Né thính giỏi đấy
Tôi chậm chạp lê bước chân, vừa đi vừa nghĩ ngợi, chẳng biết đến sân thể dục từ bao giờ. Từ phía xa, tôi đã thấy bóng dáng thầy giáo đang cho lớp điểm số báo cáo với một khuôn mặt không thể bực bội và khó ở hơn. Trông thấy vẻ mặt của thầy, tôi bất chợt nổi da gà. Nuốt khan vài cái, tôi rụt cổ lại như một con rùa đang trong tình thế phòng bị, e dè lên tiếng:
"Em chào thầy ạ! Em xin lỗi thầy, em đến muộn. Em đã nhờ Yến Minh điểm danh giúp em rồi ạ!".
Thầy giáo đang đặt hai tay sau lưng thì nghiêm nghị quay mặt lại, lật kính xuống kiểm tra. Nhìn thấy mặt tôi, có lẽ thầy giống như nhìn thêm một cái gai chướng mắt; chực ăn tươi nuốt sống tôi. Phóng tầm mắt xuống phía lớp, tôi bắt gặp ánh mắt của Bùi Ngọc Yến Minh yêu quý, nó nhìn tôi với vẻ bất lực, trên mặt hiện rõ dòng chữ: "Chuyến này mày tiêu đời rồi con trai!".
"Trần Hàn Tuệ Trang đúng không?".
Tôi rụt rè đáp với giọng run run:
"Vâng ạ!".
"Lớp trưởng?".
"Vâng ạ!".
"Lí do đến muộn?".
Tôi phải làm sao đây? Một là khai thật ra mọi chuyện, nhưng như thế sẽ bị gắn thêm tội danh "đánh đấm, hành hung bạn", kiểu gì cũng nặng tội thêm. Hai là không nói rõ, nhưng chắc chắn sẽ bị phạt.
Nhưng mặt tôi cũng đâu đủ dày để nói ra việc tôi đến tháng, và tôi tin là sẽ chẳng một bạn nữ nào có thể nói ra lí do đấy với thầy giáo một cách thật thà. Vấn đề chu kỳ sinh lý của cơ thể là chuyện nhạy cảm, chẳng phải muốn nói là nói thẳng đuột ra được.
Tôi nghĩ thông rồi, thay vì để thầy và hơn 20 đứa con trai trong lớp biết chuyện của tôi, tôi sẽ chọn bị phạt. Đằng nào tôi cũng là con gái, thời tiết lại oi bức nắng nóng như vậy, tôi cá là thầy sẽ không đưa ra hình phạt quá thảm hại đâu.
Gật gù với ý kiến của mình, tôi nhẹ giọng trả lời:
"Thưa thầy, em cảm thấy hơi mệt, nên em ra sân muộn hơn các bạn một chút ạ!".
"Mệt mệt mệt, suốt ngày mệt! Thế tại sao hôm nào tiết tôi cũng mệt, mà tiết khác thì phởn như diều gặp gió thế?! Lớp trưởng mà thiếu gương mẫu như vậy à?".
"Thưa thầy, thực sự em kh....."
"Chị còn dám cãi tôi?!". Tôi chưa kịp nói hết câu, thầy giáo đã quay sang trừng mắt nhìn, làm tôi rén đến đơ toàn tập, không còn làm được gì, lời nói đến miệng cũng chẳng thể thốt lên.
Tôi đưa mắt nhìn các bạn, các bạn cũng đưa mắt nhìn tôi. Tín hiệu cầu cứu của tôi và ánh mắt lo lắng của các bạn tạo nên một không gian ngập tràn "thần giao cách cảm" mà chỉ chúng tôi mới biết.
Minh thì chỉ được cái võ mồm khi có chửi rủa cãi vã, còn đâu nó rất nhát, không bao giờ dám mở miệng bật thầy cô nửa lời, hầu hết toàn phải để tôi ra mặt; nhưng hiện tại tôi đang là bị hại, nên không có tiếng nói gì.
