bị kẹt cứng quá,tôi lắp mãi mà không được,thời gian cứ trôi nhanh,đã 8h30 rồi.Tôi bất lực ngồi bệt xuống đường,nỗi ấm ức dâng trào khiến những giọt nước mắt lăn dài cứ tuôn rơi.Người đi đường cứ nhìn tôi như vật thể lạ,nhưng tôi mặc kệ,tại sao họ không dừng lại giúp tôi chứ,thay vì chỉ trỏ như vậy.

-Xe của cậu bị hỏng sao ?-Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai tôi.

Tôi ngước mặt lên,bắt gặp ánh mắt của người con trai đôi diện đang xoáy sâu vào đôi mắt tôi.Một thoáng bối rối tôi khẽ nói :

-Ừ,xe mình bị tuột xích,mình đã cố sửa nhưng...

-Sao cậu không đem ra tiệm sửa xe kêu người ta sửa ?

-Mình không đem theo tiền-Tôi ngập ngừng,thật xâu hổ quá đi mất ><

Vậy cậu cầm đi-Cậu con trai rút ra tờ 50 ngàn từ áo khoác dúi vào tay tôi.

Wow,phóng khoáng thật.Thực ra thì với tôi 10 ngàn là đã quá đủ để sửa xe rồi,cậu ấy đưa tôi 50 ngàn lận có phải quá phô trương không ? Hay do cậu ấy chưa đem xe đi sửa bao giờ nhỉ.

Thấy tôi im lìm không nói gì,cậu ta xoay người bỏ đi,khuôn mặt dửng dưng điềm đạm.

Tôi vẫn im lặng, nhưng rồi,như chợt nhớ ra điều gì,tôi giật  nảy người hét to-Khoan đã,vị thiếu hiệp kiaaa,tớ không thể nhận tiền của người lạ được,vậy nên mong cậu hãy cầm lại số tiền này.

-Cậu không thể tự sửa chiếc xe đó đâu cô gái,với lại hôm nay là khai giảng,theo tớ biết thì cậu đã quá trễ rồi đó

Chết thật,tôi quên mất,trước giờ tôi chưa bao giờ nhận tiền của ai,nhất là của người lạ,nhưng trong hoàn cảnh bó buộc này nếu không nhận thì tôi sẽ ăn hành mất thôi,thôi thì đánh liều vậy.

-Cậu có thể cho tớ xin thông tin của cậu không ? Tớ muốn gửi lại cậu số tiền này.-Tôi dõng dạc nói.

Cậu ta thoáng nhíu mày nhìn tôi :

-Tùy cậu thôi ! Với tôi thì số tiền đó cũng không lớn.Tôi tên Phan Hoàng Minh Nhật,11A1 THPT Ngô Quyền.Chào cậu.

Tim tôi đập thình thịch,THPT Ngô Quyền sao,chung trường rồi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 2

Đã không biết bao nhiêu lần,tôi muốn chạy trốn khỏi thế giới này,đến một nơi bình yên chỉ có tôi và bố,không còn một ai khác cả.Thế giới tôi đang sống thực sự rất đáng sợ,càng lớn,càng va chạm nhiều tôi càng thấy nhiều bố mặt gỉa dối,lừa lọc,vô ơn,độc ác của những người xung quanh.Tôi biết,tôi là người không có bản lĩnh,chỉ biết trốn tránh thực tại,nhưng thực sự những vết thương lòng mà mọi người xung quanh gây ra cho tôi quá lớn,nó cứ chồng chất lên nhau,vết thương này chưa kịp lành thì lại có vết thương khác.Thực sự rất đau...

Sau buổi khai giảng và trận mắng như tát nước của cô,tôi lặng lẽ ra ghế đá ở một góc khuất ngồi.Tôi không thiết tha làm quen các bạn mới,bởi có nói chuyện với nhau thì tôi cũng chẳng biết nói gì,tôi đã quen một mình rồi,nên không sao cả.Tôi ngước nhìn những tia nắng vàng nhạt nhảy múa trên sân trường,hít một hơi thật sâu.Chà,hôm nay thời tiết đẹp thật !

''Á''Chả biết từ đâu một tên con trai mắc dịch chạy qua dẫm vào chân tôi.Không một lời xin lỗi, hắn cứ thế chạy đi,Ok I'm fine.Tên này biết tay tôi rồi :) Với tốc độ nhanh nhất có thể,tôi chạy theo rồi đạp một phát vào khuỷu chân hắn,mất đà,hắn ngã dúi dụi.Tôi thấy hả hê lắm,đáng đời.

-Nè,sao bạn làm cái gì vậy ?Bộ bạn bị khùng hả ?

-Bạn mới khùng đó,dẫm vào chân người ta đau chết đi được mà không thèm đứng lại nói một lời xin lỗi,tôi làm vậy là còn nhẹ đó.

Xì,có dẫm nhẹ vào chân thôi mà cũng làm quá lên-Hắn lẩm bẩm,lồm cồm đứng dậy

-Vậy tôi dẫm thử lại bạn xem có đau không nhé.

-Thôi cho tôi xin,tôi biết lỗi của tôi rồi,được chưa.Đây bạn cầm lấy đi,coi như tôi đền bù cho bạn.Hắn dúi vào tay tôi tờ 100 rồi phủi tay bước đi.

Đúng là,cứ nghĩ có tiền là giải quyết được sao.Xin lỗi tôi không phải loại tham tiền nhé.Tôi là người có lòng tự tôn,và tôi ghét ai chạm vào nó.Tôi gọi hắn :

-Nè bạn ơi,cảm ơn bạn,nếu bạn cảm thấy một câu xin lỗi khó như vậy thì thôi,mình không cần,bạn cầm tiền này về học lại văn hóa đi.

Hắn quay lại,tôi vứt tờ tiền xuống đất rồi chạy về phía nhà để xe.Hôm nay đến đây thôi,tôi mệt rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lovestory