Mấy bạn con gái cũng nhao nhao lên, râm ran những câu nói xin thầy nhẹ tay đối với tôi; nhưng không ai dám lên tiếng cả. Tôi không hề trách các bạn, tôi quý các bạn lắm chứ; ít nhất họ vẫn có ý tốt và bênh vực tôi. Thầm chửi rủa tên điên Hoàng Nguyên Đông Phong, tôi cắn răng chuẩn bị hé miệng xin hình phạt thì chợt nghe một âm thanh trầm ấm vang lên:
"Thưa th....." Câu nói của người đó chưa kịp thốt lên trọn vẹn, thầy đã chặn miệng.
"Cả lớp, nghiêm! Nam chạy 2 vòng, nữ chạy 2 vòng. Còn đâu, chị Trang chạy 5 vòng quanh sân cho tôi!".
Cả lớp im bặt bởi lời quát tháo to tiếng của thầy, nhưng đứa nào đứa nấy đều tròn mắt ngạc nhiên với quyết định ấy.
Tôi uất ức mở miệng chất vấn:
"Thầy ơi, em mong thầy suy nghĩ lại ạ. Hình phạt đến muộn thường ngày không nghiêm trọng như vậy, thầy có thể....."
Tôi chẳng kịp nói trọn vẹn ý mình, thầy đã xa xả mắng cho tôi một trận:
"Cãi tôi? Chị còn cãi tôi? Đã phạm luật rồi còn cãi cùn, chị là lớp trưởng mà lề mề như thế thì bao quát cái lớp này như thế nào? Lớp chọn cơ đấy! Lãnh đạo của lớp chọn mà hành động sai sót thế này à? Tôi....."
"Thầy ơi, em cũng đến muộn!". Thầy giáo đang nói thì nghe giọng của một học sinh nam; đang trách móc tôi, thầy quay mặt lại nhìn người vừa lên tiếng.
Cái tên mà tôi chẳng muốn gặp một lần nào nữa, Hoàng Nguyên Đông Phong. Phía dưới lớp đã chẳng còn im ắng được như lúc nãy, bắt đầu xì xào rầm rộ. Tôi biết thừa, đó là tiếng thét của trái tim những thiếu nữ đang đổ rạp trước cái tên trai tồi Đông Phong đấy.
Dù đến muộn hơn tôi tận gần 5 phút, nhưng điệu bộ của nó thong thả hơn cả con sông mùa thu nữa. Vẻ mặt rất vô hại và thản nhiên, thao tác rất ung dụng của nó đã thành công làm cho thầy thể dục càng tức giận. Thầy xách nó lại đứng cạnh tôi, tôi vô thức dịch sang một bước, hình như thoáng trông thấy nó đang mỉm cười với tôi. Ôi thế là nó không ghim, không thù, không ghét tôi vì cú lúc nãy tôi ban cho nó sao? Lạ quá, bởi vì trước giờ tên badboy này luôn luôn trả đũa nhưng ai dám động đến nó; huống chi là tôi đã hành xác nó như vậy!
"Cái lớp này, lớp chọn mà ý thức học như thế này! Văn thư đâu, đưa cái sổ đầu bài lại đây, tôi phải trừ điểm cho các anh chị biết thế nào là chọc tức tôi. Nhanh lên!"
Ánh Đan - văn thư lớp tôi, đang nhìn tôi với vẻ ái ngại. Nghe đến chữ "sổ đầu bài", một học sinh gương mẫu như tôi tất nhiên chẳng thể đứng im giương mắt nhìn, nhanh như cắt tôi bước đến trước mặt thầy, nói với giọng sợ sệt:
"Em xin lỗi thầy, em xin nhận lỗi sai của mình! Thầy cứ thẳng tay trách phạt, em xin chấp nhận! Mong thầy đừng đặt bút trừ điểm sổ đầu bài lớp em; lớp chọn chúng em không thể nói trừ là trừ được, đó là cả một năm phần đấu của cả lớp thầy à!".
"Vậy tôi nói chị chạy 5 vòng quanh sân rồi hít đất 20 cái, chị làm được không?". Thầy giáo nghiêm mặt, hỏi tôi với giọng nực cười.
Tôi cũng là người thường thôi, đâu phải siêu nhân ảnh hùng mà khoẻ mạnh như trâu bò vậy. Thậm chí thể trạng còn yếu nhơ yếu ớt, đến nỗi anh tôi phải phụ đạo cho tôi một khoá võ thuật thì tôi mới có vốn liếng để bảo vệ chính mình. Còn nói như hình phạt của thầy, tôi có đầu thai mấy kiếp nữa, tôi cũng tự biết điều nhủ bản thân chẳng bao giờ làm được.
Nhưng làm sao đây? Lớp tôi là lớp chọn, là đầu tàu gương mẫu, là cánh chìm đầu đàn của cả khối, cả trường. Nếu vì một lớp trưởng mà sổ đầu bài bị gạch xấu, thứ hạng của lớp bị tụt, công sức phấn đấu của cả tập thể thành công cốc, thì đúng là không xứng đáng một tẹo nào! Là một lớp trưởng tôi biết mình cần phải đặt lợi ích của tập thể lên trên nhu cầu của bản thân, nhưng mà.....
"Sao? Quyết định đi?".
"Em...."
"Thầy, thầy phạt em đi! Em cũng đến muộn mà!". Đông Phong xen giọng vào khiến thầy quay qua nhìn nó, nhướng mày đầy kinh ngạc. Tôi không biết ý đồ của nó là gì; từ đầu đến cuối tôi đều không muốn liên quan đến nó.
"Muốn bị phạt chung với Tuệ Trang?". Thầy thể dục ngờ nghệch hỏi nó một câu mà đến tôi cũng chẳng thể hiểu vì sao thầy lại đặt ra một câu vô tri như vậy. Nó có ngốc đâu mà muốn chịu phạt chung với tôi?
"Vâng, cứ cho là thế!".
Tôi sốc đến mức suýt ngã ngửa. Phía dưới, cả lớp há hốc mắt mũi miệng, được phen thử cảm giác sợ quá không thở được. Và thế là lớp 12A1.1 lại ầm ầm rạo rực lên. Tôi còn nghe thấy giọng ồ đầy bất ngờ và kinh ngạc của bọn con trai trong hội của Phong; chúng nó bàn tán đủ kiểu trên trời dưới đất, moi móc mối quan hệ giữa tôi và Đông Phong một cách thái quá.
Tôi nghĩ Phong không đến nỗi ngốc đâu, mà là si dại luôn rồi đấy ạ. Có lẽ thời tiết nắng quá làm nó bị sảng nên ăn nói có hơi xà lơ. Tôi quay sang định khuyên bạn nên suy nghĩ lại, thì thấy mặt nó vẫn rất tỉnh, thậm chí là rất tươi, vẻ mặt cười cợt thiếu nghiêm túc của nó lại thành công ấn nút báo động trong mắt thầy giáo. Đúng là thầy đã cáu lên, nhưng lí do thầy cáu thì đến tôi cũng chẳng đỡ được:
"À, còn bênh nhau? Đến bị phạt cũng muốn cùng nhau? Có tư tình gì với nhau hay sao?".
Tôi cuống quýt đáp lại, giọng điệu không thể gấp gáp hơn:
"Thầy, tuyệt đối không có chuyện đó!".
Nhưng nhìn qua vẻ mặt của thầy, tôi biết là thầy không hề tin. Bởi vì thầy chỉ chăm chăm vào bộ dạng ngả ngớn, bất cần và cũng không thèm đính chính mọi suy đoán sai lệch của tên badboy bên cạnh tôi.
"Có bản lĩnh đấy. Vậy anh có dám thay Tuệ Trang chạy 5 vòng quanh sân, hít đất 20 cái rồi chạy thêm 3 vòng phần của mình không?".
"Thầy ơi, không cần...."
"Em nghĩ là được!" Tôi còn chưa kịp từ chối, Đông Phong đã nhanh chóng đồng ý, miệng chợt nở một nụ cười thoả mãn ý nguyện khiến cho dàn Harem 12A1.1 của nó đang dần đổ rạp ở phía dưới lớp.
Khi thầy rời đi rồi, tôi cũng nhanh chân chạy về phía sân chạy với tốc độ cao nhất có thể; mục đích của tôi rất đơn giản, né mặt Hoàng Nguyên Đông Phong. Nhưng vừa đi được một đoạn, Đông Phong với cái chân dài tít tắp của nó đã một phát vươn lên chắn trước mặt tôi.
"Tôi vừa cứu Tuệ Trang đấy!".
"Trang ơi cố lên nhé!".
"OK, tớ không sao đâu!" Tôi mỉm cười đáp lại tiếng cổ vũ của mấy bạn nữ, lờ đi lời của Đông Phong. Xong xuôi, tôi mới quay lại nhìn nó. Thoáng thấy hình như nó hơi cau mày vì sự thờ ơ của tôi, có vẻ badboy đang rất khó chịu vì bị làm lơ đến tận mấy lần trong một buổi học.
"Tao vừa giết Đông Phong đấy!". Tôi câng mặt lên, nói với một giọng rất đỗi bình thản.
Đông Phóng hơi nhướng mày, nhưng nó đồng thời bật cười vì tôi đã chịu trả lời nó. Nó nghiêng đầu, đáp lại với ngữ điệu không thể đùa cợt hơn:
"Mày không có chút thành ý gì sao?". Nó đổi luôn cả cách xưng hô, bởi vì có lẽ nó đã cảm nhận được thái độ xua đuổi của tôi đối với nó.
Tôi đã quá chán chường và mệt mỏi với mấy câu nói lả lơi, ngả ngớn của bọn badboy này, đơn giản vì tôi là một dân cày tiểu thuyết chính hiệu, văn mẫu của mấy anh trai đểu tôi thuộc vanh vách như bảng chữ cái quốc ngữ. Tôi chỉ mê các nam thần yêu dấu trong đống truyện ngôn tình của tôi thôi, còn mấy thằng nhóc tí tuổi đầu đã bày đặt trap này trap nọ, tôi vốn đã sớm miễn nhiễm.
Tôi tỉnh bơ, quay sang phía thầy, gọi to:
"Thầy ơi, bạn Đông Phong bảo là 8 vòng thì quá ít, nâng lên 10 vòng đ...."
Tôi lại một lần nữa bị cắt ngang. Đông Phong bịt miệng tôi lại bằng một tay, tay kia giơ lên miệng nó ra dấu im lặng. Tất nhiên, tôi né ngay. Nhưng nó không nhân nhượng với tôi, nó kéo tôi vào sân chạy dưới cái nhìn soi xét của chúng bạn trong lớp, từ nam đến nữ đều dán vào tôi và nó như đang xem phim hành động bom tấn; ánh mắt không thể xét nét và nghi ngờ hơn.
Bụng đang đau, tôi cắn rằn dùng hết sức để né ra. Hốt hoảng giãy giụa lên, kéo cho bằng được tay mình. Đông Phóng thấy tôi phản ứng mạnh như vậy nên nó cũng buông tôi ra.
"Mày muốn bị đánh tiếp à?". Tôi vừa xoa xoa cổ tay, vừa hậm hực nhìn nó.
"Tao đâu có ngốc!". Nó cười, giọng nói vẫn thiếu nghiêm túc như thường. "Mày đánh đau lắm đấy Trang!".
"Cứ chạy phần của mình đi, không cần nhất quyết nghe theo lời thầy!". Dứt lời, tôi chưa kịp quay người về hướng sân chạy thì nghe thấy nó nói:
"Là học sinh giỏi mà mày không biết trong kỳ kinh nguyệt tuyệt đối không được vận động mạnh sao?".
Nghe Đông Phong nói xong câu ấy, tôi đứng sượng trân tại chỗ. Con mắt thiên tài nào của nó nhìn ra tôi đang đến tháng vậy? Tôi không hiểu vì sao nó có thể nói về chu kỳ sinh lý một cách bình thản và tự nhiên như vậy. Thắc mắc xong tôi mớ chợt nhớ ra, nó là Badboy mà, bạn gái chất đầy thành hàng, kiểu gì nó chả từng vài lần chăm sóc khi người yêu nó rụng dâu.
Khoé miệng giật giật, tôi gượng gạo nặn mãi mới ra một câu:
"Mày là con gái hay tao là con gái?".Tính nết tôi từ lâu đã phũ phàng, nóng nảy, không ưa ai sẽ tỏ thái độ thẳng toẹt ra. Vả lại tôi cực kì ghét mấy đứa trai tồi và quan trọng là tôi chẳng muốn dính dáng bất cứ điều gì đến chúng nó, nên tôi muốn dứt khoát né ra càng xa càng tốt.
Tôi lườm nó một cái dài, rồi quay ngoắt lưng đi. Nhưng cái đầu gối của tôi thì không hề nghe lời, tôi vừa tập tễnh lê được vài bước thì nó khụy xuống đất; hậu quả do cú vấp chổng vó lúc nãy là đầu gối tôi yếu đến mức vô lực.
Khi tôi vừa tiếp đất, Đông Phong đã vội vã chạy lại; không biết tôi có nhìn nhầm không nhưng khuôn mặt của nó tỏ rõ vẻ lo lắng hốt hoảng hiếm thấy.
Nó lại bế tôi lên y như lúc nãy, hành động rất nhanh và bất ngờ. Tôi bị mất đà nên vội tìm một chỗ dựa, lúc ý thức lại được thì đã vòng tay ôm qua cổ nó. Tôi vội rụt tay lại, nó mới lên tiếng, giọng nói pha lẫn cả chút bực bội:
"Cứng đầu quá, chẳng nghe lời ai!".
"Mày bỏ tao xuống, tao tự đi được!! Sao mày dám tự tiện đụng vào tao như vậy?! Hả?! Bỏ tao ra!! Thả tao xuống ngay lập tức!!".
Đông Phong bế tôi thẳng về chiếc ghế đá gần đó dưới ánh mắt kinh ngạc và khuôn miệng há hốc của lũ bạn đang khổ sở tập luyện. Mặc cho tôi có ra sức cào cấu, giãy nảy, chửi rủa thế nào, nó vẫn ngang nhiên bước tiếp, chẳng hề có chút phản ứng.
Vừa yên vị xuống ghế, tôi đã co rụt người lại, lùi ra sau một khoảng, giữ khoảng cách với nó.
"Mày ngứa đòn à? Có tin tao đánh mày tàn luôn không?!".
Tôi mắng xa xả xa xả vào mặt Đông Phong, thế mà nó không hề hấn gì, đoạn nó bật cười thành tiếng, đáp:
"Muốn đánh tao trong tình trạng này? Bây giờ tao mới biết là Tuệ Trang rất dễ nóng máu đó nha!".
"Tốt nhất mày đừng nên động vào tao. Tránh xa tao ra. Tao và mày chẳng liên quan gì đến nhau!". Tôi trừng mắt nhìn nó với tất cả sự điên cuồng và giận dữ, vẻ mặt lạnh tanh nhưng cả cơ thể đều đang toát ra cơ chế phòng bị.
"Được rồi, được rồi!". Đông Phong vẫn giữ ngữ điệu cười cợt. "Tuệ Trang ngồi đây đợi tao nhé, tao thực thi nhiệm vụ xong sẽ trở lại với mày!". Đông Phóng giơ tay "Hi", nháy mắt với tôi một cái rồi phóng vèo mất hút.
"Đợi cái con khỉ gió, cút càng xa càng tốt". Tôi muốn nói toẹt ra như vậy, nhưng mẹ tôi bảo con gái con đứa thì không nên hành xử quá lỗ mãng. Vậy mà hành động của tôi thì thô lỗ thôi rồi, nên ít nhất tôi cũng phải điều chỉnh lại lời ăn tiếng nói.
Tôi đang ngồi thở dài đến thối ruột, than vãn trách phận mình xui rủi; một tay xoa đầu gối, một tay xoa bụng, không hiểu sao bây giờ bụng đau quặn lại rất khó chịu. Ngước mắt lên nhìn phía trước, tôi thấy Đông Phong đang cật lực chạy với một tốc độ chóng mặt; nó chạy như kiểu cháy nhà cháy xe, mất sổ gạo đến nơi. Mồ hôi chảy đầm đìa trên trán, mái tóc đã vào nếp bị rũ xuống do vận động mạnh liên tục; nhưng nắng có chiếu chói mờ cả mắt đi thì cũng chẳng thể nào che lấp nổi một góc vẻ đẹp điên đảo của nó. Đông Phong chạy đến đâu, ánh mắt của bọn con gái bên sân tập lại theo đến đấy, dán chặt đến mức như thể sợ mất dấu nó đi.
Đông Phong chạy rất nhanh, chớp mắt một cái đã vèo mất 5 vòng sân tập; có lẽ vì nó thường xuyên đi đá bóng nên mới khoẻ như vậy. Bình thường nếu chạy một quãng dài, tôi sẽ cảm thấy đau nhói ở một bên bụng, hô hấp vô cùng khó khăn; nhưng Đông Phong vẫn không hề hấn gì, lao như bay, không dừng lại nghỉ ngơi dù chỉ một chút.
Giây phút này, tôi bỗng thấy mình thật ngốc nghếch. Cái hấp tấp vội vã đã ăn sâu vào máu của tôi, nên khi có bất cứ chuyện gì, tôi cũng bỏ mặc tất cả mà không giữ được bình tĩnh. Nếu lúc đó tôi cẩn thận một chút, tôi sẽ không bị thương ở chân, không bị động chạm đến mức sợ run người và cũng sẽ không xuất hiện... cảm giác mang ơn như lúc này đây! Thật tội lỗi!
"Nhưng mà... Đẹp trai thật!".
Tôi vừa dứt lời khen tên Badboy kia, chợt từ đâu văng ra giọng của hai thằng đực rựa làm tôi giật bắn cả mình.
"Bé đợi anh đi một lát, rồi anh về với bé nhé!".
"OK anh iu, bé nhớ anh lắm ấy!".
Vũ Quân Thắng và Nguyễn Quân Mạnh, đây chính xác là hai con báo kiêm hai cái loa phát thanh của lớp 12A1.1 chúng tôi!
Mạnh chuyển sang dáng điệu õng ẹo để bắt đầu màn kịch của chúng nó:
"Em giận, em giận. Anh buông em ra, em giận anh rồi!".
"Ôi anh thương, anh thương nhá! Bé yêu không nên vội vàng "nóng máu" như thế đâu nhá! Nào, lên đây anh bế bé nào!". Thắng ôm ôm Mạnh với ngữ điệu dỗ dành dẹo chảy nước.
Thằng Mạnh lọt thỏm vào trong lòng Thắng, nó ôm mặt Thắng, nũng nịu nhõng nhẽo đủ trò. Thắng cũng chẳng vừa, dụi dụi đầu vào hõm cổ Mạnh, tạo nên một viễn cảnh tình hơn cả chữ tình.
"Anh ơi, anh đẹp trai lắm! Nên bé yêu anh lắm!".
Hình như chúng nó núp ở sau bụi cây bên cạnh ghế đá, nên chúng nó nghe nhìn rõ ràng mọi động thái của tôi và Đông Phong từ nãy. Thế nhưng sự nhìn nhận và tiếp thu vấn đề của chúng nó hơi bất ổn thì phải, hai con báo kia đang thi nhau làm trò, ưỡn a ưỡn ẹo trước mắt tôi, chẳng đợi tôi phản ứng lại.
Lại còn tường thuật rõ từng câu từng chữ.....
"Thôi, hỏng rồi, toang thật rồi!". Tôi tự nhủ. Thường ngày, mọi chuyện bé như hạt cát cũng bị hại cái loa kia phóng thành sa mạc Sahara; hôm nay điệu bộ chúng nó nhiệt tình cởi mở như thế, có lẽ cả thế giới sẽ biết chuyện của tôi mất!
Kiếp nạn thứ N của Tuệ Trang sắp diễn ra!
"Không được bình thường!". Tôi nhăn mặt lại, nhìn chúng nó với vẻ mặt không thể xua đuổi và kì thị hơn.
Thằng Mạnh nhảy xuống đất, nó khịa tôi bằng một câu không thể hoang đường hơn:
"Yêu nhau khi nào mà chẳng thấy công khai thế? Lớp trưởng giấu kĩ quá đấy!".
Tôi cau có ngước lên nhìn chúng nó, ngữ điệu đã chuyển sang cáu gắt:
"Nhìn tao với nó giống yêu nhau dữ chưa?".
"Đấy, lại chối rồi. Chối thế nào được mà chối hả em!! Bọn tao tận mắt chứng kiến, tận tai lắng nghe rõ ràng, chứ đâu có "tam sao thất bản" mà mày chối?!".
"Nhận đi em ơi, không ai cứu được em đâu!". Cái miệng nhanh như tép nhảy của Mạnh nhanh chóng tiếp lời cho Thắng.
Tôi cười khẩy:
"Chà, ăn ý nhỉ? Thảo nào ánh mắt các cậu trao nhau trông tình ơi là tình ấy! Ánh Đan mà biết thì...."
"Ấy ấy ấy ấy!". Thắng nhanh tay cản tôi, không cho tôi nói tiếp. "Bạn cứ bình tĩnh! Đời tao chỉ có mỗi Ánh Đan yêu dấu thôi, ánh mắt tình tứ cũng chỉ trao cho Ánh Đan thôi! Bạn cứ nói vớ vẩn là tao dỗ Đan không kịp đâu!".
"Ừ, thế mà nãy giờ mày toàn suy diễn sai bét thôi đấy!". Ánh Đan là văn thư của lớp 12A1.1 kiêm luôn chức nóc nhà của Quân Thắng, cũng là điểm yếu duy nhất của nó. Đặc điểm nhận dạng của nàng là ghen lồng ghen lộn, ghen bóng ghen gió với tất cả mọi thứ, mọi giới tính, kể cả đồ vật con vật; nói chung là cứ bất kỳ ai có ý đồ với Thắng thì Đan sẽ chiến hết mình với đứa đó.
Tôi còn chưa kịp uy hiếp bạn Thắng thì Mạnh cắt ngang:
"Ê ê chuồn lẹ! Chồng nó đang đi về phía này, mặt rất căng!".
Dứt lời, couple Thắng Mạnh dắt tay nhau "tung tăng" bay màu về một hướng khác trong tích tắc.
Đông Phong chạy đến trước mặt tôi, khuôn mặt đã nhễ nhại mồ hôi. Bình thường lũ con trai cứ hoạt động mạnh ngoài trời xong cứ bốc lên cái mùi rất khó chịu, nhưng Đông Phong thì không giống chúng nó. Cách một khoảng, nhưng tôi vẫn nghe thấy rõ hương chanh sảng khoái, lan toả luôn cả sự tươi mát sang chỗ tôi. What? Tôi cứ luôn có một suy nghĩ rằng mấy người ăn chơi giống nó sẽ ưa chuộng loại nước hoa xịt một lần nồng nặc mấy ngày chưa tan, ai ngờ nó lại thích mùi hương có hơi trẻ con này.
"Ngồi đây khá nắng đấy, Tuệ Trang lại đằng kia đi cho bóng, sẵn kiểm tra tao thực hiện nhiệm vụ có nghiêm túc không!".
"Da tao có cơ chế tự bảo vệ, mày không cần lo!". Tôi cười nhẹ, mặt lộ ra sự CHÊ không hề nhẹ.
Đông Phong bật cười thành tiếng, thề, thằng này cười cuốn cực, cứ bị đẹp kiểu gì ấy. Nhưng chưa được vài giây sau, nó đang đứng thẳng bỗng cúi xuống ngang tầm với mặt tôi. Khoảng cách giữa tôi và nó gần đến nỗi tôi có thể nhìn đến từng sợi lông tơ, từng giọt mồ hôi bám trên mặt nó. Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đối diện với người khác giới ở khoảng cách sát tịt như thế này. Tôi run hết cả người, toan lùi ra sau nhưng lưng đã chạm thành ghế từ bao giờ.
"Không nghe thì tao bế lần nữa nhé!".
"Mày nghĩ mày đủ bản lĩnh?".
"Thôi, đùa đấy! Tuệ Trang nghe tao đi, ngồi dưới nắng lâu là ốm đấy! Lại đây, tao đỡ!".
Tôi ngoảnh mặt ra chỗ khác, không quan tâm lời Đông Phong nói. Nhưng đúng là tiết trời oi nồng thật, ngồi một chỗ cũng cảm thấy nắng nóng rất gắt gao. Tôi thở dài một hơi, rồi cố gắng đứng dậy, bám vào vai áo Đông Phong.
Cứ thế, đến khi ra chỗ sân tập, nó đỡ tôi ngồi xuống một đoạn bê tông nhỏ, rồi hạ người xuống chỗ đối diện tôi, chuẩn bị thực hiện hình phạt.
Nó ngẩng đầu nhìn tôi:
"Tuệ Trang đếm cho tao nhé!".
"Tao không biết đọc số!". Tôi là lạnh nhạt đáp lại.
Đông Phong cười hì hì, nó bắt đầu hít đất. Có vẻ như đây là bài tập thường xuyên của nó, nên 10 cái trôi qua một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng. Chợt, nó ngưng lại, ngước lên nhìn thẳng vào khuôn mặt tôi khiến tôi đơ mất mấy hồi; bối rối không hiểu vì sao. Một vài giây sau đó, nó nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên, nhoẻn miệng cười rồi cúi mặt tiếp tục động tác, cất tiếng:
"Tuệ Trang cũng có mắt một mí nhỉ? Vậy là mày giống tao rồi!".
"Ừ, vậy để khi nào lớn tao đi nhấn mí!". Tôi cười trừ nhìn nó.
Đông Phong phì cười thành tiếng rồi đáp lại tôi:
"Thế Tuệ Trang có biết nam nữ ở gần nhau mà có nét giống nhau thì gọi là gì không?". Tôi biết câu này là bẫy, nó đang gài tôi.
"Tao không muốn làm anh em sinh đôi với mày đâu!". Tôi trả lời với một ngữ điệu không thể bình thản hơn. Tôi còn lạ gì nữa, giở quyển skills ra bắt bài nó một cách nhanh chóng.
*Ý của Đông Phong: Trong cách nghĩ của anh ta, nam nữ gần nhau mà có nét giống nhau thì gọi là tướng phu thê:))))) Ổng đang thả mồi cho bả đó mọi người.
Đông Phóng cười nắc nẻ, hít một hơi rồi đứng dậy, hoàn thành nhiệm vụ. Nó vừa đưa tay lên lau đi vạt mồ hôi vừa thở dốc. Tôi nhìn thấy rõ khuôn mặt của nó đang đỏ lên, nóng bừng bừng vì vận động mạnh dưới cái nóng chói chang.
"Tuệ Trang né thính giỏi đấy!".
"Giỏi thế nào bằng Đông Phong thả thính!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro